3. Cọng rơm cứu mạng hay nguồn sống của nhau

Giữa dòng chảy bất tận của kiếp người tôi đã tìm thấy cho chính mình niềm hi vọng để có thể vượt qua tất cả. Một niềm hi vọng bằng xương bằng thịt, có bàn tay ấm cả trái tim cũng ấm, Vịt là ánh sáng đã cứu rỗi tôi ra khỏi vực đen sâu thẳm.

Tôi và Vịt đã ăn ý chữa lành thương tổn của đối phương, những vết cắt ấy không để lại dấu vết trên da thịt, chúng chỉ để lại những vết sẹo man rợn bên trong tâm hồn, làm con người ta sợ hãi, hoảng loạn khi nhớ tới.

Nhưng hệ lụy cũng không nhỏ khi chúng tôi đã hoàn toàn phụ thuộc vào nhau, nếu một trong hai buông tay thì người còn lại sẽ rơi xuống vực, sẽ đau như mất tim gan. Tôi không hi vọng ngày đó sẽ xảy đến, ngộ nhỡ nếu Vịt buông tay tôi thì tôi sẽ không ngần ngại để kết thúc đời mình.

"Ê Cá! Làm gì thơ thẫn thế, đợi tớ lâu vậy à?"

Vịt vỗ vai tôi làm tôi hơi giật mình, hình như tôi đợi cậu ấy cũng lâu thật, đủ thời gian để nhớ chuyện linh tinh.

"Ăn chè mãi cậu không có ý định đổi món à Vịt?"

Tôi không biết mấy thứ đồ ngọt kia có gì mà tụi con gái như Vịt mê mẫn không thôi, từ sau khi quen Vịt tôi đã bị tha hoá ghiền chè như cậu ấy.

"Lần sau đổi món đi Vịt, tớ không ăn chè nữa đâu!!!" Tôi vờ nhăn mặt nói ngán nhưng nó không hề hấn gì với Vịt.

"Không ăn cũng phải ăn vì đây là món tớ thích, Cá nhé!"

"Thôi mà!!!"

Tôi và Vịt ồn ào suốt cả đường đi, điểm đến vẫn là nơi quen thuộc ấy, bờ kênh mát mẻ thanh vắng.

"Vịt? Cậu đi đâu thế Vịt? Ở lại đi mà, Vịt?!"

Choàng tỉnh giữa cơn mơ, tôi ôm ngực mình thở hổn hển, dạo gần đây tôi liên tục mơ những giấc mơ như thế, Vịt không còn cần tôi nữa cậu ấy nhẫn tâm bỏ tôi lại, một lần nữa tôi rơi xuống vực sâu.

Hôm nay sau giờ tan học Vịt lại kéo tôi đi ăn chè, do tôi than vãn quá nhiều về việc ngày nào Vịt cũng ăn chè đỗ nên cậu ấy đã ưu ái cho tôi hai hôm, một hôm ăn xiên bẩn và hôm còn lại ăn bánh đa cua rồi lại trở về với chè, lần này là chè khúc bạch với dừa dầm. Cũng xem là tạm ổn hơn so với món chè đỗ kia đi? Tôi khá không thích vị ngọt gắt của món đấy.

"Tớ thấy sắc mặt cậu không được tốt đấy Cá, cậu có chuyện gì à?"

Vịt nhìn tôi, cậu ấy xăm soi từng cử động nhỏ trên mặt tôi. "Cậu khó ngủ à, nhan sắc trông tàn hơn mọi khi."

Tôi gật đầu, Vịt đã nhìn ra thì cũng không thể giấu, tôi chậm rãi thuật lại những giấc mơ gần đây của mình, Vịt nghe xong đôi mày của cậu ấy chỉ còn thiếu bước kết hôn nữa là nên vợ nên chồng.

"Cau mày sâu thế Vịt, tụi nó sắp skinship tới nơi rồi kìa." Tôi hỏi Vịt, mí mắt giật nhẹ.

"Eo ơi, cậu nghĩ tớ là kiểu người như thế á? Không đời nào đâu." Vịt ngắm cây phượng đã nở hoa đỏ rực ở phía bên kia đường, nửa đùa nửa thật mà nói. "Tớ sẽ không để cậu ở lại một mình, hoặc nếu thật sự phải đi tớ sẽ tìm một người tốt hơn cả tớ để gửi gắm cậu."

Mùa hè đã đến với thành phố của chúng tôi, ở mọi nơi từ ngóc ngách, ngỏ hẻm đến đường lớn, đâu đâu cũng có sắc đỏ rực rỡ của hoa phượng.

"Vịt này, hôm nay trời nắng đẹp ra chỗ đường hoa phượng đi tớ chụp cho cậu vài kiểu ảnh."

Tôi thề Vịt là người kì cục nhất tôi từng gặp, cậu ấy có nhan sắc, không phải nhan sắc kiểu hoa hậu học đường, nó gần giống bạch nguyệt quang gì đấy trong mấy bộ truyện ngôn tình Trung Quốc. Tuy trong trẻo xinh xắn nhưng Vịt không mấy khi chịu chụp ảnh.

"Thôi không chụp, tớ không ăn ảnh." Vịt không nghĩ ngợi mà từ chối ngay, cái lí do này tôi nghe quá nhiều rồi, tôi có thể thề Vịt trong ảnh còn xinh hơn ngoài đời, trong điện thoại của tôi có rất nhiều ảnh chụp lén Vịt. Thế nhưng tôi không dám cho Vịt xem, ai biết được cậu ấy sẽ làm gì tôi, có thể cậu ấy sẽ hầm tôi lên hoặc trộn gỏi không chừng.

"Năn nỉ cậu đấy Vịt, một chầu chè đỗ và dừa dầm nhé? Nhé?"

Thành công dụ dỗ Vịt đi chụp ảnh, đổi lại tôi phải một lần nữa đối diện với những món đồ ngọt ngán ngấy kia. Thôi không sao cả chỉ cần Vịt vui thì tôi ăn cả đời cũng được.

Vịt của tôi mặc váy trắng đứng dưới cơn mưa hoa xinh đẹp, kiều diễm. Tất cả những từ miêu tả vẻ đẹp đều được tôi ướm lên Vịt lúc này đây.

"Con mẹ... Cá ơi!! Cậu chụp xong chưa đấy, nhanh cho tớ còn về cởi cái váy này ra. Nhìn tớ đi không khác gì siêu nhân gao mặc váy hết!!"

Ơ? Đây mới thật sự là hình tượng dịu dàng khi mặc váy của Vịt à? Có phải tôi hơi mơ mộng quá không khi trong tưởng tượng của tôi, Vịt mặc váy sẽ giống nàng công chúa bước ra từ cung điện.

Không sao cả, dù gì thì cuối buổi tôi cũng đã hài lòng với những tấm ảnh có trong tay, tuy Vịt không chịu nhưng tôi sẽ ép cậu ấy thừa nhận cậu ấy xinh hơn bản thân tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro