Chương 3. Hải Đường

Người kiếm tiền cực nhọc thì không nói gì. Người suốt ngày ở nhà chẳng làm gì thì suốt ngày kêu la gào thét đòi công bằng, tiền bạc, thậm chí chửi người đi làm 8 tiếng là đồ vô dụng.

Hải Minh không hài lòng về mẹ, nhưng cũng không dám nói gì trước mặt bà. Còn Hải Đường, sự chán ghét của cô vừa trần trụi vừa trực tiếp. Những lời mẹ nói, những chuyện mẹ làm, tuyệt đối không khiến cô chùn bước. Bà Hoa cũng không nói tới cô. Đứa con gái này chính là điểm yếu của bà. Từ khi sinh ra con bé đã cứng cỏi. Cũng phải... Lớn lên trong một gia đình như vậy, không cứng cỏi, cũng không thể vững vàng mà sống.

Hải Đường là tượng đài sống trong mắt Hải Minh, chỉ sau người cha chính trực của cậu.

Hải Đường 26 tuổi, cảnh sát Hình sự Tổ trọng án Tây Thành. Cô có gương mặt trẻ đến mức tưởng như mới chỉ 17,18. Cao gầy, hoạt bát. Đôi mắt rất trong và sâu, bên trong vẫn không giấu nổi vẻ tinh nghịch trẻ thơ. Trong ký ức của Hải Minh, lần cuối cùng chị để tóc dài là năm 14 tuổi. Hình như năm đó chị thích 1 anh trai khoá trên nên mới cố ý để như vậy. Sau này không còn thấy chị để tóc dài nữa.

Lúc còn đi học, thành tích đứng đầu toàn trường. Thủ khoa Học viện Cảnh sát. Tốt nghiệp top 5% toàn khoá. Rất nhiều Huy chương Thành tích Xuất sắc. Trong trường hợp ngày hôm trước sốt liệt giường, ngày hôm sau vẫn thức dậy đúng giờ, đứng tại trường bắn, chăm chỉ tập luyện.

4 năm trong ngành, tham gia hơn 60 vụ án hình sự, trực tiếp phá 17 vụ, trong đó có 2 vụ trọng án phức tạp được tuyên dương. Từng đuổi bắt nghi phạm cướp có vũ khí giữa trung tâm thành phố, một mình khống chế đối tượng trong vòng 40 giây. Thành thạo điều tra hiện trường, giỏi phân tích tâm lý tội phạm, đặc biệt nhạy với các chi tiết bất thường trong hồ sơ cũ. Bắn súng tay thuận cả hai bên, điểm bắn trung bình trên 96/100.

Dù sao cũng là hình mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết. Hải Minh chưa bao giờ cảm thấy chị có điều gì không tốt. Chỉ là mẹ lúc nào cũng giục chị mau kết hôn đi. Hải Minh thầm nghĩ, có thể là sau này, khi chị đi lấy chồng, cậu sẽ khóc thảm lắm...

Nhưng cuối cùng thì, tình cảm của Hải Minh lại vẫn luôn bị chị gạt đi. Cô nói:

- Con trai gì mà suốt ngày khóc lóc thế. Cứng cỏi lên. Sau này chị đi lấy chồng còn lo cho bố mẹ.

Hải Đường thực tế và cứng rắn hơn những cô gái thông thường khác rất nhiều. Dù vậy, không hiểu sao, gương mặt của cô cũng vẫn trẻ đẹp như bước ra từ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường. Chỉ là cô lúc nào cũng kẻ mắt rất sắc, đánh son màu đỏ rượu, trong bộ cảnh phục lại càng trở nên lạnh nhạt xa cách. Có lẽ chỉ có bố mới có thể cùng cô nói chuyện trong rất nhiều giờ...

                              ***********

Buổi trưa...

Gần Sở Cảnh sát có một con hẻm hẹp, tường loang màu mưa bụi, bảng hiệu đỏ chữ vàng treo xiên chếch, phản chiếu ánh sáng ẩm ướt giữa trưa nắng mùa đông. Hơi nước bốc lên từ nồi súp sôi ùng ục, hòa lẫn mùi xì dầu, gừng và tiêu trắng, quện trong làn khói nhòe nhoẹt giữa luồng gió lạnh len qua từng kẽ phố. Tiếng dao chặt xương gõ nhịp khô khốc trên thớt gỗ, chen giữa tiếng xì xào của khách và tiếng lạch cạch muỗng đũa chạm thành bát sứ.

Bàn ghế nhựa thấp chỏng chơ trên nền xi măng ẩm, loang lổ vết dầu. Người đàn ông ngồi dựa lưng, đôi mắt lim dim bên tách trà nóng, trong khi một phụ nữ đội mũ len nghiêng người húp vội muỗng súp, hơi nóng phủ mờ mắt kính. Quầy kính bày thịt vịt quay, cá viên và bánh bao hấp, màu sắc bóng bẩy dưới ánh đèn neon trắng nhạt. Phía xa, những biển hiệu tiếng Hoa nhấp nháy, từng tiếng rao hàng từ cửa tiệm bên cạnh vọng lại, tạo thành nền âm thanh chưa bao giờ im ắng.

Không khí trong quán đặc quánh một cảm giác vừa tạm bợ vừa thân thuộc, nơi người ta ghé vào chỉ để lót dạ, nhưng lại bị níu chân bởi hơi ấm và mùi vị, giữa thành phố lúc nào cũng hối hả, ẩm ướt và náo loạn.

Hải Đường ngồi giữa 5 đồng nghiệp nam vẫn còn mặc trên người cảnh phục, điềm tĩnh ăn cơm. Con gái trong tổ Hình sự rất hiếm. Còn trẻ như cô lại càng hiếm. Hải Đường không có nhiều bạn. Lúc ngồi giữa đồng nghiệp nam lại càng trở nên nổi bật.

Lúc ăn cơm cũng luôn là cô ăn chậm nhất trong nhóm người. Những người khác đều đã ăn xong, chỉ còn Hải Đường vẫn ngồi nhìn vào bát như bên trong vừa mới nở ra 1 đóa hoa.

- Hải Đường, ăn nhanh lên còn quay về Sở. Cho mày ngồi lại đây ăn 1 mình bây giờ.

Hải Đường ngẩng đầu lên. Cô nheo mày, hỏi lại:

- Sao cơ? Anh vừa nói gì với em?

- Anh bảo Tổ mình sắp có thành viên mới. Hình như chuyển đến từ thành phố khác. Thành tích cũng không tệ.

- Là nam hay nữ vậy?

- Là nam. Chắc sang tuần là anh ấy chuyển về đấy.

Hải Đường ậm ừ. Một ngày trong Sở Cảnh sát ra vào biết bao nhiêu là người, cô còn không có thời gian để mắt tới, huống hồ lại là 1 anh trai không rõ lai lịch từ đâu tới. Không quan tâm, thật là không quan tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dothi