Anh Jsol ốm rồi
Sáng hôm đó, căn nhà chung vốn luôn rộn ràng bỗng nhiên có một điều gì đó là lạ. Bống thì đang ngồi đan khăn, Doo vừa pha mì vừa lén giấu mấy bịch bánh kẹo đi, Hiế thì đang lau bàn,Anh Duy đang pha sữa, Dương ngồi cãi nhau với Duy như thường lệ... Mỗi người một việc, không ai để ý rằng căn phòng nhỏ bên trái hành lang vẫn im lặng từ sáng đến tận gần trưa.
Mãi đến khi Quang Anh vác giỏ trái cây đi ngang, định rủ Jsol ăn dưa hấu thì mới tá hỏa hét lớn:
"Mọi ngườiiii!! Anh Jsol không mở cửa, em gọi ba lần rồi mà anh ấy không trả lời!!"
Ngay lập tức, tất cả mọi người dừng hết mọi hoạt động đang làm, đồng loạt chạy về phía phòng Jsol. Hiếu là người đầu tiên gõ cửa dồn dập:
– Anh bé ơi!! Anh sao vậy!! Mở cửa đi cho em đi!
Không tiếng trả lời.
–"Đạp cửa luôn đi anh!! "Doo nói lên, hai tay run run vì lo lắng.
Đức Duy không nói một lời, đẩy nhẹ cánh cửa không khoá trong . Bên trong, Jsol nằm cuộn tròn trên trong chiếc chăn, gương mặt hây hây đỏ do sốt, môi khô nứt, trán thì lấm tấm mồ hôi đọng lại. Căn phòng ngột ngạt, không khí bị vây quanh bởi sự nóng bức.
"Trời ơi, anh ấy sốt rồi!" –Đức Duy nhào lại, lay nhẹ vai cậu.
Jsol cố mở mắt lờ đờ, gặng mỉm cười nói với mọi người:
" Em xin lỗi... không muốn làm mọi người lo..."
–"Cái đồ ngốc!! Ốm vậy mà không nói!!".
Hiếu mắng yêu cậu , nhưng trong lòng xót không thôi. Người gì đâu bệnh mà cũng hiểu chuyện nữa , chỉ vì sợ mọi người lo mà không nói. Haizz đúng là đồ ngốc.
–"Cả nhà chia việc ra đi." – Hiếu ra lệnh – Đức Duy lấy khăn ướt và nước ấm, Doo đi lấy thuốc hạ sốt, Bống xuống bếp nấu cháo trắng, Quang Anh đi tìm nhiệt kế, còn Minh Hiếu thì ở lại với anh bé của mình.
Mỗi người một việc, chạy tán loạn mà ai nấy đều đầy vẻ sốt ruột. Trong vòng chưa tới mười phút, căn phòng của Jsol đã đầy đủ mọi thứ: khăn lau, thuốc, nước, gối ôm, sữa, quạt nhỏ, khăn giấy... và một hàng dài gương mặt đang nhìn anh đầy lo lắng.
Hiếu nhẹ nhàng đỡ anh bé ngồi dậy, nhúng khăn lau đắp trán cho cậu. Doo thì ngồi cạnh, khều nhẹ tay Jsol:
" Anh nằm im như vậy em sợ lắm đó. "
" Ừm... anh chỉ mệt thôi, em đừng lo..."
Cái người nhỏ này chỉ biết làm người khác thêm đau lòng thôi.
" Biết vậy hôm qua em không cho anh ăn kem, thì giờ đâu có vậy đâu." . Doo bỗng dưng thốt lên.
"Em xin lỗi anh Sol.." Doo gầm mặt xuống , Doo nghĩ nếu hôm qua cậu không cho anh ăn kem chung thì giờ anh đâu có vậy đâu , cậu thấy tội lỗi lắm.
"Khụ...khụ...không phải lỗi của em đâu.. đừng xin lỗi." Giọng nói cậu có phần khàn đặc lên tiếng.
" sáng giờ anh cũng không ăn gì hết." – Dương lườm – Ốm thì phải ăn để lấy sức!
Jsol yếu ớt cười:
– Tại anh thấy mệt, nuốt không nổi...
– Em đút cho!! – Bống chạy xuống lấy từ dưới bếp một chén cháo nóng hôi hổi.
" Cháo trắng thịt bằm nha! Em nêm vừa miệng anh đó! Anh ăn đi! Anh Hiếu đút anh ăn nhaaaa."
Jsol nhắm mắt, há miệng nhỏ như con mèo con, từ từ ăn từng muỗng cháo mà Hiếu đút. Mọi người đứng xung quanh vừa thở phào, vừa suýt xoa:
– Anh Jsol dễ thương quá đi...
– Nhìn ngoan quá trời đất ơi...
– Đúng là hoàng tử của nhà mình rồi...
Sau khi ăn xong nửa chén cháo, uống thuốc, Jsol được cả nhà thay nhau chăm sóc. Lúc thì Hiếu quạt nhẹ, lúc thì Duy đắp khăn, lúc thì Doo bóp tay cho anh, lúc thì Dương lẩm bẩm hát ru, dù giọng lạc tone nhưng đầy tình cảm.
Jsol nằm lặng nghe mọi người rì rầm nói chuyện, mắt rưng rưng. Anh khẽ nắm tay Hiếu– người đang ngồi gần anh nhất:
– Cảm ơn... em và mọi người lo cho anh nhiều quá...
" Còn nói nữa! " Bống hít mũi một cái.
"Từ giờ mà anh không báo cho tụi em biết khi bị gì á hả... tụi em sẽ kêu anh hiếu cắt không cho anh ăn đồ ngọt nữa!
" Cái gì??" Jsol vừa nghe bị cắt đồ ngọt liền bật dậy "Không được đâu... mai anh khoẻ liền , anh nói liền."
"Bống nói đúng rồi đó , anh bị gì mà giấu em với mọi người nữa , em cắt hết đồ ngọt của anh luôn cho chừa." Hiếu lại bắt đầu trêu anh nữa rồi.
"Mấy người bắt nạt người ốm huhu , tui báo công an bắt hết luôn giờ." Nghe mọi người doạ jsol bắt đầu mếu máo.
Ngồi chơi với mọi người Jsol đã thiếp đi lúc nào không hay.
Đến chiều, cơn sốt Jsol bắt đầu giảm. Anh thiếp đi ngủ một giấc dài, trong khi mọi người vẫn túc trực bên ngoài. Cả căn nhà hôm đó dường như yên ắng hơn mọi ngày, ai cũng đi nhẹ, nói khẽ, sợ đánh thức cái người nhỏ nhỏ đang ngủ kia
Khi đêm xuống, Hiếu lén vào phòng, ngồi nhìn anh ngủ, tay nhẹ xoa xoa cái má mềm kia. Gương mặt Jsol giờ đã hồng hào lại, thở đều đều, môi khẽ nhếch cười như mơ thấy điều gì ngọt ngào.
Hiếu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh:
– Lần sau mà ốm giấu em nữa, em phạt thiệt luôn đó nha, cái đồ cứng đầu...
____________________
Vote cho tui điiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro