Quá khứ 2
--Cùng lúc đó ở bên chỗ anh--
Anh chàng thếu gia kia thì rất bất ngờ kèm theo sự sợ hãi tột độ, anh đang tự hỏi tại sao, tại sao cô ta lại cứu mình?Gia đình cậu đối xử tệ bạc với cô, lợi dụng cô mà cô vẫn hi sinh tính mạng để cứu anh ư?
Anh chạy nhanh về trại kể với ba mẹ về toàn bộ sự việc....nhưng ba mẹ anh không quan tâm gì đến cô, người mà đã giúp anh thoát khỏi cửa tử thần, chỉ liên tục hỏi anh có sao không. Ba mẹ và anh đã cãi nhau rất nhiều và chuyến đi cũng bị hủy. Về nhà anh chạy ngay lên phòng, nhốt mình trong đó.
2 ngày sau
Cô nhờ Jun đưa mình lên và trở mình về, trước khi cô đi vào nhà Jun đưa cô 1 chiếc điện thoại và nói:
-Khi nào em gặp nguy hiểm, hay không muốn ở đây nữa thì hãy nhắn cho anh! Nhớ chưa!
- Dạ vâng, anh về cẩn thận ạ!-Cô đáp
Rồi bước vào nhà. Khi nghe tin cô về, anh rất vui lắm, mấy nay anh không ăn không uống nên gầy gò hơn hẳn từ đó anh với cô bắt đầu làm bạn, mỗi lần cô bị bắt nạt hay bị ba mẹ đánh đập anh đều ra cản lại, bảo vệ cô,nếu gặp chuyện gì thì người đầu tiên cô tìm đến chính là anh
------------------------------------------
1 năm nay, anh làm bạn với cô, cô đã thích thầm anh nhưng không dám tỏ tình vì sợ anh sẽ từ chối và tình bạn tốt đẹp này sẽ không còn.
Một hôm, anh dẫn bạn thân về chơi, cô cùng mọi người chuẩn bị đồ ăn, nước uống cho khách, cô được nhờ bưng lên phòng, cô định mở cửa ra thì.....nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh với bạn
-Ê mày, sao tao thấy mày đối xử tốt với con giúp việc mới vậy? Thích nó rồi à?-Bạn
Cô đứng ở ngoài đỏ mặt, rất mong chờ câu trả lời của anh, tim cứ đập thình thịch trong lồng ngực
Anh trả lời:
-Hả!!Mày điên à!!!Thích thích cái đầu mày ấy, cô ta chỉ là con nhỏ người hầu trong nhà làm sao mà cùng đẳng cấp với tao được. Vì cô ta cứu tao 1 mạng nên tao mới thương hại với cô ta 1 xíu, mà cứu tao đã là niềm vinh hạnh của cô ta rồi, dù sao thì sau này cô ta cũng bị ba mẹ tao đem bán thôi cho cô ta hạnh phúc 1 lúc cũng đâu mất gì.
(anh cũng thích cô nhưng nói dối đó)
Cô nghe vậy, đồ trên tay rơi xuống đất vỡ tan nát như trái tim nhỏ bé của cô vậy, nước mắt không hiểu sao cứ tuôn ra không ngừng.
Anh và cậu bạn lập tức quay lại nhìn, anh rất sốc khi thấy cô
Cô cười nhạt:
-Xin lỗi! Đã làm phiền rồi!!
Nói rồi cô chạy nhanh về phòng, nước mắt càng lúc rơi nhiều hơn.Thì ra, trước giờ anh ấy nghĩ về mình vậy sao?Mà cũng đúng cô là osin sao mà xứng được!!!
Anh đuổi cậu bạn về rồi chạy theo cô, luôn miệng nói:
-Chờ...chờ đã, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, chờ....
Cô không nghe, chạy về phòng lấy sợi dây chuyền bạc, có một viên kim cương màu xanh khi được mặt trăng chiếu vô sẽ đổi thành màu đỏ ,chính là vật duy nhất có thể mà giúp cô tìm được gia đình. Cô đã khóc, khóc rất nhiều, cô nhớ lời Jun dặn 1 năm trước, nên lôi điện thoại ra và nhắn, viết từng chữ từng chữ từng chữ nước mắt càng rơi nhiều.Anh chạy đến, đứng xa nói:
-Cho anh xin lỗi, anh không cố ý nói vậy, anh....
Chưa kịp nói xong đã bị cô ngắt lời
-Không, anh không sai, anh là Bạch thiếu gia đứng thứ 10 thế giới còn em là 1 con người hầu ảo tưởng dơ bẩn sao có thể xứng với anh?
Anh:
-Không ý anh không phải thế...
Anh tiến lên 1 bước
Cô hét lên:
-TRÁNH RA!!ĐỪNG LẠI ĐÂY!!
Xong có 1 luồn sức mạnh khiến 1 nửa căn phòng sụp đổ anh thì bị văng vào nửa bên phòng còn lại
Tuy rất đau và ngạc nhiên nhưng anh vẫn cố gắng nói:
-Em...Em sao...có thể? Anh...Anh xin lỗi, em bình tĩnh lại đi là do anh, anh không cố ý nói thế...
1 chàng trai tóc đỏ đang bay lơ lửng trên trời nói:
-Ồ anh không cố ý thì anh cố tình à?
Anh liếc mắt mắt nhìn
-Anh kia anh là ai? Sao anh lại ở nhà tôi?
Cô giọng yếu ớt nói:
-Ju..n... ANH JUN
Nói rồi cô khóc lóc chạy tới ôm lấy Jun thật chặt
Jun nở nụ cười ôn nhu, xoa đầu cô rồi nói:
-Tôi là ai không quan trọng, mà tôi cũng chả muốn ở trong căn nhà bẩn thỉu này của các người đâu, tôi đến đây để đưa người đi!!
Anh:
-Anh định đưa Min đi đâu, trả em ấy cho tôi!!!
Jun:
-Ủa, không phải anh chỉ coi em ấy là người hầu rẻ tiền, nghèo hèn sao, Bạch gia cả nghìn người hầu chả lẽ lại tiếc 1 con người hầu?Chậc, chậc ...Bạch thiếu gia thiếu thiếu vậy ư?Có cần tôi bố thí tiền không.
Anh:
-Ngươi không được mang em ấy đi, em ấy là của tôi
-Ồ, xin lỗi, tôi không phải đồ vật, không là của bất kì ai hết, tôi sẽ đi theo Jun. Tôi không muốn phải chịu đựng thêm bất kì tổn thương , đau đớn nào nữa rồi!- mặc dù rất đau nhưng cô vẫn ráng nói
Rồi Jun ôm cô bay đi anh phía sau ở phía sau đau đớn, gào thét như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro