Gọi anh là Daddy, Harry( Phần 3)

Nếu có ai dám nói rằng ba năm không đủ để thay đổi một con người thì tôi cho rằng bạn nên trốn đi sau cái phát ngôn đó!

Nếu bạn bị nhân viên tập đoàn D.H. biết được thì bạn chắc chắn sẽ bị toàn bộ nhân viên ở đấy nả súng vào đầu đấy!

Họ chính là đang khóc ròng vì ngài chủ tịch đáng kính - Draco Malfoy của họ đây. 

Không biết tại sao mà kể từ cái ngày tiểu thư nhà Greengrass kết hôn rồi tiếp đó họ thấy chủ tịch họ uống rất nhiều ....

..rồi sau đó chính là chủ tịch của họ ngày càng lạnh lẽo. Mới đầu họ còn cho rằng gã còn yêu người cũ mới trở nên như vậy.

Nhưng sau đó nghe được thư kí chủ tịch bảo họ rằng vì 'con nuôi' ngài ấy mất tích mới khiến Draco trở nên như vậy. Lúc này họ mới để ý kĩ thì chợt nhận ra, Draco kể từ ngày đó rất hiếm khi trở về nhà mà thay vào đó là làm việc xuyên đêm ở công ty. Thật ra sẽ không có chuyện gì nếu như...

...ngay cả  họ cũng bị bắt tăng ca theo!!!

Ôi ba năm trời không ngày nào là không tăng ca khiến họ muốn khóc rồi đó! Nếu như ba năm trước họ còn ghen tị với vị 'con nuôi' thần bí kia thì ngay bây giờ họ ước gì vị 'con nuôi' gì đó ơi mau trở về giùm họ cái !!

______________________________________________________________________

- Mau cút ra!!!

'Rầm' 

Ôi chủ tịch công ty họ lại phát khùng nữa rồi! Họ chỉ thấy từ cửa phòng một cô gái khóc lóc chạy ra. Những người khác chỉ biết thở dài, chuyện này nó xảy ra thường ngày rồi. Họ chỉ dám liếc nhìn trong căn phòng lớn dáng người hoàn hảo kia đang thật sự tức giận. Đôi mắt gã đỏ ngầu lên, dưới sàn nhà giấy tờ lẫn lộn nhưng không ai dám lên tiếng hay đến gần vì sợ mình là kẻ tiếp theo phải khóc. 

Qúy tộc bạch kim mệt mỏi ngồi xuống ghế chủ tịch, hai tay nhẹ day day thái dương. Mái tóc bạch kim vốn được vuốt lên gọn gàng giờ lại có vài cọng phá luật không còn vào nếp. Mắt xám nhíu chặt suy nghĩ.

Đã ba năm rồi, ba năm rồi nhưng gã vẫn chưa có tung tích gì của em. Gã không tin em đã chết vì em của gã nào dễ chết đến vậy. Nhưng việc không tìm thấy em chính là hành hạ tâm hồn gã như muốn chết đi sống lại. Gã nhớ em, nhớ Harry. Nhớ điên cuồng, gã chính là nhớ bé con của gã. Nhưng dù nhớ bao nhiêu gã vẫn không bao giờ tìm đến rượu thêm một lần nào nữa bởi vì nó là nguyên nhân khiến gã làm tổn thương Harry. Nhưng một phần nào đó nhờ thứ đó mà gã nhận ra gã yêu em đến mức nào. Không phải là cái thứ tình cảm ' cha con' mà gã vẫn nghĩ, mà xa hơn là gã yêu em một thứ tình yêu không thể nói bằng lời. Có lẽ gã yêu em từ lúc gã gặp cái cậu nhóc lem nhem, đôi mắt xanh lục bảo của em đã hút hồn gã từ ngay lần đầu gặp mặt. Nhưng vì quá ngu ngốc nên Draco lại chẳng nhận ra được. 

- Chết tiệt, Harry em đâu rồi? Anh nhớ em phát điên mất! 

Gã quả thực phát điên mất nếu như cái tình trạng này kéo dài. Ngay lúc này, một anh nhân viên đột ngột chạy vào phòng gã, à ha nếu như không phải chuyện gấp thì tên này chắc chắn sẽ khóc cho coi. Đó là suy nghĩ của tất cả nhân viên ở đây. 

Và thật bất ngờ,họ chỉ thấy chủ tịch đứng phắt dậy nắm lấy bả vai đối phương nói gì đó. Rồi tiếp theo họ chính là thấy gã chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Anh nhân viên kia thì bị lắc đến chóng mặt nhưng họ lại thấy được anh đang vui sướng. Sau đó chính là nghe được tin khiến tất cả nhân viên nơi đây mừng muốn khóc. 

- Chủ tịch tìm được ' con nuôi' rồi!! Chúng ta không cần tăng ca nữa mọi người ơi!!!

_________________________________________________

Tại bờ biển Hawaii, Hoa Kỳ.

Bóng dáng một cậu bé mái tóc hơi nâu rối xù đang ngồi ngắm bãi biển tuyệt đẹp. Dù biển rất đẹp nhưng lúc này em chỉ có một mình,đôi mắt lục bảo nhìn chằm chằm về những con sóng nhỏ đang đập vào bờ. Hương vị hơi mặn của biển khiến em như được thư thái hơn, em lại suy nghĩ về gã nữa rồi. Hơn ba năm rồi, chuyện đêm đó cũng đã phần nào không còn ám ảnh em nữa. 

À dù gì em cũng đã 21 rồi,cũng chẳng thể sống mãi trong cái quá khứ đấy mãi. Nhưng có vẻ tình yêu mà em dành cho gã lại chẳng thay đổi chút nào, em vẫn yêu cái người đàn ông đó. Đó là sự thật không thể nào chối cãi nhưng có lẽ em nên giấu nó đi vì cái tên gã từng gọi. Astoria sao? Có lẽ đó là người yêu của gã, vậy mà em lại chẳng hề hay biết gì. Đáng buồn thật,dù em có thể bỏ qua mọi thứ nhưng cái tên đó thì không. Nó như khắc vào tâm trí em mất rồi, thử nghĩ bạn đang làm tình với người bạn yêu mà đến cuối cùng người đó lại gọi tên người mà người đó lại chẳng phải là bạn.... Hừm, nó đau lắm đấy!  

Trong lòng Harry khó chịu lắm đấy, em ghen đấy! Nhưng đáng buồn cười thật, em lại lấy cái tư cách gì mà ghen chứ? 

Ngồi suy nghĩ một hồi,em không ngừng khó chịu nên không còn tâm trạng ngắm biển nữa. Tính đứng dậy và trở về biệt thự, em chợt nhận ra có một người đang nhìn em từ đằng xa. Mắt Harry vốn yếu, nheo đôi mắt xanh  lại cố gắng nhìn người kia. Hmm, có dáng vẻ khá cao, vì có chút xa nên em chỉ thấy được mái tóc bạch kim của người nọ.

Tóc bạch kim?

 Bạch kim?

Cái gì? Bạch kim!!!!

Đôi đồng tử màu lục bảo mở to, dù em biết tóc bạch kim không chỉ gia tộc Malfoy mới có được nhưng mà thà chạy lầm còn hơn bị bắt. Nhanh chóng, Harry với đôi chân không dài của mình mà chạy chối chết về hướng ngược lại với người mà em vừa thấy, may sao hướng mà em chạy lại phù hợp là đường trở về biệt thự. Mong sao em sẽ chạy kịp!!

Mà xui sao, cái người tóc bạch kim kia lại quả thực là ngài chủ tịch Draco Malfoy!! Gã vừa nghe anh nhân viên kia thông báo có người  thấy  Harry tại bãi biển Hawaii này. Ngay lập tức gã bay một mạch tới đây, quả là Merlin phù hộ vì vừa ra bãi biển lại gặp ngay thân ảnh gã ngày đêm mong nhớ. Draco không hấp tấp chạy đến ôm Harry vì gã sợ mình sẽ làm em sợ hãi. Rồi gã thấy được toàn bộ biểu cảm trên gương mặt bé con của gã, bé con của gã thật là đáng yêu đi. Biểu cảm cũng thật đa dạng, có lúc em đang mê mẩn ngắm nhìn biển để rồi đôi mắt cũng lấp lánh nhưng sau đó lại chứa đầy tâm sự, tiếp theo gương mặt em lại đột nhiên đỏ bừng lan ra cả mang tai, nhưng lại rồi chứa đầy tâm sự. Gã nhìn em mê mẩn như đang nhìn một báu vật quý giá nhất trên  đời.  Nhưng chưa được bao lâu, hình như em thấy gã rồi. 

À cũng phải thôi, mái tóc bạch kim này cũng quả thật chói chang đi.  Rồi gã thấy cái con mèo nhỏ kia chạy chối chết. Được rồi lần này thì em có mơ cũng đừng hòng thoát khỏi gã, tất nhiên gã sẽ  chạy theo để bắt cái con mèo nhỏ nào đó lại rồi. Kẻo em lại cho gã thêm ba năm nữa thì sao? Gã không ngu! 

Với cái chiều cao của Draco và Harry thì mọi người cũng đủ biết ai thắng ai thua rồi. Chưa chạy được bao xa, Harry cảm thấy cổ tay mình bị nắm chặt. Và tiếp đó, em liền lọt thỏm vào lồng ngực to lớn của ai đó mà ai thì em có điên cũng nhận ra. Mùi bạc hà thoang thoảng xộc vào mũi em, cái mùi đặc trưng của Draco khiến em như nghiện mà em đã lâu không ngửi thấy. Hai tay ôm chặt lấy em vốn không cho em thoát khỏi cái ôm này. Đến lúc này rồi em không thể dối lòng mình rằng em vẫn còn yêu gã, nhưng em không tài nào có thể chấp nhận việc gã đã có người yêu. Harry gắng gượng phản kháng lại người kia, hai tay nhỏ muốn đẩy gã ra để tìm cơ hội trốn thoát. Draco nhận ra sự phản kháng yếu ớt đó mà trong tâm có chút không đành lòng, em ấy vẫn còn ghét mình lắm. Nhưng gã không thể buông em ra, gã sợ em sẽ lại một lần nữa biến mất thì gã sẽ phát điên mất. Buông hơi thở nóng rực vào vành tai nhỏ của em làm nó run rẩy, đỏ bừng lên.

- Harry, đừng quậy. Để ta ôm em.

Tâm Harry như muốn mềm nhũn nhưng cái tính bướng bỉnh nó ăn sâu vào người em rồi. Em biết rằng mình sẽ không phản kháng được cái người kia bằng cách thông thường. Draco cảm nhận được có chút đau ở vai. Chết rồi, mèo con của gã nổi giận mà cắn gã mất rồi. Dù quả thật rất đau nhưng gã vẫn không hề buông em ra. Và hình như gã cảm nhận, cái răng nhỏ của Harry cắm sâu vào da thịt gã rồi, đôi mắt xám nhíu lại có chút đau. Gã chỉ nhẹ nói, như có như không.

- Cắn đi nếu em cảm thấy nó đủ để em xả giận.

Harry nhắm mắt nhắm mũi mà cắn, càng cắn càng mạnh. Để rồi em  nhận ra miệng mình có chút tanh,em hoảng hồn. Em cắn gã đến chảy máu mà gã lại không hề có ý định buông em ra. Em lúc này thật sự ủy khuất, tại sao em làm bất cứ thứ gì cũng đều vô dụng. Em không cam tâm, nước mắt sinh lý nơi đáy mắt một nhiên trào ra. Cảm giác ấm nóng khác lạ khiến Draco đột ngột trừng mắt, gã vội buông bé con trong lòng. Khoảnh khắc gã nhìn gương mặt gã yêu thương kia làm gã kinh ngạc. Em ấy lại đẹp hơn rôi, cái miệng nhỏ mới ban nãy còn cắn gã vương chút máu được bàn tay to lớn chùi đi vết máu, gã nhẹ chạm vào cánh môi hồng. Haizz, gã muốn hôn nó quá, nhưng khi nhìn ánh mắt lục bảo của em lại ngập nước tâm can gã chính là mềm đi không dám làm gì để em tổn thương nữa.Ánh mắt xám tro tràn ngập ôn nhu chỉ dành cho con người trước mặt gã. 

-Harry, em đừng khóc...

Harry đột nhiên khóc lớn hơn nữa, em không biết tại sao khi gã nói thế em lại không kìm được nước mắt khóc to. Cái gã đáng ghét kia rốt cục đã làm gì em thế này? Đôi mắt xanh không ngừng rơi lệ. Hai tay nhỏ của em đập vào ngực Draco nhưng lại chẳng dám đập mạnh. Em nức nở. 

- Hức hức...đáng ghét...hức..

Draco thấy tim mình như muốn tan chảy rồi, cái giọng đáng yêu kia làm gã muốn nghiện rồi. Nhưng em khóc to hơn làm gã có phần lo lắng, hai tay không ngừng đưa lên khóe mắt lau đi, miệng không ngừng dỗ dành em.  

- Ngoan nào, mèo nhỏ...em khóc chính là không đẹp!

Harry ấm ức nhìn cái gã kia, dám bảo em không đẹp. Em chính là tức lắm đấy, mím môi hồng, gạt phăng cánh tay kia vốn muốn quay lưng bỏ đi. Nhưng chưa đi được vài bước lại bị níu lại, gáy bị tay gã chạm vào có chút lạnh. Chưa để em ngạc nhiên thì cánh môi em bị gã chiếm lấy. Một nụ hôn đơn giản chẳng có dục vọng gì. Gã thật nhẹ nhàng hôn con người trước mặt. 

- Harry, đừng đi. Ta yêu em!

Harry như bừng tỉnh, em có nghe lầm không? Gã đang tỏ tình với em sao? Nhưng em lại không dám vui mừng, có lẽ vì em không chắc điều đó là sự thật đi? Còn quá nhiều thứ mơ hồ, em không thể chắc chắn bất cứ thứ gì nữa. Em ngước đôi mắt ngập nước nhìn gã đàn ông trước mặt. 

- Draco...vậy còn Astoria? 

Lần đầu nghe em gọi tên của gã không khỏi khiến tim gã xốn xao nhưng cái tên thứ hai em gọi thì làm gã hoang mang. Sao em biết cái tên đó chứ? Mắt xám có tia mờ mịt nhìn Harry, lời nói có chút thắc mắc.

- Harry, sao em biết....

Em thấy sự bất ngờ trong ánh mắt kia, biết ngay gã muốn giấu em mà. Không khỏi có chút thất vọng, em buông người kia ra, ánh mắt em nhìn gã đầy thất vọng. 

- Draco,anh không hề yêu em! Đừng vì cảm thấy tội lỗi với em mà nói một điều còn chẳng phải là sự thât...em biết anh yêu cô ấy. Dù em thật sự rất yêu anh,nhưng em không đủ ích kỷ để thấy anh không hạnh phúc bên một người anh không yêu, Draco. Nhưng em thật sự,thật sự rất yêu anh, yêu hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Vì  vậy hãy hạnh phúc bên cô ấy!

Harry nước mắt không ngừng rơi nhìn người em yêu thương nói  hết nỗi lòng của mình. Em yêu gã nhưng em không đủ ích kỉ. Nói cũng đã đủ, nhìn người kia ngay cả phản ứng cũng lười thể hiện, Harry tự cười chính mình. Thân hình nhỏ lập tức quay đi chạy thật nhanh đi chẳng một lần nào quay lại.

Còn cái gã vương tử bạch kim thì sao? Gã đang chính là không thể phản ứng bất cứ hành động gì. Nhìn em của gã trút hết nỗi lòng của mình với gã,nghe em nói em yêu gã. Gã rất vui nhưng gã lại không thể giải thích hiểu lầm cho em của gã. Vì gã còn đang tự hỏi chính bản thân mình, rằng lời nói của em có đúng không...

...là gã yêu Harry..

...hay...

..gã vẫn còn yêu Astoria ? 











Còn tác giả chỉ muốn đấm cái con chồn sương nào đó thôi ạ :>>>

_______________Hết phần 3_________________

hmmm tính viết phần này là phần cuối mà tự nhiên lại nổi hứng ngược tiếp một phần :3

chắc phần tiếp theo là xong nốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro