Chương 7: Nói chuyện bình thường với nhau đi (1)
Nói thế nhưng mà, cả tuần kể từ lúc chúng tôi ngồi với nhau đã trôi qua rồi.
Chúng tôi vẫn cứ đi học và không nói chuyện với nhau một câu nào cả.
Nếu các bạn hỏi tôi có khó chịu vì chuyện ấy không thì 100% là không. Không hiểu sao, khi ngồi với An, bởi vì cái tính ít nói của cô ấy mà tôi hạnh phúc đến lạ lùng.
Cảm giác tuy chỉ bằng một nửa lúc ngồi một mình nhưng xem ra cũng khá ổn. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này cho đến tháng sau thì tốt.
Tôi tự dặn lòng mong rằng không có gì xảy ra cả, đừng có bất cứ điều gì lạ lùng xảy ra giữa hai chúng ta là được.
"Cái thằng sung sướng này, sao mày lại được ngồi với gái xinh vậy hả???"
Lại nữa rồi, thằng Hải này, nó lại trèo qua bàn tôi để than phiền về cơn ác mộng của đời nó rồi.
"Mày than phiền làm cái gì? Tự làm tự chịu chứ liên quan gì đến tao?"
"Mày không biết cách an ủi bạn bè hả? Cái thằng này. Giờ làm sao để tao thoát khỏi Phương bây giờ?"
Từ ngày nó ngồi cạnh lớp trưởng, phải nói là rất thảm hại. Từ một thằng cao ráo, đẹp trai, bây giờ sáng nào nó cũng đến lớp với vẻ thất thần và bọn nó luôn hồi cãi nhau như chó với mèo.
Chỉ cần chạy muộn một chút thôi là y rằng vào sổ đầu bài ngay lập tức.
Và có vẻ Phương chỉ đặc biệt nhắm vào nó mà thôi.
Thú thật, tôi cũng không hiểu nó sống thế nào nữa.
"Ê, mà mày với An tiến triển thế nào rồi? Không có ý định tấn công à?"
"Hả? Cái thằng điên này, mày phát biểu kiểu gì đấy? Bọn tao có liên quan gì đến nhau đâu mà"
"Hửm? Nói cái gì vậy, tỉ năm mới được ngồi cạnh gái mà tỏ thái độ vậy hả ?"
"Không phải ai cũng như mày đâu"
Tôi lườm nó một cái để bảo nó im mồm đi. Chúng tôi có cách giải tiếp riêng của chúng tôi . Đó là "việc ai người nấy lo"
Quả là một cách thức hữu hiệu.
Tôi gật đầu tự nhủ.
Nhỏ mà im lặng không phản đối gì thì cũng được tính là đồng ý rồi nhỉ?
Trước ánh mắt soi mói của thằng Hải, tôi trấn an bản thân. Tôi không muốn nó "đánh hơi" được điều gì rồi kéo tôi vào một mớ bòng bong khác đâu.
Từ nãy đến giờ nó cứ liếc sang chỗ An ngồi cạnh Phương rồi lại quay qua tôi lẩm bẩm cho đến khi sự kiên nhẫn của tôi bắt đầu cạn dần.
"Mày có chuyện gì thì nói thẳng ra đi. Đừng có nhìn tao rồi lại nhìn An như thế, phiền lắm."
Tuy đã làm đến nước này nhưng thằng Hải vẫn không chịu trả lời làm bất giác tôi quên sạch phải tiết chế bản thân lại mà ra sức cau mày với nó.
"Này! Mày có ngh..."
" Đừng nói với tao là mày ....với An chưa nói từng chuyện với nhau lần nào đấy nhé?"
Tự dưng thằng Hải đi thẳng vào vấn đề quá làm tôi hơi sốc đến suýt trợn ngược cải hai mắt lên.
"An.. với tao á? Ha, tất nhiên là rồi! Làm gì có chuyện gia đứa ngồi cùng bàn mà chưa nói chuyện lần nào với nhau được."
"Hừm .. thật không vậy ? Sao thái độ của mày nó cứ là lạ làm sao ấy?"
"Thật mà!"
Tôi lại vô thức nói dối rồi.
Mà, đúng là bạn ngồi cùng bàn mà không chào hỏi nhau tiếng nào cũng là thật. Nhất là khi người ấy còn là một cô gái xinh đẹp đến nhường này cơ chứ?
Thằng Hải nó sẽ không bao giờ hiểu được chủ nghĩa lười biếng của tôi đâu.
Con gái là giống sinh vật phiền phức và khó hiểu nhất trần đời. Tôi không muốn hình thành mối liên hệ sâu sắc với bọn họ tí nào. Nếu cần thì tránh càng xa càng tốt.
Nhìn An đang được vậy cũng quanh bởi tất cả đám con gái, bọn con trai chỉ biết tặc lưỡi khó chịu ra mặt.
Cho dù cô đã phân chia đủ số nam số nữ ra mỗi bàn, con trai với con gái lớp bọn tôi vẫn không hề ưa nhau.
Nhìn thằng Hải với ánh mắt thương cảm, tôi vỗ vai nó an ủi
"Không phải mày vẫn còn rắc rối ngay đây sao?
Đừng quan tâm đến tao, lo chuyện của mày đi kìa"
"Hả?"
Vừa dứt lời thì Phương từ chỗ An sải bước thật nhanh đến chỗ thằng Hải. Ánh mắt nó như muốn "ăn tươi nuốt sống" thằng ấy luôn vậy.
"Hả? Lại nữa? Mày cần gì ở tao hả Phương?"
Đã thế, cái thàng này còn không biết được bầu không khí nữa.
"Bạn học Hải. Áo không sơ vin, đồng phục không gọn gàng, đi học muộn 3 phút phạt trực nhật 3 tuần liên tiếp!"
Nói rồi Phương cầm cái thước bên ty trái bút vào chân thằng đó một cái nghe " Chát!" rõ là đau đớn.
"Á! Cái gì vậy!? Hôm nay mày sao vậy Phương?Bộ cái gì nhập vào mày hả? Khùng thế ? Người ta muộn học có 3 phút thôi mà bắt trực nhật ba tuần?"
Thằng Hải nó bất mãn ra mặt mà không làm gì được.
Tôi không biết nó có hối hận khi không học cố gắng lên để tranh vị trí lớp trưởng của con Phương không nhỉ? Chứ giờ nhà nó thảm hại quá.
"Mày không có quyền lên tiếng đâu . Mày có biết là chỉ một phút muộn học là xả lớp đã bị trừ điểm thi đua rồi không mà mày còn cố tình đi học muộn. Bộ mày không nghĩ cho công sức cố gắng của cả lớp hả?"
Thật ra con Phương nói cũng có lý, nếu mà thằng Hải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy nhà trường thì con Phương đã không có lí do gì để gây sự với nó rồi.
Lớp trưởng chỉ đang muốn uốn nắn nó vào nề nếp thôi cơ mà thế này cũng hơi quá tay.
Thằng Hải tức giận, mặt đỏ hết cả lên, tuy vậy nó đã được cha nó dặn là không bao giờ động tay động chân với con gái nên nó chỉ đứng im không nói năng gì run hết cả người.
Nó mở cửa lớp cái "Sầm!!" rồi chạy biến đi mất, để mặc Phương đứng im vì ngạc nhiên.
Trời ơi, quá nhiều rắc rối cho ngày hôm nay rồi. Tôi vò đầu đầy mệt mỏi.
"Từ giờ trong cái lớp này, nếu ai hành xử giống Hải nữa thì dưng tránh tao quá tay"
Phương vừa nói vừa ngồi về chỗ cũ . Nó còn không thèm quan tâm cảm xúc của thằng Hải nữa kìa. Tôi thấy bất ngờ vì không ai dám lên tiếng phản đối những gì mà Phương vừa đặt ra thì đột nhiên, An đứng phắt dậy sau khi chăm chú theo dõi tình hình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro