Nỗi đau
"Ngày 2/10 tức thứ 3 ngày mai, sếp sẽ có cuộc họp về dự án đầu tư AI diễn ra ở Tân Kỳ, ngày 3/10 sếp có cuộc họp cổ đông vào lúc 9h..."
Một chàng trai đang duyệt các tập hồ sơ lớn, một không khí lạnh lẽo bao trùm lên cậu nhưng cũng không hề làm mất đi vẻ đẹp trai vốn có. Cậu là chủ tịch của tập đoàn Kiến Văn, một tập đoàn công nghệ thuộc hàng top trong cả nước. Chỉ với 20 tuổi mà đã có khả năng lãnh đạo cả một tập đoàn lớn chỉ từ một công ty nhỏ về công nghệ.
Cậu vốn là công tử của một thế gia giàu có, vốn đã có thể kế thừa được sản nghiệp của cả gia đình của mình nhưng vì ý kiến đối lập của cậu về ước mơ và hoài bão nên cậu đã chọn cách ra đi để lập ra một kế hoạch và hướng đi cho chính mình.
Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên....
"Alo." Một giọng nói lạnh lùng toát lên, chỉ với một từ nhưng đã làm cho những người khác phải sợ hãi.
"Mẹ đây"
Cặp mắt cậu nheo lại, trên mặt cậu hiện rỏ một vẻ khó nói và cả không thích vì mẹ hắn đã bao lần gọi để khuyên trở về.
"Hôm nay con quên mất sinh nhật cha rồi sao?"
Hắn vẫn một vẻ lạnh lùng nhưng bên sâu thẳm bên trong hắn chính là người nhớ đến hôm nay là ngày nào, nhưng vẫn cố gắng làm như chưa biết vì chính hắn cũng không biết đối mặt với cha hắn ra sao cả.
"Hôm nay con về nhà đi, chúng ta không làm khó con nữa. Về nhà thăm cha đi!"
"Vâng, con về đây"
Tut tut tut...
"Thư ký Hạ, hủy bỏ hết các lịch trong hôm nay đi. Tôi có việc"
"Nhưng..nhưng các việc hôm nay rất.."
Cô không kịp nói thêm, khi cô nhìn vào cặp mắt hắn cho dù hắn đã không nhìn cô thì vẫn làm cho người khác phải khiếp sợ.
15 Phút sau tại Vũ gia..
Vũ Phương lái chiếc rollol vào cổng chính, trên mặt hắn vẫn lạnh như băng. Khi hắn chuẩn bị lái xe vào thì lại không một ai mở cửa cả. Bình thường cho dù có ai muốn vào thì cũng sẽ có bảo vệ đi ra mở cửa nhưng hôm nay của lại mở ra thậm chí nó còn mở rộng thêm. Trái tim hắn đột ngột nhói lên một cái phải làm cho hắn phải nhíu cả chân mày. Một dự cảm không lành đến hắn, lập tức hắn phi con xe vào.
Một khung cảnh lạ thường, hằng ngày đều có người làm vườn và cả người làm việc nhưng hôm nay không hề thấy một ai cả. Hắn dừng con xe lại, đi thẳng vào sảnh chính. Một không khí lạnh lẽo và ảm đạm đang bao trùm ngôi nhà này. Đột nhiên có một ai đó túm lấy hắn, một lúc sau hắn bị lôi đến một cắn phòng. Khi này người lạ đó mở túi bọc đầu Vũ Phương ra thì một cảnh làm cho hắn phải giật mình. Các người làm việc cho gia đình hắn đều bị trói thậm chí còn có người đã chết. Cha mẹ hắn cũng bị trói theo.
Chắc hẳn lúc mẹ hắn gọi về do bà ấy đã bị ép buộc vì chính Vũ Phương cũng đã nhận ra điều đó nhưng vẫn chưa xác thực được nên chính hắn phải về đến nhà.
Một người đàn ông đi ra trong bóng tối. Một nụ cười gian xảo hiện rõ trên đôi môi hắn, hóa ra hắn chính là đối thủ cạnh tranh của Vũ Phương.
"Chào...đằng ấy. Nếu ngươi không cản trở và cũng không bán lại công nghệ của ngươi cho tập đoàn của ta thì chắc hẳn...sẽ không như vầy."
Công nghệ mà hắn nhắc đến là dự án công nghệ vũ khí quân sư được Vũ Phương nghiên cứu dựa trên nền khoa học công nghệ hiện đại và ít tốn kém cũng như là sức sát thương cao hơn những vũ khí quân sự ở thời điểm bây giờ. Dĩ nhiên đó cũng là miếng mồi ngon cho các tập đoàn khác.
Vũ Phương không hề run rẩy, lập tức trả lời.
"Bây giời ngươi muốn cái gì?"
Hắn ta ngạo nghễ đáp trả lại. "Cái ta muốn là công nghệ hiện tại của ngươi, và cả tính mạng của ngươi và người nhà ngươi"
Dĩ nhiên nếu Vũ Phương giao công nghệ cho hắn thì cũng chưa chắc hắn đã im lặng mà bỏ qua cho cả nhà hắn nên việc bịt đầu mối là im lặng nhất.
Lúc này Vũ Phương như người mất hồn, lúc đi ra ngoài nhưng chưa hề báo với vệ sĩ nên bây giờ Vũ Phương cũng chả làm được gì.
"Ngươi...làm ơn. Hãy để cha và mẹ ta ...được sống, ta sẽ chết thay cho họ"
"Vậy sao, nhưng ta lại không thích"
Hắn là thiếu gia của Hạ gia, cũng là kẻ địch lâu nay của Vũ Gia nên đây là cơ hội để thực hiện mưu đồ của hắn.
Vũ Phương chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã lấy súng ra chĩa thẳng vào Vũ Phương. Một tiếng ầm, cả thế giới đều đã tối đen, ý thức của Vũ Phương đã trở nên mờ nhạt. "Cha mẹ, con bất hiếu, con xin lỗi cha mẹ..."
Bên ngoài tay hắn chỉ nghe loáng thoáng tiếng cha mẹ cậu kêu gọi tên cậu nhưng chỉ còn tiếng súng vùi lấp lại tất cả.
.....
"Giá như, có thể làm lại, giá..như..làm lại..ta..sẽ..báo thù!"
.....................................
"Bà này, tôi đã nói rồi nó đã làm những chuyện như vậy thì bây giờ nó phải chịu như vầy thôi, chả trách nó ăn chơi lêu lỏng thì chỉ có rước họa vào thân thôi."
"Ông đúng là đồ ác độc, dù sao nó cũng là con của mình mà. Ông không lo lắng thì ông đi chổ khác đi, việc gì ở đây nói những điều đó"
"Bà...đúng là con hư tại mẹ"
Lúc này đầu óc của Vũ Phương đau đớn dữ dội hơn cả búa bổ, Vũ Phương nghe bên ngoài có tiếng nói của người. "Đau quá, bên ngoài có tiếng người..không lẽ ta và gia đình được cứu rồi!" Cậu từ từ mở mắt ra trong đau đớn. Ánh sáng chiếu vào làm mắt cậu cảm thấy khó chịu hẳn, bất chợt tiếng nói đó phát ra từ hai người trước mắt cậu. "Cai..cái gì, ai đây?"
Trước mắt cậu hiện ra là một người đàn ông tầm 40 tuổi và một người phụ nữ tầm 35, cả hai đều ăn mặc đều là đồ hàng hiệu, cả hai bất chợt nhận ra cậu đã tỉnh .
Vũ Phương lập tức ngồi dậy mặc kệ các vết thương trên người mà tìm kiếm cha mẹ cậu, hai người trước mặt nhìn cậu trong vẻ ngạc nhiên và cả vui mừng. Người phụ nữ trẻ đẹp đó vội ôm chầm lấy cậu,"Ôi con tôi, may quá con tỉnh lại rồi". Bà ấy nhéo mặt cậu rồi nói" Con đúng thật hư, chỉ vì tiểu thư nhà họ Tôn thôi mà con đã ra nông nổi này rồi. Lâm Nhiên à, con thật hư!"
Vũ Phương vội nắm bàn tay của người phụ nữ đang nhéo mặt của mình đẩy ra, trong đầu hắn bây giờ rất rối "Người phụ nữ này là ai, cái gì Lâm Nhiên ta là Vũ Phương mà!"
Trước cặp mắt ngỡ ngàng của 2 người trước mắt thì Vũ Phương đột ngột chạy ra khỏi phòng để kiếm cha mẹ hắn, liệu họ đã còn sống chưa. 2 Người lúc nãy cũng chạy theo hắn sợ hắn có bị mệnh hệ gì.
Vũ Phương chạy qua từng phòng, hỏi thăm bác sĩ thì cũng nói không biết. Cậu đi ngang qua một tấm gương thì thấy."CÁI GÌ...đây đây không phải là..ta. Hắn là ai" Trong đầu hắn một tràng các ký ức đập vào đầu hắn.
"Bác sĩ, bác sĩ con tôi ngất rồi, bác sĩ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro