One shot 1 : Yêu anh.

Em yêu gã một tình yêu thầm lặng....

.... đến bây giờ cũng đã trọn 7 năm.

Em hẹn gã vào ngày thu đầy gió...

.... hết can đảm để nói lời yêu thương.

Gã đứng đó ngạc nhiên rồi ái ngại....

....gã nói rằng gã có người yêu rồi.

Em biết chứ...em biết mà...

....chỉ là em không muốn chấp nhận nó mà thôi.

Biết rõ ràng gã sẽ từ chối mình...

... nhưng cớ sao trái tim vẫn cứ đau.

Rồi gã chào em rồi chạy đi...

...chạy về hướng người yêu thương của gã.

Đôi chân dài chạy thẳng về phía trước...

... chẳng bố thí cho em một lần ngoảnh.

Em nhìn người em yêu thương nhất....

.... đang mỉm cười cùng người khác mất rồi.

Một nụ cười em thích nhất...

... cũng mãi mãi chẳng dành cho em.

Mái tóc vàng mà em hay thương....

.... giờ đã bỏ em đi mất rồi.

Họ đi rồi bỏ mặc em ở lại...

... một mình em lạc lõng giữa dòng đời.

Em cười buồn thầm lặng khóc...

... trái tim em vỡ nát hoàn toàn rồi.

Quay bước đi về phía đường ngược lại...

....cánh tay em nắm chặt một màu đỏ...

....màu đỏ sẫm của sắc hoa tường vi.

.

.

.

.

.

____________________

- Chết tiệt, Harry! Em là đang viết cái quái gì đây?

Gã quý tộc bạch kim nào đó nhíu mày khó chịu nhìn vào cuốn sổ nhỏ trên tay. Rồi gã nhìn 'con mèo nhỏ ' đang nằm trên đùi mình tỏ vẻ muốn một lời giải thích chính đáng.

- Muggles gọi chúng là tiểu thuyết và em đã viết chuyện tình của chúng ta đấy! Anh không nhận ra sao, Dray?

Mèo nhỏ bĩu môi nhìn người yêu của mình. Rõ ràng cậu viết hay thế cơ mà, nhìn gã sao khó chịu vậy.

- Tất nhiên là anh nhận ra nhưng mà sao kết thúc lại buồn như vậy? Chúng ta rõ ràng là đã kết hôn hơn một năm mà! Em là đang trù ẻo chúng ta sao...

Gã không vui nhìn người trong lòng, đặt quyển sổ trên bàn. Bàn tay mảnh khảnh, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đen rối vò vò. Đôi mắt xám híp lại đang chờ người yêu nhỏ giải thích.

- Nhưng thật sự là có chuyện đó mà! Rõ ràng hôm đó anh đã bỏ người ta đi....

Harry đột ngột ngồi dậy rồi cách xa gã kia ra. Cậu uất ức lắm chứ bộ, đôi mắt lục bảo long lên muốn khóc. Cậu nhớ rõ ràng ngày đó, khi vừa tỏ tình thì Draco rõ ràng là bỏ cậu đi. Lúc đó cậu còn đang mang trong người căn bệnh kì lạ kia nữa.

Vậy mà hắn là chẳng nhớ một chút nào, nhưng cậu thì vẫn ám ảnh nó. Dù đang hạnh phúc bên Draco đi chăng nữa nhưng ngày đó nếu như cậu không phải gục ngã giữa con đường liệu Draco có nói lời yêu với cậu không? Có lẽ Harry không nhận ra là cơ thể cậu đang dần cuộn lại thành một cục.

Nhớ lại làm Harry vẫn nhớ như in nỗi đau khi mắc phải căn bệnh kia. Nó khó thở lắm, rất khó thở. Khó thở đến mức cậu chỉ muốn chết đi.....

Gã thấy mèo nhỏ đang ngấn nước mắt thì ngay lập tức trái tim mềm nhũn ra. Xem ra gã đã làm em buồn rồi, chết tiệt sao gã lại quên được căn bệnh đó của em chứ. Lúng túng lại gần em, nâng gương mặt sắp khóc đến nơi kia cảm giác tội lỗi ngập tràn.

Chết tiệt!

Gã sai rồi.

Nhanh chóng phủ lên môi em một nụ hôn dịu dàng, không chút dục vọng. Chỉ đơn giản là môi chạm môi, rồi gã cảm nhận được cảm giác ẩm ướt. Mèo con của gã khóc rồi, hai tay ôm lấy gương mặt trắng nõn đang đỏ lên vì khóc kia lau đi những giọt nước mắt. Đôi mắt xanh của em như muốn xoáy vào tim gã. Nhanh chóng ôm lấy em vào lòng vỗ về.

- Ngoan nào, Harry! Anh xin lỗi vì lại làm em nhớ những chuyện không vui rồi. Nín đi nhé, em khóc anh sẽ đau lắm...

Bàn tay nhẹ vuốt tấm lưng đang run lên của em đã thành công khiến em khóc thật lớn. Sự dịu dàng đó khiến em như bùng nổ, tay em nắm chặt áo gã khóc lấy khóc để. Sụt sịt em nói nhỏ...

- Dray.. có phải ngày đó hức...là vì...em sắp chết....nên ... hức...anh mới.... thương...hại em không?

Câu hỏi này cậu đã muốn hỏi từ lâu, là vì chưa từng có cơ hội. Nay vì một đoạn kết tiểu thuyết nhỏ mà cậu đã hỏi được câu này. Cậu đã chuẩn bị tâm lý rồi, cậu sẽ không sao đâu. Không sao cả.

Gã ngỡ ngàng khi nghe câu hỏi đó, nhìn cơ thể nhỏ kia không ngừng run rẩy lên. Người yêu nhỏ của gã nghĩ rằng gã nói yêu là vì thương hại cậu sắp chết sao? Chết rồi, mèo nhỏ của gã tủi thân đến mức đó rồi sao. Thầm thở dài, hai tay ôm chặt lấy người em và ép sát vào lồng ngực mình.

- Harry à, em biết không? Hơn 10 năm trước, khi anh vừa mới năm nhất trường Hogwarts anh đã yêu một người. Tình yêu anh dành cho người đó nhiều lắm, lớn lắm. Lúc đó hình như cả trường đều biết rõ... nhưng người ta lại chẳng hay biết gì....

Harry nghe được thì vẫn không ngừng run rẩy, trái tim như bị ai bóp mạnh. Thì ra anh đã yêu một người từ khi đó rồi. Nhưng cậu vốn không biết, chắc là vì lúc đó cậu rất ghét Draco. Nhưng nếu là vậy thì cậu chính là kẻ chia cắt bọn họ sao? Hai tay cậu vốn đang ôm lấy lưng gã đột ngột buông lỏng muốn bỏ ra.

Cảm nhận được hành động kia thì gã lại thầm bảo mèo con của gã sao mà ngốc thế chứ.  Thôi đành nói tiếp vậy...

-...và rồi tự nhiên đến một ngày đầy gió của bảy năm sau, người ta đột nhiên tỏ tình anh đấy. Nhưng lúc đó anh đã rất bất ngờ, vốn muốn đùa người ta một chút ai ngờ đâu người ta lại hiểu lầm nặng. Mà trùng hợp đến lạ khi lúc đó người mà anh nhờ mua một bó hoa để tỏ tình người ta. Anh tính chạy thật nhanh đến đó để lấy. Ai mà ngờ được tự nhiên khi quay lại thấy người ta đột ngột ngất xỉu làm anh sợ hãi kinh khủng. Không những thế anh còn phát hiện người ta bị cái bệnh Hanahaki gì đó. Đáng lẽ anh nên vui vì người ta cũng thích anh nhưng tâm trạng lúc đó của anh chính là sợ hãi, anh ôm người đó rất chặt, kêu tên cũng rất nhiều, tỏ tình cũng thật nhiều. Anh rất hoảng đấy, rồi thật may làm sao lúc đó anh vẫn còn đủ tỉnh táo đưa em đến bệnh viện Thánh Mungo. Thật may sao cuối cùng người ta và anh cũng đã hiểu nhau và còn đã kết hôn với nhau hơn một năm rồi đấy. Em nghĩ sao về chuyện tình của anh?

Từng lời, từng lời như khắc sau vào trái tim của Harry. Cậu ngộ ra điều gì đó, ngước khuôn mặt đỏ ửng kia nhìn Draco. Thấy gã chỉ nhìn em cười. Em không nghe lầm chứ, gã là yêu em sao?

- Dra...anh nói thật sao?

- Tất nhiên là thật! Em thật là, sao lại khóc đến mức này. Anh không thích bé yêu của mình khóc đâu.

Draco nhẹ hôn lên từng nơi trên khuôn mặt đỏ ửng kia. Hôn nhẹ lên đôi mắt, rồi lại đến cái má phúng phính, tiếp lại là cái mũi nhỏ rồi dừng lại ở đôi môi đỏ mận. Một tay anh đặt lên cái đầu nhỏ để tránh em kết thúc nụ hôn đột ngột. Tay kia chính là ôm lấy cơ thể em ép vào người gã. Một nụ hôn sâu mới thực sự bắt đầu và kết thúc vào lúc Harry dường như hết dưỡng khí.

Khuôn mặt nhỏ thở hồng hộc, nhưng Harry rất vui. Em yêu Draco rất nhiều và thật mừng vì gã cũng yêu em.

- Draco...

-Hửm?

Gã nghiêng đầu nhìn em.

- Em yêu anh, yêu rất nhiều!

- Và anh cũng vậy, yêu em, yêu rất nhiều!

__________________________

Đôi khi chỉ cần một lời

Cả hai sẽ có cả đời cùng nhau.

______________________________

Hết đoản 1.

Xin nhẹ cái ý kiến ạ :(((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro