Phần I:Kết bạn với Shiho (P1)

        Buổi sáng trong lành ở Tokyo bắt đầu tại một căn nhà nhỏ bé, xin xắn bị khuất dưới một tán cây ở cuối con đường. Căn nhà bề ngoài trông rất giản dị, có nhiều người sẽ nghĩ nó thật dễ thương nhờ màu sắc của căn nhà, phải! Một màu hồng dễ thương, nhưng vẻ bề ngoài của nó chỉ là một lớp lá chắn cho bên trong mà thôi. Đâu ai có thể biết hay để ý tới căn phòng gác mái đầy lạnh lẽo và tối tăm ở trên tầng cao nhất của căn nhà.  Ánh sáng nhè nhẹ len lỏi xen qua từng kẽ lá rồi rọi vào trong phòng, tô điểm thêm cho căn phòng băng giá đó.
   - Reng...reng...reng...- Bỗng tiếng chuông đồng hồ vang lên phá tan sự im ắng của căn phòng, và nó cũng vô tình đánh thức cô "công chúa" khỏi cơn say. Chầm chậm mở hé đôi mắt đượm buồn cùng đôi chút lạnh lùng đó ra, cô vươn dài cánh tay gầy gò, trắng trẻo của mình ra dập tắt tiếng chuông khó chịu đó đi. Trong lúc cô đang lim dim chuẩn bị thiếp đi lần nữa thì có một điều đã làm cho cô tỉnh táo, nhẹ nhàng ngồi dậy:
   - Shiho, em dậy chưa? - Từ ngoài phát ra là một giọng nói dù khàn nhưng ấm áp của một người đàn ông trưởng thành vọng vào. Và đó không ai khác chính là anh trai của cô- Okya Subaru.
  - Vâng, anh cứ vào đi ạ!- Khi đã tỉnh ngủ hơn một chút, cô liền nhanh chóng trả lời anh. Nói là "nhanh chóng" thôi nhưng giọng nói của cô vẫn giữ nguyên vẻ thanh nhã của mình. Nhận được câu trả lời theo như ý muốn, Subaru vui vẻ mỉm cười mở cửa bước vào:
   - Chào buổi sáng, "công chúa"!- Subaru nói lời chào khiến ai đó đỏ mặt
   - Đã bảo đừng gọi em là "công chúa" mà!- Shiho tỏ vẻ giận dỗi.
   - Nhưng em đúng là công chúa mà!- Subaru nói rồi tiến tới ngồi cạnh xoa xoa mái tóc màu nâu đỏ của cô.
   - Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của em ở Nhật đấy, em có hồi hộp không?- Subaru hỏi tỏ vẻ lo lắng cho Shiho. Tính Shiho dù là lạnh lùng nhưng cô không muốn các anh phải lo lắng cho mình. Đáp lại sự lo lắng đó của anh, cô chỉ cố cười trừ rồi đáp:
   - Cũng có một chút hồi hộp nhưng... Em thật sự không sao! Thật đấy!
   - Được rồi, vậy em đi tắm đi rồi xuống ăn sáng nhé!- Nói rồi, anh khẽ đặt môi hôn nhẹ lên vầng trán cao của cô. Thật sự khi nghe được câu trả lời đó, anh cảm thấy rất vui và cũng bớt sự lo lắng đi được phần nào.
   Sau khi thấy bóng anh khuất hẳn, cô cũng nhanh chóng rời khỏi chiếc giường mềm mại, sắp xếp lại chăn mền, tự chọn cho mình bộ đồng phục nữ sinh cấp III rồi chạy vào nhà tắm. Khoảng gần 20' sau, cánh cửa nhà tắm mở ra, cô xuất hiện với chiếc khăn dài quấn quanh người. Sau khi đã chỉnh lại quần áo một cách gọn gàng và hoàn hảo và soạn đầy đủ sách vở theo thời khóa biểu của trường cấp III Teitan, cô mỉm cười nụ cười đầu tiên trong ngày, một nụ cười thật sự khi nhìn mình trong gương. Cô chậm rãi bước từng bước trên những bậc cầu thang được trải thảm, trong đầu cô lại nghĩ về chị-người chị ruột của cô.
   - Chào buổi sáng! - Bước xuống bậc thang cuối cùng, cô cất tiếng chào
   - Chào buổi sáng, Shiho!- Amuro vui vẻ quay lại trả lời, lại một người anh khác của cô. Trái ngược với tính cách trầm lặng của Subaru, Amuro lại là một người hòa nhập với xã hội và mọi người, có lẽ là do anh giống với "chị ấy". Nhẹ nhàng đặt chiếc cặp của mình xuống đất, cô yên vị ngồi trên chiếc ghế gỗ đầy cổ kính, còn bên cạnh cô là anh Subaru đang ngồi yên vị đọc báo. Biết là đang chờ đợi bữa sáng của anh Amuro, cô cũng thầm lặng mở chiếc cặp của mình ra rồi lấy cho mình một quyển sách Hóa học để đọc. Một lúc sau, tất cả từ thức ăn đến đồ uống đều được sắp đầy đủ ở trên bàn. Mọi người ai nấy đều dừng tất cả các việc mình đang làm lại để thưởng thức đồ ăn của Amuro. Vì thực sự đồ ăn của anh ấy làm rất ngon. Trước khi ăn, mọi người không quên nói:
  - ITADAKIMASU! -Rồi ai nấy đều tập trung vào ăn, đáng lẽ ra bữa ăn sẽ tiến hành một cách im ắng nhưng nhờ có tiếng nói của Amuro và tiếng hùa theo của Shiho và Subaru khiến cho bữa ăn trở nên rôm rả.
   - Em đi đây ạ!- Sau khi hoàn thành bữa sáng và giúp hai anh dọn đồ, cô nhanh chóng ra cửa đi giày, đang đị chạy nhanh đi học thì Amuro gọi với lại, một câu nói khiến cô vừa ngạc nhiên mà cũng khó hiểu:
   - Công chúa, em có quên gì không đó?
   - Không em quên gì sao ạ?- Cô khó hiểu quay đầu lại hỏi. Cùng lúc đấy, cô thấy Subaru cũng vừa bước ra nhưng tay anh vẫn đeo chiếc bao tay dùng để rửa chén. Cả hai người đều cùng lúc chỉ vào một bên má mình. Như hiểu được ý, Shiho bất giác đỏ mặt nhưng cô vẫn quay lại, cô tặng cho mỗi người một nụ hôn vào má rồi cũng nhanh chóng chạy đi khiến những người nào đó có cùng suy nghĩ
  - Em ấy đáng yêu thật! -Và đó không ai khác ngoài Subaru và Amuro
Quay lại với chỗ Shiho, cô đi được một đoạn thì do không để ý nên cô vô tình đâm vào họ. Cả ba người quay lại, nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ:
  - Nhỏ nào đây? Dám đâm vào chị Harumi mà không thèm xin lỗi? -Một người con gái lên tiếng hỏi.
- Mày có bị câm không, nghe bọn tao hỏi rõ rành rành như thế mà không thèm trả lời?- Người đứng giữa nói rồi dùng chân đá hẳn vào bụng cô khiến cô ngã ra đằng sau. Cứ nghĩ là họ sẽ dừng lại nhưng không, họ tiếp tục đấm rồi đá vào lưng và bụng của cô khiến bộ đồng phục của bám đầy bụi, mặt cô còn bị thương ở một bên nữa.
  - Này, mấy người dừng lại mau! - Một giọng nói quen thuộc vang lên, và đó là Amuro-anh trai cô, thấy có người, bọn chúng vội vàng bỏ chạy.
  - Shiho! Shiho! Em có sao không?- Anh vừa nói vừa chạy lại đỡ cô dậy
  - Onii-chan, sao anh lại ở đây?- Cô ngạc nhiên hỏi
  - Hồi nãy anh phát hiện ra là quên đưa hộp cơm trưa cho em nên đuổi theo em, ra đến nơi thì thấy em bị họ đánh. - Anh giải thích
  - Ra...ra là thế!- Cô vừa nói vừa dùng miếng urgo Amuro mang theo dán vào vết thương một bên má. Cô cũng chẳng muốn anh lo lắng, đang định bảo anh về nhà đi thì anh đã chen vào trước cô:
  - Em đi một mình nguy hiểm lắm! Anh sẽ đưa em đi!- Nói rồi chưa để cho Shiho đồng ý, anh đã cầm tay cô kéo đi.
  Lên đến trường, cô vẫy tay chào anh rồi chờ cho bóng anh khuất hẳn, cô mới quay lưng định lên lớp nhưng một lần nữa, cô lại đâm vào một bóng lưng cao lớn khác. Cô cứ nghĩ sẽ lại bị ăn chửi nhưng lần này lại khác, cô gái ấy quay lại chìa tay ra lo lắng hỏi:
   - Tớ xin lỗi, cậu không sao chứ?- Cô ấy...giống chị quá.
____________________ Giải phân cách ______________
  Mọi người thử đoán xem người đó là ai nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro