☆☆
Buổi sáng hôm sau cả nhóm có lịch phải tới studio của công ty để chụp ảnh Concept cho Album kế tiếp nên mọi người đều thức dậy từ rất sớm để tranh thủ thời gian kịp lên công ty. Nhưng ai náy đã chuẩn bị xong và có mặt đầy đủ ngoài phòng khách để mang giày để đi thì vẫn chưa thấy Donghyun ra, Sungho có nhờ hắn vào phòng và gọi em ra hộ nhưng Dongmin không nói không rằng khi mang giày xong thì đứng lên cầm áo khoác mở cửa bước ra ngoài trước.
Mọi người bên trong được một phe đứng hình chỉ biết trố mặt nhìn nhau khó hiểu, sau đó tiếng mở cửa chiếm được sự chú ý từ Donghyun, em đã chuẩn bị xong hết nhưng không hiểu sao nay nhìn em thần sắc mệt mỏi với hai mắt thâm quầng đang được che dưới lớp nền đuợc đánh qua loa nên không thể che hết được. Đặt biệt hai mí mắt sưng lên và đỏ nhẹ được em giấu dưới lớp kính trong để không muốn ai phát hiện nhưng điều này không qua mắt được các thành viên.
"Ẻm bị sao vậy?"
"Em chịu, bình thường chăm chuốt vẻ đẹp trai lắm mà sao nay kì vậy?".
"Ô nay ẻm không thèm làm tóc luôn cơ".
"Tóc còn không thèm chải rối như ổ quạ nói chi là làm tóc chứ".
"Hay tại trời hôm nay lạnh nên em ấy lười biếng".
"Chắc chắn có chuyện gì rồi".
"Leehan à, em ổn chứ?". Jaehyun nghe mọi người bàn tán quá thắc mắc rồi nên phải lại gần chỗ em tra hỏi.
Donghyun đang mang giày thì ngưng lại em mới chậm rãi trả lời: "Em không sao"
Nhưng Jaehyun nghe giọng nói này khàn đặc không giống bình thường nên anh đã nhanh chóng lại trước mặt Donghyun mà xem xét. Thì anh mới phát hiện em đang khóc.
"Donghyun à, em làm sao vậy - sao lại khóc, có chuyện gì phải nói với tụi anh chứ". Jaehyun thấy em khóc thì cuốn cuồn lên lật đật ôm cậu vào lòng mà vỗ về, anh em cũng nhanh chóng lại hỏi thăm được an ủi nên Donghyun như không kiềm được nữa mà khóc nấc lên.
Sau khi bình tĩnh lại thì Donghyun kể hết với mọi người về chuyện tối qua khiến em thức trắng cả đêm vì khóc quá nhiều. Mấy thành viên trong nhóm nghe thì vô cùng tức giận vì không nghĩ hắn là người như vậy, tức thì tức thiệt mà không có thời gian để an ủi tâm sự với em nên mọi người chỉ chấn an rồi cùng nhau đi ra xe đến công ty. Khi lên xe thì đã thấy Dongmin ngồi bên trong, hắn thấy mọi người thì cau mày nói vọng ra.
"Sao mà ra trễ như vậy chứ? Anh Jaehyun sao quản lí gọi anh không được vậy? Họ gọi cho em nói chúng ta phải nhanh lên kìa".
"Ô xin lỗi em, chắc điện thoại anh không bật chuông".
Nghe vậy hắn mới tiếp tục cúi xuống bấm điện thoại, do chuyện của Donghyun và Dongmin tối qua nên các thành viên trong nhóm cũng phần nào đó giận Dongmin mà không muốn đáp lại. Trên đường đi tới công ty em đã ngủ gục lên gục xuống nên Sungho nhờ quản lí chở đến để mua vài ly cà phê. Cũng chính vì thế mà nhóm tới công ty trễ. Dongmin khó chịu khi bị gọi hối thúc liên tục từ quản lí nên cũng không muốn nói gì mà bỏ đi trước.
Donghyun ráng thật nhanh hoàn thành concept cá nhân để ngồi nghỉ ngơi một xíu do tối hôm qua em không thể chộp mắt được xíu nào. Dongmin đang bận chụp ảnh cá nhân nhưng hình ảnh chàng trai sắc mặt nhợt nhạt đang ngồi ở phía gốc phòng kia cứ lọt vào tầm mắt hắn khiến hắn không thể tập trung được, do không tập trung nên các nhân viên bên bộ phận studio cũng khó xử mặc dù đã gọi mấy lần nhưng hắn vẫn cứ giữ gương mặt khó chịu mà không tương tác lại.
Rốt cuộc thì Dongmin cũng hoàn thành chụp ảnh cá nhân và hắn cũng là người xong cuối cùng nên tiếp theo sẽ là concept chụp ảnh cả nhóm và nhiệm vụ của hắn là lại kêu Donghyun dậy để tập hợp sắp xếp đội hình. Không biết từ chối sao vì hiện giờ các thành viên trong nhóm chẳng thấy mặt ai cả. Định bụng nhanh chóng lại khều em một cái rồi quay lại nhưng khi lại gần thì con tim đã đánh gục lí trí hắn, càng lại gần thì mới để ý em đang ngủ và gương mặt không được dễ chịu cho lắm. Dongmin thấy quầng thâm mắt vẫn hiện rõ dù đã che khuyết điểm - không biết sao lúc đó hắn thấy thương em lắm, mặc dù hôm qua khi biết chuyện hắn đã shock và nổi giận tới mức nào nhưng khi thấy em khó chịu thì hắn lại thương em hơn. Đột nhiên Donghyun lên tiếng làm hắn giật mình rồi nhớ nhiệm vụ cần làm nên hắn dùng tay đánh nhẹ vào vai em.
"Mau tập hợp". Rồi hắn bỏ đi.
Donghyun bị đánh thức cũng lờ đờ ngồi dậy ngước lên nhìn thì chỉ còn thấy bóng lưng của hắn đang dần đi xa, biết đã đến lúc tập hợp nên em lật đật đứng dậy mà quên hai chân mình nảy giờ ngồi xổm nên chân bị tê không còn cảm giác khi đứng lên em không chịu vững mà té xuống một cái mạnh, mạnh tới nổi phát ra âm thanh mà phía bên các thành viên đứng cũng có thể nghe được. Donghyun lồm cồm ngồi dậy, mặt mày xây xẩm, mắt mờ đi do cú đập đầu mạnh xuống nền đất và có thứ chất lỏng chảy ra dưới mũi khiến em bất giác giơ tay lên sờ vào xem thử thì thấy mũi em chảy máu rất nhiều, em không biết phải làm sao phải giương mắt lên tìm kiếm sự trợ giúp và hình ảnh một người con trai đang chạy về phía cậu cũng là hình ảnh cuối cùng trước khi em ngất đi và em không thể nhận biết đó là ai.
Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng y tế của công ty và kế bên là Sungho, anh thấy em tỉnh lên nhanh chóng chạy lại đỡ em ngồi dậy và rót cho em ly nước.
"Em thấy mình sao rồi? Đã khoẻ hơn chưa?"
"Em thấy đỡ hơn rồi huyng nhưng đầu với mũi vẫn còn hơi đau"
"Đau chứ gì nữa! Không hiểu em luôn, sao có thể bất cẩn vì những chuyện nhỏ như vậy - đầu em đập mạnh xuống nền đất tới nổi chảy máu và mũi cũng vậy. Anh không biết nói sao với em luôn". Anh Sungho mắng yêu.
"Vậy còn buổi chụp ảnh thì sao ạ? Và các thành viên đâu hết rôì?"
"Mấy anh chị bên studio hẹn tụi mình bữa khác dù gì hôm nay hình cá nhân của em với Taesan cũng không ổn cho lắm, em tỉnh rồi thì tụi mình về ký túc xá ha? Về đó cho em nghỉ cho khoẻ hơn."
Hai người về tới ký túc xá đã thấy các thành viên đang bầy bừa đồ ăn mới được giao ra ăn, bé Wonhak thấy hai người thì miệng liền reo lên kêu cả hai vào ăn. Sungho thì anh không bỏ lỡ được liền ngồi vào ăn, được hỏi về Donghyun nên Sungho trả lời cuộc đối thoại đã lọt vào tai cậu, nhưng đặc biệt là câu trách móc từ phía Dongmin. Mặc dù cậu ngồi từ phía cửa chính để cất giày nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ từ chữ từng câu của hắn đang trách móc cậu.
"Thiệt là chỉ làm phiền người khác thôi, do nó mà buổi chụp hôm nay vô nghĩa, bản thân thì yếu đuối mà không biết giữ sức rồi vậy mà làm mọi chuyện rối lên".
"Nè em ăn nói cho đàng hoàng lại lỡ Donghuynie nghe thì sa..". Sanghyeok chưa kịp nói hết câu đã thấy Leehan từ phía cửa đi vào.
"Mọi người ăn đi, em không đói, em vào phòng nghỉ trước". Donghyun dù bụng rất đói nhưng thấy ánh mắt phức tạp thì phía nguời kia, cậu sợ khi có mặt cậu hắn sẽ khó chịu nên phải tránh mặt thôi.
"Nhưng không ăn sao em uống thuốc được?". Sungho nói vọng vào.
"Em sẽ ăn sau."
Khi Donghyun vào phòng thì tất cả thành viên nhìn vào Dongmin mà trách nhưng hắn vẫn bình thản xem như không có chuyện gì và coi như những lời hắn nói hiển nhiên đều đúng.
Ăn uống xong xuôi do bầu không khí nay không được vui nên mạnh ai nấy về phòng, không còn những câu chuyện kể nhau đêm khuya như thường xuyên nữa. Tối đó lúc 11h mấy Donghyun cảm thấy đói bụng đến mức không chịu được đành phải lò mò xuống bếp kiếm đại mì gói hay sữa gì đó để ăn tạm.
Xuống tới bếp cậu mở đèn tìm cho mình ly mì nhưng không thấy ở đâu, trên kệ chỗ thường hay cất mì cũng không tìm thấy gói nào. Loay xoay mãi vẫn chưa kiếm được cậu bất lực xoay người lại tủ lạnh để lấy sữa uống thì giật hốt người khi thấy có hình bóng người đứng ngay cửa phòng bếp đang khoăng tay nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt phức tạp.
Donghyun thấy hắn không nói gì nên cậu không lấy sữa nữa mà im lặng rời đi chứ ở đây cậu sẽ bị ngột thở cho coi, khi đi ngang qua hắn thì bất ngờ bàn tay chộp lấy cổ tay cậu kéo lại.
"Ngồi ghế chờ một chút". Dongmin lên tiếng rồi thả tay Donghyun ra, đi lại mở cửa tủ lạnh lấy đồ ăn ra và bắt đầu chế biến.
Rồi cậu cũng ngoan ngoãn lại ghế ngồi chờ, cậu thấy hắn lấy đồ ăn ra rồi xào nấu chế biến gì đó. Sau một hồi cỡ 10 phút thì hắn đưa cho cậu một tô cơm trộn rong biển, mặc dù nhìn đơn giản chỉ có thịt nguội, kim chi, trứng và một ít rong biển khô.
Donghyun ngơ ngác nhìn hắn hỏi: "Bộ cậu cũng đói hả? Vậy cậu ăn đi tớ lên trước".
Hắn nghe xong thì dừng động tác dọn dẹp mà quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu nói.
"Ngốc vừa thôi tên nhóc này, nếu tôi đói thì mắc gì phải kêu cậu ngồi chờ, lo mà ăn cho xong đi rồi uống thuốc, nếu cậu mà gặp chuyện thì lại liên luỵ tới nhóm".
Dongmin trách móc một lèo rồi cũng quay lại bếp tiếp tục dọn dẹp. Donghyun nghe chửi xong thì bất ngờ vừa vui vừa buồn chỉ biết đáp lại hắn rồi cặm cụi ăn cơm ngon lành.
"Cảm ơn cậu".
Sau khi cậu ăn xong chuẩn bị dọn thì hắn đột nhiên kéo ghế ra ngồi đối diện cậu. Nhìn mặt hắn có vẻ căng thẳng lắm nên cậu cũng chẳng dám lên tiếng hỏi than.
Rồi hắn lên tiếng phá nát bầu không khí lạnh lẽo đó.
"Chuyện hôm qua thực sự xin lỗi cậu, chỉ do tôi hơi shock nên là phản ứng hơi quá".
"À không sao đâu, trong chuyện này cậu đâu có lỗi".
"Nhưng mà đó là sự thật sao?".
Sau một hồi im lặng thì hắn lại tiếp tục lên tiếng hỏi, câu hỏi này khiến Donghyun cũng khó xử.
"Nếu là sự thật thì sao?".
"T nghĩ cậu nhầm lẫn gì đó rồi? Cậu không thể thích một người con trai được và trong khi đó chúng ta là bạn".
"Tớ biết chứ, có tình cảm với một người con trai mà còn là bạn thân nữa thì điều này là không thể đúng không ?".
"Haizz... Leehan à! Làm sao với cậu đây?".
"Tớ biết là cậu không chấp nhận nên là cậu không cần để ý và xem như không có chuyện gì mà".
"Được rồi, chuyện hôm qua tôi sẽ xem như không có gì, nhưng tôi nghĩ chúng ta sau này nên có khoảng cách một chút và tôi vẫn chỉ mong chúng ta vẫn sẽ là bạn với nhau thôi được chứ? Ăn xong thì dọn dẹp rồi đi ngủ sớm đi".
Dongmin kéo ghế rời đi lại một khoảng không gian yên lặng đến lạnh lẽo, ánh đèn chóp nhấp ở phía trên cũng không thể chiếu rõ được gương mặt đau đớn đầm điền nước mắt của em. Lấy tay gạt đi bao nhiêu thì nước mắt cứ tuông ra bấy nhiêu, em gạt mạnh tới nổi hai mắt bắt đầu cảm thấy đau rát và sưng đỏ lên nhưng nó không nhằm nhò gì vết cắt ở tim của em. Cũng dùng hai tay đó em tự ôm lấy bản thân mình mà tự vỗ về bằng những câu nói động viên nhưng sao đau quá - đau muốn chết đi được.
Trong không gian im lặng chỉ còn nghe được tiếng khóc thút thít của em. Dù biết trước kết quả nên bản thân em đã chuẩn bị trước cho tình cảm này nhưng bây giờ bản thân vẫn không thể chịu được phải chăng em qúa yếu đuối rồi. Vậy bản thân phải mạnh mẽ hơn vì từ giờ bên cạnh không còn ai chăm sóc em như cậu ấy nữa đâu.
"Cảm ơn và xin lỗi cậu"....
Tất cả nỗi buồn trên đời này bất nguồn từ năm chữ: Thích người không thích mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro