08. Huyễn Cảnh Thần Bí: Bài Ca Hải Vương
Màn đêm nặng nề bị bình minh xua tan, hồ nước dao động dần bình lặng.
Hồ Boilily không còn là nhà của tôi nữa, sau khi bóng tối cuối cùng bị phong ấn dưới đáy hồ, thành đáy hồ của người cá cũng biến mất mãi mãi. Mặt hồ cũng không thể nào soi bóng ngàn sao nữa,tôi không dám nhìn lâu vào hồ nước trầm lặng, sợ rằng sẽ nhìn thấy những mảnh vảy nổi lên mặt nước, càng không muốn nhìn thấy những khuôn mặt đã từng rất quen thuộc mất đi sức sống chìm xuống đáy hồ.
Tất cả mọi người đều đã bỏ ra cái giá nặng nề, hoàn toàn không có niềm vui sau khi chiến thắng. Tiếng nức nở của người may mắn sống sót hòa vào làn gió ban mai, đất đai bên bờ hồ ánh lên màu sắc đau thương, đây là ấn tượng cuối cùng hô Boilily để lại cho tôi.
Tôi hát bài ca phúng điếu cho những linh hồn đã khuất, tiếng hát khuấy động hơi sương trên mặt hồ, hóa thành Thần Bảo Vệ, vô tình mang theo di nguyện chủ nhân quá cố, kiên định trôi xuôi dòng. Tôi nhớ đến một Tinh Linh từng gặp mặt, tựa như nhận được chỉ dẫn nào đó, tôi quyết định theo nó trôi theo dòng nước.
Tiếng hát cô đơn quanh quẩn trên không trung của rừng cây, dọc bờ hồ bắt đầu có chim chóc hòa tấu với tôi, những con nai và những chú sóc nhát gan cũng rời khỏi nơi ẩn nấp chạy đến chào tôi, chỉ có điều, không có người trong tộc đến hát phụ họa với tôi.
Tôi mệt mỏi trôi dạt theo dòng nước, không muốn nghĩ những người cá khác đã đi đâu, tôi chỉ có thể không ngừng hát vang, gửi gắm hy vọng vào tiếng hát hòa trong gió. Chỉ cần tôi không ngừng hát, người trong tộc sẽ tìm được tôi.
Tinh Linh tặng nắng sớm cho tôi, giúp tôi soi sáng con đường phía trước. Chúng lặng lẽ nhìn tôi rời khỏi, nơi đây không còn là nhà của người cá nữa.
Thợ người lùn đã giúp tôi sửa lại cây đàn, sau đó lại tiếp tục đi dọn dẹp bãi chiến trường, còn có thể nhìn thấy những ngọn lửa chưa được dập tắt và các cột khói dày đặc ở rất nhiều chỗ. Tôi nhìn bức tường đổ nát, biết rằng nơi này cũng không phải nhà của người cá.
Khi rời khỏi khu rừng, người trong tộc bên cạnh tôi không còn bao nhiêu, lúc chiến đấu, họ đã hát đến nỗi chảy cả nước mắt đỏ chót, rồi từ đó không thể nào phát ra tiếng nữa, tôi vẫn tiếp tục hát một mình.
Loài người dọc bờ hồ nghe thấy tiếng hát của tôi, kinh ngạc mở cửa đi đến. Tôi thông báo cho họ tin tức hòa bình, dùng tiếng hát xoa dịu người bị thương, truy điệu người tử trận. Thôn trang của loài người dần phục hồi sinh khí, nhưng chúng tôi vẫn không biết nhà của mình ở đâu.
Xuyên qua lục địa được tái sinh sau trận hỏa chiến, tôi nhìn thấy đường sông rộng rãi, dòng sông êm ả này, chảy vào một vùng nước hoàn toàn xa lạ. Thần Bảo Vệ chỉ đường cho tôi đã đụng phải ngọn sóng trắng xóa, hơi nước bốc lên rồi biến mất dưới bầu trời quang đãng.
Gió biển mát mẻ thổi bay mùi tanh còn sót lại trên người tôi, ngọn sóng trong vắt gột rửa linh hồn tôi. Tôi dùng tiếng lòng hát cổ vũ vô số người, không dám thể hiện sự mơ hồ trong lòng. Lúc này, sự bất an tích tụ bấy lâu cuối cùng đã được đại dương xoa dịu, tất cả nỗi lo và sứ mệnh của tôi đã kết thúc.
Tôi đặt nắng mai của rừng Bồ Câu xuống đáy biển, bên tai dường như vang lên bản hợp xướng lúc trước của người cá, tất cả mỏi mệt đều tiêu tan. Tôi dường như trở thành một phần của tiếng hát, để cơn gió tiện thể dẫn tôi trở về hồ Boilily.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro