Chương 10.

Thật ra, chính bản thân Hải Đường cũng không biết lý do vì sao bản thân lại ghét Vĩnh Kỳ đến thế. Chỉ vì con cá thôi sao?

Không hẳn. Dù sao anh ta cũng có ý đền cho cô. Đó chẳng phải là có ý thức lắm rồi hay sao? Chỉ là lúc Vĩnh Kỳ giẫm lên con cá vàng bé nhỏ nằm dưới đất, Hải Đường lại cảm thấy rất giống một cảnh quay chậm trong bộ phim kinh dị nào đó vốn không còn nhớ nổi tên.

- Bên dưới có rất nhiều chỗ. Sao anh lại lên đây ngồi?

Cuối cùng, kìm nén không nổi, Hải Đường liền quay đầu chất vấn. Đúng là bên dưới có rất nhiều chỗ để ngồi. Sao nhất quyết lại muốn ngồi bên cạnh cô nhỉ?

- Em không muốn anh ngồi ở đây à?

- Rõ ràng là không. - Hải Đường quay đầu, ánh mắt chán nản- Tôi không thích.

- Nhưng xe bus này vốn đâu phải của riêng em. Anh ngồi đâu là quyền của anh... Không thích thì em có thể đổi chỗ mà.

Hải Đường thở dài, không muốn tranh cãi với anh ta nữa. Thật ra cũng không có lý do gì để ghét bỏ một người mới chỉ gặp qua lần đầu. Chỉ vì con cá thôi sao? Cũng đắt đỏ, nhưng không đến nỗi bài xích ra mặt như vậy chứ.

Hải Đường không biết tại sao.

Những ánh đèn đường màu vàng trôi vụt qua đáy mắt. Đường phố chạy ngược phía sau. Đã qua giờ tan tầm. Đường phố cũng đặc biệt thông thoáng, chỉ còn vài người lao động về đêm vẫn đang miệt mài làm công việc của mình. Hải Đường không dưng lại nhớ đến ánh mắt nữ sinh trong vụ gói ma túy trong tủ đồ nữ sinh chiều nay. Ban đầu cũng không nhớ tên, mãi tới khi Tiểu Duy nói qua vài lần mới nhớ. Nói thế nào nhỉ? Cô ấy thật đặc biệt. Cô ấy tên là Chương Dương. Ánh sáng trên Thế giới này, đối với cô ấy lại không muốn đến gần. Chương Dương giống như vệt tối mờ nhạt trong phòng ánh sáng. Cô ấy không nói nhiều. Khuyên tai màu bạc. Gương mặt nhợt nhạt. Quầng mắt thâm. Tay chai sần. Cô nói với Tiểu Duy, có lẽ nên để mình phỏng vấn Chương Dương lần nữa.

- Được về nhà rồi thì nên nghỉ ngơi. Đừng nghĩ tới công việc, nếu không sẽ không đạt hiệu quả vào ngày hôm sau.

Hải Đường quay đầu, lại thấy Vĩnh Kỳ đã sớm đứng lên. Anh ta đi về phía cửa xe bus. Trạm tới là đến đầu ngõ nhà cô rồi.

Hải Đường vội vã thu dọn túi xách. Xe thắng gấp. Mũi vô ý đập mạnh vào lưng người trước mặt.

- A, xin lỗi... Xin lỗi...

- Này, cái mũi của em có sao không?

Cánh tay vững chắc giữ thăng bằng cho Hải Đường đột ngột buông ra. Cô hơi chới với, buột miệng nói:

- Gãy mũi tôi thì anh cứ liệu thần hồn.

- Ồ? Là mũi sửa sao? Thảo nào mà cao như vậy.

Vĩnh Kỳ vừa nói vừa xuống xe. Hải Đường nghe hiểu ý của anh ta, lập tức nhún vai:

- Tôi sẽ coi đó là một lời khen.

Hai người cùng nhau đi vào ngõ nhỏ ven đường. Đèn lồng to như quả bí ngô treo lơ lửng trên đầu. Ngõ ăn đêm. Đường có vẻ rộng rãi nhưng không khô thoáng. Mùi ẩm mốc xộc lên mũi. Những quán ăn nhỏ bé nằm dưới ánh đèn xanh đỏ hắt ra từ bên trong. Vài vị khách đêm vội vã. Có lẽ là ăn để chuẩn bị đi làm ca đêm.

- Nhà anh ở đây. Nếu rảnh rỗi, em có thể ghé chơi.

Hải Đường ngẩng đầu nhìn lên. Là cái nhà bán cá cảnh lần trước đây mà. Cô không biết rằng bên trên đang cho thuê. Thảo nào mà bữa đó vừa mới ra cửa, đã đâm phải Vĩnh Kỳ đang hấp tấp chạy đến.

Thì ra anh ta sống ở đây.

Hải Đường nhún vai, cảm thấy cũng không quan tâm lắm, vậy là lại quay lưng về phía nhà mình.

Bố vẫn đợi Hải Đường trong phòng khách. Ánh đèn vàng vọt hắt lên mặt ông chút màu sắc bợt bạt. Mẹ và em trai đã đi ngủ. Trong bóng tối phía sau chỉ còn nghe thấy tiếng tích tắc từ đồng hồ quả lắc.

- Con về rồi... Bố. Bố vẫn đợi con à...

- Ừm... Con ăn hết cơm chưa? Đưa hộp cơm để bố mang đi rửa.

- Con tự rửa được mà. Bố đi nghỉ ngơi đi ạ.

Hải Đường nắm trong tay túi hộp cơm, đi vào trong bếp. Ông Hoa ngồi trên băng ghế, dưới ánh đèn màu vàng đỏ tối sập, lại như vô tình, như cố ý mà nói với Hải Đường 1 câu:

- Hải Đường. Làm cảnh sát không nên cứng quá, không nên mềm quá. Phải trong nhu có cương, trong cương có nhu. Ngoài đối diện với hiện thực tàn khốc, con còn phải biết đồng cảm, nhưng không thông cảm nữa.

- Đồng cảm mà không thông cảm là như thế nào hả bố?

Bàn tay Hải Đường ngâm trong nước lạnh lại trở nên ửng đỏ.  Cô quay đầu. Ông Hoa vẫn ngồi trên ghế, điềm tĩnh nhìn con gái. Hải Đường đủ thông minh để hiểu một phần lời ông nói. Chỉ là, có nhiều chuyện, có khi phải sống nửa đời người mới có thể nghiệm ra được.

- Con rửa bát xong thì đi ngủ sớm đi. Ngày mai còn phải đi làm sớm. Bố về phòng đây. Vào muộn lục cục, mẹ con không ngủ được.

Có một điều nữa về bố mẹ mà Hải Đường mãi không hiểu. Rằng, dù mẹ cô có khó tính tới cỡ nào, hay vô lý vô lối ra sao, bố cô vẫn có thểp dịu dàng chấp nhận mọi yêu cầu vô lối của bà ấy...

Thật sự trên đời này, còn có người đàn ông giống như bố cô sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dothi