Chương 9. Thẩm vấn
Phòng thẩm vấn...
Ánh sáng màu trắng nhạt nhoà chiếu xuống gương mặt xanh xao nhợt nhạt. Hải Đường phụ trách thẩm vấn Đường Tiểu Mễ. Trong căn phòng nhỏ cũng chỉ có một cái bàn, 2 cái ghế bằng gỗ. Ánh sáng màu trắng trong phòng hắt xuống, yếu ớt chiếu lên gương mặt lo lắng của nữ sinh cấp 3.
- Em là học sinh lớp 11 sao? Sống trong Kí túc xá lâu chưa? Có cảm thấy bất tiện khi sống ở đó không?
Hải Đường nhận ra vẻ căng thẳng trong nét mặt cô gái, vậy là mở miệng hỏi vài câu cơ bản, giúp Đường Tiểu Mễ thả lỏng tâm trạng.
- Vâng... Em mới chuyển vào Kí túc xá gần đây thôi... Không ngờ lại xảy ra chuyện này.
- Mới gần đây? Chị tưởng ký túc xá là vào ở từ đầu năm nhất?
Nữ sinh lắc đầu. Thì ra cô tiểu thư này mới chỉ chuyển vào Kí túc xá ở hồi đầu năm nay. Nghe đâu là do gia đình cô ấy muốn thế. Đường Tiểu Mễ nói, sống ở kí túc rất bất tiện. Nhà vệ sinh dù khép kín và sạch sẽ, nhưng mỗi lần tắm hay làm vệ sinh cá nhân thì sẽ phải đợi người trước nhường người sau. Thậm chí còn phải luân phiên dọn phòng, cọ bồn cầu... Những việc này lúc ở nhà đều là người giúp việc làm giúp.
Hải Đường nhìn vẻ mặt không cam tâm của cô gái, trong lòng thầm ngao ngán. Chắc nhị vị phụ huynh bất lực với cô này lắm nên mới phải để con gái cưng đến ký túc xá ở... Có lẽ là để rèn tính kỷ luật chăng? Thật ra với gia thế và tính cách của Đường Tiểu Mễ, Hải Đường thật sự cho rằng cô ấy không thể trụ lâu trong Kí túc xá trường học. Kiểu tính cách này dễ khiến bạn cùng phòng không hài lòng. Thậm chí Hải Đường còn âm thầm nhớ tới ký túc xá trong trường cảnh sát trước kia. So với nơi nữ sinh này đang sống, có khi còn tồi tàn hơn gấp bội...
Nhưng Hải Đường cũng chỉ là âm thầm so sánh. Trước mặt Đường Tiểu Mễ, cô vẫn hoà nhã nói:
- Em có cho rằng, ở Ký túc hay trong trường có ai không thích, hoặc có xích mích gì với em không? Và em cho rằng những lý do phía sau là gì?
Nữ sinh cau mày suy nghĩ một chặp, sau đó gật đầu, có phần ngạo mạn nói:
- Em có ạ. Em cho rằng các nữ sinh trong trường không thích em rất nhiều. Nhưng toàn là những hạng người ghen ăn tức ở, nên cũng không quan tâm lắm đâu ạ.
- Em có gì để họ phải ghen tị với em?
- Có chứ ạ. Em có nhan sắc, thành tích top đầu trường học, lại có gia thế như vậy... Ngày thường đi làm từ thiện, không chọc ghẹo gì tới ai cũng bị cho là giả tạo, làm màu. Chị cảnh sát, như vậy không phải vì ghen tị mà bịa đặt thì là gì?
Hải Đường lắc đầu, nói đừng kích động, sau đó ghi chép vào sổ tay mang theo. Nữ sinh này đúng là rất đỏng đảnh. Ở chung phòng với cô ta đúng là chẳng vui vẻ gì. Chắc mấy nữ sinh kia cũng chẳng ưa gì cô này cho cam. Nếu bị chơi xấu hay cô lập cũng không phải chuyện gì khó thấy. Chỉ là, nếu như thật sự có người ghét bỏ đến mức lén giấu ma túy trong tủ đồ của người ta thì đúng là phải có mối thâm thù sâu sắc lắm.
- Vậy em có cho rằng, có ai đó đột nhập vào phòng kí túc của em và dở trò này không?
- Em không. - Đường Tiểu Mễ khẳng định- Ký túc xá của bọn em, chìa là bọn em cầm. Làm sao có chuyện người khác đột nhập vào phòng em được chứ. Các anh chị có thể check cam mà. Trên hành lang có camera đấy ạ.
- Vậy em có xích mích gì hay có nghi ngờ gì với bạn nào trong phòng không? Mối quan hệ của em với các bạn trong phòng thế nào?
- Em không thích chơi với mấy bạn trong phòng lắm. Không hợp tính thôi ạ. - Đường Tiểu Mễ nhún vai- Nhưng không có ai có xích mích gì đặc biệt. Chỉ có một người... Em nghi ngờ một người...
***************
Hải Đường nán lại tròn khuôn viên Sở Cảnh sát, ăn xong cơm hộp bố làm cho rồi mới chuẩn bị về nhà. Sở Cảnh sát lúc này cũng chỉ có vài đồng nghiệp đang trực. Vài đồng nghiệp khác phụ trách đưa mấy nữ sinh kia về kí túc xá. Hải Đường ngẩng đầu lên nhìn trời. Bên trên hoàn toàn đen đặc, không có bất kỳ một ngôi sao nào.
- Bây giờ mới thẩm vấn xong sao?
Phía sau có tiếng gọi trầm thấp. Hải Đường quay đầu, nhìn thấy bóng dáng cao ráo đang nhanh nhẹn đi xuống. Tóc cắt tỉa gọn gàng. Da ngăm. Đường nét trên gương mặt đều sáng sủa. Vĩnh Kỳ.
- Tôi ở lại trao đổi với đội 1 chút về vụ án. Tiện ăn cơm xong mới về. Anh không về sớm đi còn ở lại đây làm gì?
- Cũng là có chút việc thôi.
Vĩnh Kỳ vừa mới về Sở. Anh ta đang có một vụ án khác. Hải Đường cũng không quan tâm lắm. Dù sao thì cũng không phải việc của mình. Nhưng Vĩnh Kỳ lại giống như 1 cái đuôi nhỏ, cứ lững thững bám theo cô mãi. Tới khi Hải Đường dừng lại trước trạm xe bus mới sực nhớ ra.
Hình như anh ta cũng ở chung khu với mình. Chắc mới chuyển tới, chưa rõ đường nên phải đi xe bus. Còn Hải Đường phải đi xe bus là do xe máy đã để bố đi về trước rồi. Hải Đường âm thầm coi đó là sự trùng hợp, rất không muốn quan tâm đến anh ta. Lúc lên xe thuận chân đi thẳng xuống cuối.
Nào ngờ người này lại mặt dày tới mức thấy cô đi đâu lập tức theo đó. Kết quả là, Hải Đường ngồi còn chưa ấm chỗ, bên cạnh đã có thêm 1 người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro