Chương 7. Cảm thấy có chút phiền

Một chiếc bàn gỗ thấp chênh vênh kê sát lối đi, xung quanh người mua kẻ bán vẫn không ngừng chen chúc. Hải Đường ngồi đối diện Vĩnh Kỳ, cẩn thận xé bao đũa nilon vứt vào sọt rác nhựa dưới chân. Trước mặt có một bát cơm nóng, khói bốc lên làm mờ đi khung cảnh phía sau.

Vĩnh Kỳ cởi khuy áo khoác ngoài, tay áo cảnh phục vén gọn đến cổ tay. Anh cầm đôi đũa gắp lấy một miếng thịt xá xíu bóng mỡ, điềm tĩnh đặt vào bát Hải Đường, giọng trầm nhưng ngắn gọn:

- Ăn đi, lạnh thế này cần nóng bụng.

Cô gái trẻ lừ mắt một cái. Tên này làm việc giống như mọi thứ là hiển nhiên ấy nhỉ? Rồi ai mượn? Nhưng rõ ràng đó chỉ là suy nghĩ của Hải Đường. Sự cả nể đối với đồng nghiệp mới vẫn có thể ngăn cô có thái độ nào đó không mấy lịch sự.

Xung quanh, tiếng người bán hàng rao vang ầm ĩ. Quán mì kéo tay đang biểu diễn, bột mì được vung thành sợi dài, dẻo quánh dưới ánh đèn neon xanh đỏ. Mấy bà nội trợ chen chúc mua cá, tiếng mặc cả dội lại từng đợt. Mùi khói từ hàng thịt nướng phả qua, quyện cùng mùi dầu mè từ đĩa rau xào trên bàn khiến không khí vừa náo nhiệt vừa ấm áp.

Hải Đường ăn chậm, mắt vẫn dõi theo dòng người nhốn nháo trong chợ. Thỉnh thoảng, cô vẫn liếc sang Vĩnh Kỳ, âm thầm đánh giá. Kỳ thực thì lúc này cô mới có cơ hội quan sát hắn ta. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, mắt đen sâu nhưng điềm tĩnh, chỉ chú tâm vào bữa ăn. Đôi đũa của anh di chuyển gọn gàng, không vội vã, gần như đối lập với khung cảnh xô bồ ngoài kia.

Một cơn gió lạnh thổi qua, hất tung tấm bạt màu đỏ treo trên đầu. Hải Đường rùng mình, chưa kịp chỉnh lại khăn quàng thì đã thấy Vĩnh Kỳ đẩy về phía cô cốc trà nóng bốc khói.

- Em uống đi. - Gã cười cười, vẻ hiền lành, vô hại.- Em còn trẻ quá... Sao không chọn công việc gì nhẹ nhàng hơn?

- Việc gì là việc nhẹ nhàng hơn? - Hải Đường quay đầu. Giống như phát hiện bản thân có phần quá lời, liền sửa chữa- Tôi thấy không có việc gì nhàn hạ trên đời này cả... Ngay cả giáo viên cũng có rủi ro mà. Không sao cả. Tôi yêu thích công việc này.

- Em còn trẻ như vậy... Nhìn em rất ngầu đấy.

Hải Đường lắc đầu. 2 người ăn xong bữa trưa liền đứng dậy rời khỏi khu chợ.

Con phố chật hẹp chạy dài dưới ánh sáng xám xịt giữa đông lờ mờ, lẫn trong khói bếp dầu mỏng tang tỏa ra từ mấy gánh hàng rong. Hải Đường đi trước nửa bước, bước chân gọn gàng, tiếng đế giày boots nện xuống nền xi măng ẩm. Người qua kẻ lại vẫn chen lấn lẫn nhau, áo choàng mùa đông va quệt vào nhau, mùi khói thuốc lá hòa lẫn vị dầu mỡ chiên xào.

Cô không vội. Mỗi ngã rẽ, Hải Đường đều quét mắt một lượt, dừng lại nửa giây ở những góc hẻm tối. Có lẽ là bệnh nghề nghiệp. Hải Đường luôn cảnh giác với những khu vực tối, khuất hay có phần vắng người. Ngay cả lúc chen qua mấy sọt cá còn nhỏ nước, tay cô cũng không rời sổ tay giấy đã sờn góc. Thỉnh thoảng, ngòi bút gõ nhè nhẹ lên mặt giấy, âm thanh mảnh như kim loại, mỏng manh lọt qua tiếng dao chặt thịt chan chát bên trong những sạp hàng ven đường.

Vĩnh Kỳ đi phía sau, khoảng cách vừa đủ, không quá xa, không quá gần. Hắn cắm tay vào túi áo khoác dài, vai hơi rũ, đôi mắt không để yên. Ánh nhìn trượt từ dãy bảng hiệu đỏ đã bạc màu sang những tấm cửa sắt kéo nửa kín nửa hở, rồi lại dừng đúng khoảnh khắc Hải Đường cúi xuống ghi chú. Không phải tò mò, cũng không cảnh giác. Đôi mắt trong và sâu vừa vặn dừng trên gương mặt thanh tú trẻ trung, dường như không muốn rời đi nữa.

Một chiếc xe máy rú ga lao qua, gió tạt mạnh, mùi xăng sống quẩn lại trong lồng ngực. Hải Đường khẽ nghiêng người né, bàn tay vẫn luôn giữ chắc cuốn sổ trong túi. Vĩnh Kỳ cũng né sang cùng hướng, bước chân khớp nhịp đến mức nếu nhìn từ xa, người ta có thể lầm tưởng cả hai đã làm việc chung trong nhiều năm. Đến cả động tác né xe thông thường cũng trở nên khớp nhịp như vậy...  Chỉ là trong không khí vẫn lơ lửng lại tồn tại khoảng lạnh vô hình. Không ai mở lời, không một câu chào xã giao, không cả cái liếc mắt trao đổi. Có lẽ là do mới quen biết chăng?

Đi ngang một căn nhà cũ với ô cửa xanh đã bong sơn, Hải Đường dừng lại thoáng chốc. Ánh sáng đèn huỳnh quang từ bên trong rọi xuống, loang thành một vệt mờ nhợt nhạt dưới nền đường. Cô lật sổ tay, viết thêm một hàng chữ, nét chữ nhanh nhưng gọn. Vĩnh Kỳ đứng cách đó vài bước, hơi ngẩng mặt lên ngắm biển hiệu gỉ sét trên đầu, song ánh mắt vẫn luôn lệch sang, bắt trọn khoảnh khắc cô gấp sổ lại. Khóe môi hắn giật nhẹ, một nụ cười rất khó đoán, rồi tan vào hư không, biến mất trong đám đông chen lấn.

Tiếng trẻ con khóc, tiếng rao hàng, tiếng radio cũ rè rè từ một quầy thuốc lá đổ ra hòa làm một. Hải Đường quay đầu nhìn Vĩnh Kỳ. Cân nhắc một lát, mới nhỏ giọng:

- Sau này chúng ta đừng nên đi riêng với nhau như vậy. Lần sau tôi sẽ cùng các đồng nghiệp khác đi ăn uống... Anh có thể đi theo. Tôi không muốn người khác nhìn thấy, sau đó đồn đại ầm ĩ... Rất mệt.

Vĩnh Kỳ nhìn cô một lát, ánh mắt lấp lánh có phần lay động. Sau cùng, hắn gật đầu đồng ý:

- Được. Tùy em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dothi