05. Năm Tháng Tươi Đẹp: Giấc Mơ Biển Xanh

Welton bắt đầu lên đèn, cuộc sống về đêm mới bắt đầu. Dưới thành thị náo nhiệt, trong con đường tàu điện ngầm, chuyến xe cuối cùng cô độc xuyên qua thế giới dưới lòng đất đen tối.

Tiểu Ngư cất bước chân nặng nề bước vào trong xe, khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy mình như con cá tự nhảy vào lon thiếc, can tâm tình nguyện lao vào thành thị ảo mộng này, nhưng bị áp lực của hiện thực vắt khô tinh thần.

Trong bản tin tối chiếu trên tivi, người dẫn chương trình nói về tình hình Kimi đại diện Liên Bang Táo Đỏ đi xứ Bắc Địa, nghe được cái tên quen thuộc này, Tiểu Ngư nở nụ cười, bản thân cũng cảm thấy tự hào. Kimi là CEO Tập Đoàn Thời Trang Táo Đỏ, được làm việc cho cô ấy đúng là điều may mắn; và rồi Tiểu Ngư lại nghĩ, Kimi chưa tốt nghiệp đã có tác phẩm huy hoàng và địa vị cao, còn cô cố gắng trong ngành thiết kế nhiều năm, vẫn chưa có thành tựu gì, ngay cả vị tiểu thư này cũng chưa từng gặp mặt....

Có người sinh ra là để tỏa sáng, còn cô chỉ là một người bình thường, có nỗ lực cũng không thể từ sa thạch biến thành vàng.

Đoàn tàu ra khỏi đường hầm, chạy trên mặt đất. Mưa đập vào kính xe, bánh xe và mặt đường ma sát, tay nắm đung đưa, giữa các loại âm thanh theo quy luật ấy, cô chìm vào cảnh mộng.

Quang cảnh xung quanh hỗn loạn, hình ảnh kỳ lạ không ngừng hiện lên trước mắt, có âm thanh lạ méo mó vang lên trong tai, đến khi tất cả trở nên im lặng, lạnh lẽo, cô đột nhiên mở mắt ra.

Trong sự mênh mông vô bờ, cô thậm chí không cảm nhận được sự tồn tại cua bản thân, đến khi nghe thấy tiếng kêu cao vút từ xa, mới ý thức được đó là cá voi đang hát, và bản thân cô chính là một con cá voi.

Suy nghĩ của Tiểu Ngư thoát ra khỏi cơ thể, dường  như ngược dòng đến nguồn gốc của mỗi giọt nước, lại dường như không hề suy nghĩ đến chuyện gì, không biết đã qua bao lâu.Cô vẫn chưa nghĩ thông suốt, rốt cuộc bản thân cô vẫn ở trong mơ, trở thành một con cá trong đại dương; hay là cô vừa thức giấc, những bóng dáng vội vã của thành thị phồn hoa, chỉ là giấc mơ của cá voi.

Tiếng cá voi từ xa vang lên, Tiểu Ngư cũng ngân nga theo. Cô không hiểu mình đang hát gì, có thể là về giấc mơ, có thể là về vẻ đẹp, có thể là ảo tưởng từng xuất hiện trong tâm trí mỗi người, cũng có thể về sự tự do sau khi bị tù túng lâu nay.

Cuối cùng cô đã tìm được đàn cá voi, chiếc đuôi khổng lồ thanh lịch tách dòng nước biển, tiếng kêu cao thấp xen lẫn tạo thành một bài thơ trữ tình. Tiểu Ngư thử cất tiếng hát, tiếng hát hòa nhập vào bài ca một cách hoàn hảo, trở thành một phần của chương nhạc hoàn hảo. Dường như nhạc dạo đầu đã hết, ngọn sóng đột nhiên dâng trào, mây đen tụ lại, bắt đầu ấp ủ một cơn mưa bão, tiếng hát của đàn cá voi lại càng cao hơn, đạt đến đỉnh cao trong sóng gió cuồng bạo.

Đoàn tàu đã đến trạm cuối, mời bạn lấy các vật dụng đem theo bên mình... Một giọng nữ vang lên trong thời điểm không hề thích hợp, đồng thời, từ trong mây đen đánh ra một tia chớp, ánh sáng xé toạc trời đất - Tiểu Ngư chớp mắt mơ hồ, nhìn thấy đèn huỳnh quang trên nóc tàu.

Đi ra khỏi tàu, trong lòng Tiểu Ngư tràn ngập Linh cảm như chưa từng có, bên ngoài trạm xe là bầu trời đêm với những vì sao lấp lánh sau khi được nước mưa gội rửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro