chap 32 : đi biển
Thoáng một cái ngày thứ 7 cũng đến em từ trên giường tỉnh dậy bên cạnh Nhã Nghiên vẫn ngủ say em liền rời giường vscn tiếp đó là soạn đồ cho cả hai , hiện tại gần đến mùa hè nên không khí rất nóng cũng là lúc thích hợp để đi biển em dự định đi 1 tuần nhưng nghĩ lại là trốn đi nên không dám đi lâu chỉ 3 ngày thôi , không thôi thì Sa Hạ lại làm lớn chuyện mất soạn đồ xong xuống lầu lần mò xuống bếp nấu buổi sáng cho Nhã Nghiên , vừa nấu vừa nhìn đồng hồ chỉ mới 7h15 vẫn còn sớm em dự định 9h đi đến bến tàu cũng là 9h30 , đi tàu sẽ mất 6 tiếng mấy mà nếu đi du thuyền sẽ nhanh hơn 1 tiếng như vậy vừa vặn đến đó cũng là buổi trưa lại chờ đến chiều là có thể tắm biển . làm xong bữa sáng lên lầu kêu con mèo lười biếng vậy
Em :" Nghiên chị ngủ bao nhiêu được rồi mau thức dậy dùng bữa nào "
Nhã Nghiên ôm chặt thỏ con nhắm mắt không động đậy em thở dài liền bế chị lên đúng là sâu ngủ động tỉnh mạnh như vậy cũng không chịu thức , đặt chị xuống cho chị đứng dựa vào lòng em lúc này coi như miễn cưỡng có thể đứng được đi mà mắt vẫn không chịu mở hai tay ôm hai bên hong chị toàn thân thể dựa vào người em , em lắc đầu cười khổ với tay lấy bàn chải chét một chút kem lên lấy cốc nước nâng mặt chị lên hôn nhẹ lên trán
Em :" ngoan tự đánh rắng á "
Nhã Nghiên lại vùi đầu vào cổ em ngủ em hết cách đẩy đầu chị ra đánh răng dùm cho chị , em thiệt hết nói nổi chị đến lúc này mà mắt vẫn không mở lên ! Đứng còn muốn ngã em phải một tay đỡ phía sau một thì đánh răng haizz , vscn xong liền nắm tay Nhã Nghiên xuống bếp dùng bữa sáng
Nhã Nghiên :" chị muốn ăn kem "
Em :" ăn cơm xong em sẽ cho chị ăn kem "
Nhã Nghiên lắc đầu :" chị muốn ăn kem "
Em :" ngoan nghe lời ăn xong sẽ cho "
Nhã Nghiên :" nhưng mà chị muốn..."
Em :" nếu chị không ngoan hôm hay em sẽ bỏ chị lại mà đi biển một mình "
Nhã Nghiên như nhớ ra gì đó mắt liền sáng lên đứng dậy chạy đến hướng em ngồi lên đùi em tay giữ lấy mặt em
Nhã Nghiên :" đúng rồi ...hôm nay chúng ta ăn biển á "
Em cười nhéo cái mũi chị :" không phải ăn biển mà là ăn đồ biển hay nói cách khác là ăn hải sản á "
Nhã Nghiên nhíu mày :" hải sản ? ..chúng ta đi đi "
Em :" chị ăn hết cơm liền đi "
Nhã Nghiên cười tươi liền rời khỏi người em chăm chú ăn bữa sáng , tốc độ ăn của chị nhanh hơn mọi ngày háo hức cứ líu ríu bên tai em mãi , em lắc đầu cười quả là 3 tuổi mà , nắm tay Nhã Nghiên ra xe cho chị ngồi lên xe ôm thỏ bông ngồi ghế phụ rồi đem đồ của cả hai để vào cốp xe tiếp theo lại dặn dò với bác quản gia một chút chuyện mới tiến lên xe , thắt lại dây an toàn cho chị rồi hôn nhẹ lên môi
Em :" Nhã Nghiên còn nhớ em hứa với chị sẽ mua cho chị một con mèo không ?"
Nhã Nghiên gật đầu :" mèo Nghiên muốn á ..."
Em với tay ra ghế sao lấy mảnh vải đỏ xuống liền thấy cái lồng sắt cũng màu đỏ bên trong có một vật thể có lông màu trắng , vì tắm vải rơi xuống tạo ra tiếng động con vật bên trong liền cảm giác được liền ngẩn đầu lên nhìn về hướng bọn em kêu một tiếng * meo*
Nhã Nghiên mở to mắt liền quăng đi thỏ bông ra sau ghế nhanh tay mở lòng sắt đem mèo con lông trắng tinh ôm vào lòng cười khúc khích , bàn tay thon dài tinh tế của chị vuốt nhẹ lên đầu nó rồi hướng về em nhướn người hôn vào môi em
Nhã Nghiên :" cám ơn Hyun , Nghiên rất thích á "
Em cười :" chị thích là được vậy chúng ta khởi hành thôi đảo Jeju ta tới đây "
Khởi động xe chạy ra khỏi căn biệt thự lớn hướng bến tàu mà chạy phía sao cũng có một chiếc xe chạy theo đó là xe của vệ sĩ theo để bảo vệ Nhã Nghiên, gần đầy IU gọi em càng ngày càng nhiều đa phần chỉ hỏi thăm này nọ mà người của IU bắt đầu càn rỡ ở đây nên em đành phải cho vệ sĩ theo
Đến bến tàu em liền gửi xe ở bãi gửi xe công cộng rồi xách hành lí nắm lấy tay Nhã Nghiên lên du thuyền của Nhã Nghiên mua lúc trước khi qua đây lập nghiệp, để hành lí vào phòng riêng trên du thuyền rồi lại nắm tay chị ra boong tàu mà ngồi hưởng gió mát lúc này tàu mới rời cảng tiến ra biển xanh , ngồi trên ghế người làm liền đem hai ly cam đặt lên bàn , em hít sâu một hơi không khí thật trong lành và mát mẻ con tàu lại rộng lớn tạo cho người ta cảm giác thật dễ chịu mà nơi này chỉ có hai người nói thật cảm giác như vậy đã lâu rồi mới hưởng lại , quay đầu qua nhìn Nhã Nghiên vẫn còn ôm con mèo vuốt ve em cảm thấy hơi hối hận khi mua con mèo này , từ lúc con mèo xuất hiện liền không quan tâm đến em haizz thật là , giơ tay nắm lấy bàn tay đang vuốt ve con mèo hành động này làm chị rời tằm mắt khỏi con mèo mà di chuyển lại phía em
Nhã Nghiên :" Hyun sao vậy ?.. Hyun đói sao ?"
Em lắc đầu :" không chỉ là chị không quan tâm em á "
Liền không để ý hình tượng mà lên án chị , lúc này Nhã Nghiên ngơ ngác nhìn em , em liền cười tiến đến mặt chị hôn nhẹ một bên má
Em :" Nghiên đi như vậy chị thích không ?"
Nhã Nghiên gật đầu :" thích á "
Em :" sao này muốn đi thì ...hãy kêu mọi người cùng đi với chị nhé !"
Nhã Nghiên :" um sau này nhất định sẽ rủ mọi người và Hyun đi một lần nữa á "
Em đôi mắt bắt đầu đỏ lên:" à....à ..n..nhất định sẽ đi ....lần nữa"
Nhã Nghiên :" Hyun sao vậy lại đói bụng hả !?"
Em lắc đầu :" không có chỉ là em hơi khó chịu thôi ...à chị nhìn xem biển rất đẹp em muốn chị cùng em ngắm chúng á "
Nhã Nghiên cười nắm tay em :" um rất đẹp á "
Em :" Nghiên sao này nhất định đừng yêu em nữa nhé "
Kì lạ thay người ta có thể cùng nhau rong ruỗi ở mọi nẻo đường
Nhưng lại không thể cùng nhau dừng chân ở chạm cuối cùng
--------------------------
Sa Hạ đang rối tung rối mù với mới công việc ở công ty , Nhã Nghiên tạm ngưng việc thân là phó giám đốc chị phải lên gánh cả công ty , tuy là có em làm giúp một nữa nhưng mà việc nó cũng chẳng bớt mà càng ngày có chiều hướng tăng cao hai ngày nay chị phải tăng ca ngủ luôn ở công ty nên mấy ngày qua không gặp được em thì có hơi nhớ , thật là bái phục Nhã Nghiên trước đó làm tổng tài mỗi ngày đều bận rộn nhưng chị ấy chả than vãn tiếng nào còn chị mới lên gánh được 2 tuần mấy đã muốn tắt thở
Thư ký :" phó giảm đốc cô cần kí cái này "
Sa Hạ vẫn nhìn chầm chầm vào tài liệu trên tay :" cô cứ để đó đi "
Thư ký :" vâng "
Sa Hạ :" à pha dùm tôi ly cà phê "
Thư ký vâng một tiếng liền ra khỏi phòng , lúc này mới thả tài liệu trên tay xuống xoa hai bên thái dương lắc đầu mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần , không biết tên ngốc kia đang làm gì nhỉ , với trên bàn chiếc điện thoại bấm vào tên đầu danh bạ * Pess ❤*
( thú cưng đó mấy cậu -_- !)
" thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sao Your subscriber has just called..."
Chị tắt rồi lại điện nhưng vẫn là giọng nói của tổng đài , nhíu chặt mày khó chịu
Sa Hạ :" đi đâu mà lại tắt máy nhỉ hay điện thoại hết pin ...chắc là vậy rồi "
Thở dài sao đó lại tiếp tục với mới công việc còn dang dở, hôm nay quyết định phải về nhà ôm cục đậu đó ngủ mới được nhớ chết đi mất
( thôi đi bà người ta đi biển rồi )
-----------------
Trở lại bên này sao khi đến đảo Jeju trước đó em đặt một căn phòng resort bật nhất ở đảo này , căn phòng này có cả hồ bơi ở bang công có thể vừa tắm vừa ngắm hoàng hôn vào buổi chiều , dẫn Nhã Nghiên đến khu resort đến quầy tiếp tân lấy thẻ phòng rồi hướng đến thang máy phòng của em nằm ở tầng 5 là tầng cao nhất phòng phải nói là bao đẹp giường êm niệm ấm còn gì bằng phong cảnh còn hủ tình rất thích hợp cho những cặp đôi mới cưới đi hưởng tuần trăng mặt , khoang đã mới cưới sao .... Nghĩ đến em phải cưới vợ sao lòng đau như cắt thanh xuân còn dài mà phải lấy sớm thì rất là tiếc còn nữa lấy người mà mình không yêu còn gì đau bằng , em chỉ mới trãi qua 21 cái xuân xanh haizz thanh xuân vẫn còn á
Nhã Nghiên thấy em cứ đứng ngoài cửa mà bất động không chịu vào mới đi lại sờ trán em nghiên đầu khó hiểu
Nhã Nghiên :" Hyun đói sao ?... "
Em lúc này mới giật mình nhìn chị rồi lắc đầu cười :" sao lúc nào chị cũng nói là em đói hết nhỉ sao đừng nói là chị đang đói nha !?"
Nhã Nghiên gật đầu :" Hyun ta đi ăn biển ... Không phải hải sản á "
Em nhéo cái mũi của chị :" chị á đồ ham ăn "
Nhã Nghiên mắt ngấn nước nhìn em ủy khuất ôm cái mũi :" Nghiên không có mà ..."
Em ôm chị vuốt vuốt cái đầu màu nâu đầy hương thơm dễ chịu kia :" rồi rồi Nghiên ngoan tắm xong chúng ta đi ăn hải sản nha "
Nhã Nghiên gật đầu rồi ngoan ngoãn vào phòng tắm , em lúc này mới bỏ hành lý vào tủ đồ xong soạn một bộ đồ cho chị , có chết tôi không đi tắm mà không soạn đồ đúng thật là , lúc này trong phòng tắm cũng truyền ra tiếng nước thôi rồi đành phải để đồ lên giường ngủ rồi tự mình ra ngoài bang công hứng mát , hít lấy hít để không khí trong lành nơi này thật bình yên em ước gì có thể ở nơi này cùng người yêu mãi , thật đáng tiếc không có gì gọi là magic ở đây cả . lại nghĩ đến việc phải sắp xa nhau bắt tri bắt giác nước mắt lại rơi cuối đầu để mặt nước mắt rơi tự do , em không biết từ khi nào em lại trở lại cái bản chất yếu đuối kia nữa bất cứ khi nào cũng có thể khóc , em hận bản thân em đã hứa với lòng gần sẽ trưởng thành hơn sẽ hiểu chuyện hơn sẽ cố gắng hơn sẽ tự làm chủ được bản thân nhưng mà chưa được một năm kể từ khi gặp lại các chị em lại không thể làm chủ nữa , lại bị người khác chi phối em buột phải xa người mình yêu mà lấy người khác .... Em quả là một đứa vô dụng tại sao trong chuyện tình yêu em không thể nào tự quyết định được kia chứ
Nhã Nghiên :" Hyun à "
Em nhanh tay lau đi những giọt nước mắt cố nặn ra nụ cười rồi quay mặt lại nhưng khi quay lại liền cứng đơ cả người liền chạy lại ôm chị đi vào bên trong phòng rồi liền chau mày
Em :" sao lại không mặc đồ vào kia chứ .."
Nhã Nghiên :" Hyun mặc cho Nghiên á ..."
Em :" haizz nếu có người ngoài thì làm sao đây không lẽ chị cứ như vậy mà đi ra sao !!!!"
Em tức giận lớn tiếng với chị nếu thật sự có người khác mà Nhã Nghiên thì không mặt gì thì .... Haizz mà hồi nảy em đứng ở bang công nữa mới ác chứ không biết có bị ai thấy không nữa , Nhã Nghiên thấy em lớn tiếng như vậy liền gục vào lòng em mà khóc
Em giật mình khi thấy chị như vậy liền thấy có lỗi nâng mặt chị lên hôn lên đôi môi đỏ mọng của chị giọt nước mắt vô tình rơi vào môi làm cho nụ hôn vừa ngọt vừa mặn , chiếc lưỡi của em nhanh nhẹn chen vào giữa hai hàm răng trắng kia mà tiến vào tìm kiếm bạn tình , dục vọng như lửa lớn mà tăng cao tay ở dưới vòng ba của chị mà xoa bóp , Nhã Nghiên như mất cả khí lực mà dựa hẳn vào người em , tay chị nắm hờ vào áo em , môi em sao khi tàn phá tất cả bên trong khoang miệng liền di chuyển đến chiếc cổ trắng kia mà mút máp , tiếng thở càng ngày càng nhanh tay liền di chuyển lên ngực bắt lấy một bên ngực mà chăm sóc
Nhã Nghiên :" ngô .."
Một bên ngực bị bóp đến đau nên miệng vô thức rên lên một tiếng lúc này em mới dần thanh tỉnh lại
Em :" không được không được Nhã Nghiên là đang bệnh mình không thể làm như vậy được "
Nghĩ như vậy liền hạ xuống cơn dục vọng môi rời khỏi cổ chị hít một hơi thật sâu tay cũng rời khỏi ngực chị nắm tay chị đến giường nơi mà em đang đặt bộ đồ , lấy và nhanh chóng mặc cho chị , vẫn là bộ váy màu trắng tinh khiết kia ôm chị vào lòng nhỏ giọng
Em :" xin lỗi chị Nhã Nghiên "
Nhã Nghiên mắt vẫn còn đỏ :" Hyun à... Nghiên rất khó chịu "
Em liền rời khỏi cái ôm sờ trán chị không có nóng hay là đói bụng ? :" làm sao khó chịu ở đâu "
Nhã Nghiên lắc đầu :" không biết chỉ là ..Nghiên rất khó chịu ở bụng ... "
Em liền di chuyển tay xuống bụng chị mà xoa :" đau bụng sao ?"
Nhã Nghiên vẫn lắc đầu :" không.. phải nhưng rất ..khó chịu ..."
Tay em vừa đụng đến bụng liền rất khó chịu như muốn làm gì đó hơn xoa thân thể lại vô lực dựa vào người em mà thở dốc nói chuyện cũng đứt quãng, em lúc này mới biết là Nhã Nghiên khó chịu ở đâu ......
------------------
Đậu hũ :" POOM thấy tớ trong lần comeback lần này đẹp không ?"
* vẻ mặt hớn hở *
POOM :" đẹp chớ , người ta nói em đẹp như bông hoa nhưng anh thì thấy không đúng vì hoa đẹp hơn em rất nhiều so sánh vậy chẳng xứng "
Đậu hũ :" PARK CHOU YEONG cậu muốn chết rồi đúng không!!!!!! "
* dép bay *
POOM :" a giỡn tí thôi mà :(( tha mạng á !!!"
Ok anh em xàm tí thôi 4 ngày nữa sẽ lại có chap nhớ đúng 7:00 ra chap mới
[ 19:45]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro