Sữa chuối
Buổi chiều trong căn nhà đông đúc mà náo nhiệt ấy, không khí hôm nay có vẻ hơi... căng. Cụ thể là vì có một sinh vật bé bầu bướng bỉnh tên là Bống – tức Đăng Dương – đang hờn dỗi cấp độ cao nhất chỉ vì... không được uống sữa chuối.
Mọi chuyện bắt đầu khi Dương từ trên phòng ôm cái bụng iu bước xuống nhà, tay chống hông, mặt đầy quyết tâm.
" Em muốn uống sữa chuối! "Dương đứng trước mặt mọi người trong nhà, tuyên bố rõ ràng trước mặt mọi người trong phòng khách.
Hùng Huỳnh đang gọt trái cây cho Doo ăn, vừa nghe đã nhìn Dương lắc đầu:
"Không được đâu, anh Duy đã dặn tụi này hôm nay không cho mày uống sữa chuối. Uống nhiều quá bị đầy bụng hoài kìa."
— Hừ! — Dương bĩu môi, quay sang Quang Anh — "Anh Quang Anh, anh lấy sữa cho em với, một hộp thôi!"
Quang Anh còn đang bận chọc nghẹo Đức Duy nên phẩy tay:
"Anh Duy cũng dặn anh rồi nên không được rồi , xin lỗi bầu nhỏ nha.
Dương tròn mắt, tiếp tục quay sang Minh Hiếu. Nhưng chưa kịp mở miệng, Hiếu đã cười khan:
"Anh cũng không dám nghịch lệnh đại ca đâu. Bữa hổm anh cho em ăn bánh dâu lén, bị la sấp mặt đó..."
—
pHức... mấy người... mấy người ác lắm... "Dương rưng rưng nước mắt, bĩu môi bước lặc lè ra sân, miệng còn lầm bầm.
Có ai thương tui đâu... tui đi luôn á... đi thiệt luôn á... không ai cần tui hết..."
Không ai đáp.
Chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ, xích đu ngoài sân đong đưa từng nhịp theo tiếng thở dài thiệt dài của một bé bầu đang ôm bụng mà xoa xoa vỗ vỗ, mà chỉ muốn... uống một hộp sữa chuối thôi chứ có đòi lớn lao gì đâu.
Mọi người trong nhà... đúng thật là không ai ra theo. Mỗi người nhìn nhau rồi đều nhún vai kiểu:
"Kệ bống đi, hồi nó tự lành liền à."
Phải. Bống mà, dỗi dữ lắm nhưng không bao giờ quá 30 phút. Mọi lần là vậy.
Nhưng mà nay khác...
Đã gần một tiếng rồi. Vẫn chưa thấy Bống lò dò đi vào nhà.
Chắc giận thật rồi.
"Ủa... lâu dữ vậy hả?" Hải Đăng nhíu mày.
"Ê... có khi nào Bống khóc thiệt không?" Quang Anh hỏi nhỏ.
JSol ngồi bấm điện thoại, nghe vậy thở dài đánh thượt:
— Thôi mấy cha. Cấm thì cũng cấm rồi, mà Bống có uống một hộp cũng không sao đâu. Tội nghiệp nhỏ. Giao cho anh Hiếu mang ra đi, Hiếu được tha thứ nhanh lắm á.
Minh Hiếu nghe vậy cười gãi đầu:
— Thiệt ra em cũng định mang rồi... để em cầm ra liền.
Mọi người gật đầu cho phép. Hiếu lật đật vào tủ lạnh lấy một hộp sữa chuối, cấm ống hút sẵn, mang thêm khăn giấy rồi bước ra sân.
Dưới bóng cây lớn, Dương vẫn ngồi trên chiếc xích đu, mắt đỏ hoe. Hai tay ôm bụng, gương mặt phúng phính trông vừa buồn cười vừa tội.
" Bống ơi..." Hiếu gọi khẽ.
—"Hừm... không nói chuyện với anh đâu... ai kêu mấy người hùa với anh Duy! "Dương vẫn quay mặt đi, không thèm nhìn.
Hiếu tiến lại gần, đưa hộp sữa tới trước mặt Bống:
"Anh mang sữa chuối cho em nè. Một hộp duy nhất, hứa không ai nói anh Duy biết luôn."
Dương quay sang liếc, nhưng vẫn cố gắng giữ thái độ lạnh lùng:
"Em không thèm! Uống chi nữa... ai cũng ghét em hết trơn..."
Hiếu nhịn cười, giả bộ rút tay lại:
— Ờ vậy thôi anh uống giùm nha...
" Ơ! "Dương vươn tay giật lại liền, ôm hộp sữa như bảo bối .
" Anh dám!!! Của em mà!"
Hiếu nhướng mày:
—"Ủa nãy ai mới nói không thèm?" Hiếu lại bắt đầu trêu em rồi.
— Em đổi ý rồi, anh cấm cản gì? — Dương bật lại anh Hiếu liền.
Em hút một hơi rõ dài rồi... thở ra nhẹ nhõm như được hồi sinh.
" Ngon không?"
" Ngon... ngon chết đi được... ai cấm em nữa là em đập đầu vô tường đó!"
Hiếu ngồi xuống cạnh, lấy khăn giấy lau miệng cho Dương:
— Mỗi lần em dỗi là cả nhà muốn loạn lên luôn á... có thể bớt drama lại được không?
Dương liếc xéo:
— Là tại mọi người không chiều em. Em là ba nhỏ của hai đứa nhỏ đó, phải được ưu tiên chớ!
— Rồi rồi, bầu nhỏ quyền lực số một. Hôm nay tha, nhưng mai không được uống nữa nghe chưa?
— Biết rồi... mai ăn bánh dâu vậy...
Hiếu phì cười, đưa tay xoa bụng Dương nhẹ nhàng:
— Hai nhóc trong này chắc cũng chịu hết nổi ba nó rồi...
Dương cười híp mắt, miệng vẫn mút ống hút không buông. Mọi giận dỗi như tan biến cùng hộp sữa chuối mát lạnh, và cái ôm âm thầm của một người luôn chịu đựng hết mấy trò " quậy phá chiều muốn xỉu" của cậu.
_______________
HieuSol chưa có chap nào tại tụi còn đang viết ý , nên mọi người đợi nha🙆🏻♀️
Đọc tưởng HieuDuong mà hỏng phải nha. Hiếu coi Dương như em trai nên mới chăm sóc như vậy thui à , chứ không có gì hết nha.
Cảm ơn vì đã đọc.
Nhớ vote cho tui nheeeee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro