Bống và sữa chuối
Anh Duy đã cấm tuyệt đối việc Đăng Dương uống sữa chuối khi chưa ăn gì, vì lần nào uống cũng nôn ra hết.
Nhưng mà bống sẽ nghe lời?
Bống canh khi Anh Duy đang tắm, Bống liền lén chạy vào bếp, lôi hộp sữa chuối ra uống một hơi hết sạch sành sanh.
Vừa uống xong một lúc bụng bỗng quặn lên-nôn!
"Chết rồi, chưa ăn gì đã uống sữa chúi."
Đăng Dương hoảng hồn bịt miệng, nhưng không kịp nữa, chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Anh Duy nghe tiếng động, vội chạy ra thấy vợ đang vật vã ôm bụng nôn, mồ hôi lạnh túa ra.
"Bống! Em lại uống sữa chuối đúng không?!" Anh Duy nhìn là biết ngay lén uống sữa chuối , mặt liền tối sầm lại
"Không có... Em... Em chỉ... uống một tí thôi..."Đăng Dương mếu máo nhìn anh , đôi mắt long lanh muốn anh tha tội.
Anh Duy tức đến nghiến răng. "Một tí?? Một hộp luôn thì có!!"
Cậu còn chưa kịp trả lời, hai bé trong bụng lại bắt đầu đạp loạn xạ-bụng gồ lên từng cục, nhìn mà Anh Duy vừa giận vừa xót.
"Em coi con đạp mạnh chưa kìa, nó đang phản kháng em đó!"
"Chúng nó hưởng gen ba tụi nó đó, không phải đâu chắc con đăng giao lưu võ thuật với nhau , phản kháng hồi nào!" Đăng Dương mạnh miệng cãi, dù mặt đã tái mét.
Anh Duy: "..."
Anh muốn đánh mông vợ một cái, nhưng vợ đang bầu, đánh không được.
Chỉ có thể thở dài ôm trán bất lực.
"Lần sau còn lén uống sữa chuối nữa thì đừng có trách anh." Mặt anh nghiêm lại nói với chất giọng trầm trầm.
Đăng Dương nhanh trí cười hì hì: "Vậy... mai em uống sữa dâu được không?"
Anh Duy: "DƯƠNG, EM GIỠN MẶT VỚI ANH HẢ!!"
" Hì Hì."
________________
Ngắn vậy thui
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro