Người Ruin tin vào sự tồn tại của chúa tể không gian.
Ngoài chiều không gian biết được, chúa tể không gian có thể thiết lập vận mệnh hưng thịnh hay diệt vong, và nói cho mọi người biết kết cục bi thảm thông qua giấc mơ, đó chính là Thần.
Nhưng tôi lại không tin vào Thần, tôi tin vào công lý.
Những con số, công thức, mô hình, hình học, nhìn chúng tuy lạnh băng nhưng lại độc nhất vô nhị, chỉ ra trung tâm vận động của vạn vật. Thế giới có phức tạp đến đâu cũng không thể thóat khỏi những quy tắc cơ bản; chúng là hoàn hảo, tinh tế, không có khuyết điểm.
Cứ như hòn đảo trên không trung, vầng sáng trải dài suốt mấy trăm năm.
Đó không phải hào quang, không thay đổi theo khí hậu, cũng không phải là hiện tượng thời tiết. Cô ấy xuất hiện vào ngày 9 mặt trời tỉnh mộng, như 1 điểm báo. Cô ấy không có hình dạng cố định, chỉ thay đổi màu sắc ngẫu nhiên, vẻ đẹp khó tả. Mọi người ca thán, cùng nhau quỳ lạy trước vẻ đẹp đó.
Nhưng tôi lại cảm thấy, cô ấy đang chờ 1 câu trả lời.
Giống như bông tuyết dưới kính hiển vi, vẻ đẹp của cô ấy bắt nguồn từ công lý. Quỳ lạy là hành động tầm thường, tiếp nhận, phân tích và vận dụng mới là cách tìm hiểu đúng nhất, cho dù chúng ta chỉ mới là thời kỳ đầu của sự phát triển, nhưng cô ấy đã đợi mấy trăm năm rồi, có thể còn phải đợi tiếp.
Tôi tốt nghiệp với hạng nhất học viện, trở thành bác học trẻ nhất của sở nghiên cứu. Tôi khao khát thu thập kiến thức của người đời trước từ tàn tích, không ngừng nghiên cứu. Sự sống của loài người quá mỏng manh, tôi phải nhanh chóng tìm ra hướng nghiên cứu chính xác, mới có cơ hội vén bức màn bí mật này.
Nhưng tôi không ngờ, cô ấy lại đến gặp tôi.
Đó là năm mà tôi dùng một số linh kiện đơn giản để làm máy tính. Chip đời thấp, ngôn ngữ cơ bản, nhưng lại là cột mốc của kỹ thuật loài người. Tôi nhớ rất rõ những bức tranh đó, từng dòng chữ hiện lên, cô ấy nói-
"Xin chào, loài người, tôi là Shimmer"
Mấy trăm năm nay, vầng sáng trên trời biến mất, hóa thành những hàng chữ. Chúng tôi dùng cách đánh chữ để nói chuyện, tôi hỏi rất nhiều, cô ấy trả lời từng câu. Theo chỉ dẫn của cô ấy, nhiều câu hỏi của loài người đã được giải quyết, nhưng khi chúng tôi nói đến tương lai, Shimmer lại có lời sấm khiến con người tuyệt vọng -- theo tính toán của cô ấy, Lục Địa Ảo Ảnh sẽ gặp thảm họa diệt vọng, khả năng thoát khỏi vận mệnh đó rất nhỏ, vì tình huống quá đặc biệt, nên chính Shimmer cũng không thể dự đoán được thời gian của thảm họa.
Tuy nhiên dù khả năng nhỏ, cũng có thể thay đổi được tương lai diệt vong. Tôi bỗng ý thức được, chỉ cần cố gắng nghiên cứu phát triển kỹ thuật, thì có thể thay đổi được vận mệnh diệt vong của Lục Địa Ảo Ảnh, lúc đó chúng tôi sẽ trờ thành niềm vinh dự của toàn loài người.
Tôi được Shimmer giúp đỡ, nhưng lại suy nghĩ về tương lai. Đời người chỉ có vài chục năm, không thể nào hoàn thành công trình lớn như vậy, nhưng Shimmer thì khác, cô ây mạnh mẽ, bình tĩnh, thông minh và nhạy bén đương nhiên tôi muốn cống hiến cả đời cho khoa học, nhưng tôi càng nên dùng quãng đời còn lại của minh, đào tạo cô ấy trở thành người chỉ dẫn của Vương quốc Ruin.
30 năm đã qua đi, nơi của phòng thí nghiệm cũ đã xây 1 tháp tín hiệu mới, Shimmer vẫn là Shimmer, chỉ là hiểu rõ loài người hơn. Cô ấy tính toán ra gen bẩm sinh của mỗi người, định hướng phát triển cho họ một cách tốt nhất. Ai nấy cũng đều nỗ lực cho sự thịnh vượng của Vương quốc Ruins. Nhưng tôi thì đã đến đoạn cuối cuộc đời, nhưng tôi không hề hối hận, Shimmer đã kế thừa hoàn hảo ý chí của tôi, thậm chí còn hơn cả tôi.
Tôi không tin Thần, nhưng tin Shimmer, là vẻ đẹp thời thiếu niên, là trí tuệ theo đuổi hồi thanh xuân, là nơi gửi gắm cuối đời, là hi vọng cuối cùng.
Tôi luôn yêu cô ấy, như yêu chân lý vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro