Mặt trời và hướng dương

Hoàng Oanh x Tú Vi
____________________

Hoàng Oanh luôn nghĩ bản thân là kiểu người thầm lặng, không ồn ào, làm gì cũng nhẹ nhàng hết mức để không ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Nhưng có một điều trong cô luôn ồn ào - trái tim của ckô khi đứng trước Tú Vi.

Tú Vi - một nàng hoa khôi cực kì nổi bật trong trường. Nàng học giỏi, nói chuyện khéo léo, đi tới đâu là chỗ ấy sáng bừng. Vi luôn được mọi người vây quanh, dù là nam hay nữ thì đều yêu thích nàng.

Nàng rực rỡ và tỏa sáng như Mặt Trời ở nơi cao vời vợi. Còn cô chỉ là đóa hướng dương cả đời chỉ có thể chôn chân tại chỗ, một đời hướng về Mặt Trời.

Oanh thích Vi ngay từ buổi đầu, khi cô gái ấy bước vào lớp, vài sợi tóc bay nhè nhẹ, vệt nàng khẽ chiếu đến mặt nàng. Khi nàng cất giọng lên giới thiệu bản thân, chất giọng ấy nhẹ như gió nhưng đủ để tim cô đập chệch một nhịp. Kể từ đó, nắng nào cũng mang mùi của người kia.

Từ đó, Oanh đi học sớm hơn, hay ngồi gần cửa sổ hơn, và luôn ngẩng đầu mỗi khi nghe tiếng Vi cười. Cô giấu những cảm xúc lặng thầm như người ta giấu hạt giống vào lòng đất, chỉ mong nắng đủ lâu để nở thành điều gì đó rực rỡ.

___

"Cậu hay nhìn Mặt Trời quá nhỉ?" - Một lần nọ, sau một khoảng thời gian dài học chung, nàng để ý thấy cô hay ngước mặt lên trời để nhìn Mặt Trời.

"Sao cậu biết được?" - Hoàng Oanh quay sang, hơi khựng lại vì hành động của mình lại quá lộ liễu để nàng thấy.

"Khó mà không biết được một người luôn hướng mắt nhìn về một nơi, đúng không?" - Vi cười, nụ cười làm trái tim của cô đập rộn ràng, không có cách nào ngừng được.

_____

Tình bạn của hai người dần phát triển, kế bên cô hoa khôi giờ đã có thêm một cô học sinh nữa. Không chỉ có một số vệ tinh lẽo đẽo, không còn là những người bạn xã giao bình thường, mà là một người bạn thân thật sự.

Cô vẫn giữ trong mình thứ tình cảm với cô bạn thân. Cô muốn dùng cách nhẹ nhàng nhất để ở bên người cô yêu thương. Dù sao thì, họ làm bạn vẫn tốt hơn, cô và nàng không phải người cùng một thế giới.

Nàng là Mặt Trời cao quý, được người người ngưỡng mộ noi gương. Còn cô - một bông hướng dương nhỏ bé giữa cả cánh đồng rộng lớn đồng loạt hướng về ánh dương.

Nàng là hoa khôi, là học sinh giỏi của trường, làm nở mày nở mặt cho trường. Cô chỉ là một học sinh bình thường như bao người, chẳng có chút nào nổi bật.

Nàng được một cậu trai theo đuổi, nam sinh ấy đẹp trai, năng lực học cũng khá tốt, lại còn là dân thể thao nữa. Nhìn thế nào cũng thấy họ trông rất đẹp đôi.

Oanh ngày càng tự ti, cô dần dần tách rời nàng ra. Để nàng có không gian để tiếp tục phát triển, đi tìm tình yêu của đời mình.

___

"Tại sao lại né tránh tớ?" - Nàng tức giận, đứng trước mặt cô mà gằn giọng hỏi tội.

Cô đứng khép nép, không dám ngẩng mặt lên trả lời.

"Ngẩng mặt lên, nhìn tớ." - Nàng rất ức, tự nhiên khi không cô bạn thân thiết của mình dạo gần đây cứ né mình mặc dù cả hai chẳng có xích mích gì cả.

Cô chầm chậm ngước mắt lên, vẫn không chịu hé nửa lời.

"Này Hoàng Oanh, cậu muốn tớ tức điên lên đúng không?"
"Vì sao lại tránh né tớ? Trả lời."

"Tớ thấy dạo này cậu thân với bạn nam kia, bạn ấ-"

"Cậu muốn mai mối cho tôi à?" - Nàng nhíu mày nhìn người đối diện, cô dạo này có sở thích làm "ông tơ bà nguyệt" à?

"Không, không có." - Oanh lắc đầu nguầy nguậy - "chỉ là tớ thấy bạn ấy rất hợp với cậu".

Cô lại lần nữa cúi mặt nhìn xuống đất, hai tay bấu chặt vào nhau đến trắng bệch.

"Nhìn tớ." - Nàng lấy hai tay áp vào hai bên má cô dựng thẳng lên để cô nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Cậu có từng thích ai chưa?"

"Rồi..." - Cô ngập ngừng đôi chút rồi cũng nói ra.

"Người đó có biết không?"

"...không"

"Cậu không định nói sao?"

"Tớ không xứng với người ta." - Giọng nói của cô có phàn nghẹn ngào xen lẫn nhão nhoẹt. Mắt cũng ươn ướt đo đỏ, cô sợ mình sẽ không thể kiềm chế được.

"Này Hoàng Oanh, cậu như thế nào mà không xứng?"
"Người ta yêu cậu thì sẽ thấy cậu xứng đáng."

"Người ấy giỏi lắm, còn tớ...t-"

"Tớ thích cậu." - Lời nói được bật ra rất nhẹ nhàng, không có sự ngại ngùng hay ngập ngừng.

Cô đang cúi mặt cũng phải bất ngờ ngước lên nhìn đối phương. Tai cô ù đi, không còn nghe rõ tiếng xung quanh.

"Cậu..cậu..mới nói gì..cơ?" - Hoàng Oanh lắp bắp hỏi lại, cô rất sợ bản thân vừa nghe lầm hoặc chỉ là ảo giác mà bản thân tưởng tượng ra.

"TỚ - THÍCH - CẬU".
"TÚ VI THÍCH HOÀNG OANH" - Nàng nhấn mạnh từng chữ, nói thật rõ cho cô nghe được.

"Cậu...đừng đùa với...tớ như thế." - Giọng cô không còn ổn định, hai vai cũng run run.

"Này, để người ta tỏ tình rồi còn không đồng ý?"
"Bớt hỏi mấy câu vô nghĩa lại đi nhé."

"Bây giờ hỏi, có đồng ý làm người yêu của Tú Vi này không?"

Nàng tức chết con người này mà, nàng đã chủ động tỏ tình trước luôn rồi mà cô vẫn không có phản ứng gì hết.

"Đồng ý, đồng ý mà." - Cô gật đầu liên tục như sợ nàng đổi ý.

"Nè, dễ thương quá đó." - Nàng tiến đến véo má cô, bật cười trước độ dễ thương của con người trước mặt.

___

Họ yêu nhau, nhẹ như nắng sớm.

Oanh vẫn là cô gái lặng lẽ, nhưng bên Vi, cô học cách bước ra vùng tối của mình. Vi vẫn là mặt trời, nhưng bên Oanh, cô dịu dàng hơn, đủ để ánh sáng không làm ai bỏng rát.

“Cậu là hoa hướng dương đầu tiên không cần nắng cũng nở được. Nhưng cảm ơn vì đã chọn nở vì tớ.”

"Dù có quay về hướng nào, trái tim tớ vẫn nghiêng về phía cậu – như hoa hướng dương chẳng bao giờ quên mặt trời."

_____
Lúc đầu tôi định viết vibe khác mà chẳng hiểu sao nó thành gà bông luôn rồi? 😅
___
Chezleiden

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro