Cái chết bí ẩn

Lưu ý :ngôn tình ,kinh dị, bao che tội ác, ăn thịt người

___________________

Tôi là Albert là một người thợ mộc làm việc trong phân xưởng lớn trong thị trấn. Tôi mới vừa kết hôn với người yêu,tên em ấy là Wendy.

Mọi người đều nói tôi thật may mắn xuất thân như vậy vẫn có được người yêu xinh đẹp, giỏi giang.

Thân là một đứa trẻ mồ côi, tôi đã quá quen nhìn những việc ở góc tối mà mọi người vẫn luôn che dấu. Chỉ có Wendy là thuần khiết ,Wearm Wendy chính là ánh sáng, là vị thần của tôi,chỉ có em ấy mới chấp nhận một người như tôi.

. . .

___________________

Trích nhật ký của Wendy :

Tôi và Albert sống tại một thị trấn bên dưới chân núi, do đường đi không quá thuận lợi nên có khá ích thương gia đến đây, chủ yếu là tự cung tự cấp.

Thị trưởng là một góa phụ lớn tuổi, bà có một người con trai nhưng do chồng mất sớm mà hết mực cưng chiều. Tính cách của nó khá lập dị ,thích bám đuôi các cô gái trẻ, dù đã nhiều lần nói chuyện này với bà thị trưởng vẫn không có kết quả.

. . .

Dạo gần đây nó hay đi theo tôi, tôi biết tính Albert cực kì táo bạo còn dễ nổi nóng. Có lần một người đàn ông đã nói lời khiếm nhã với tôi ngay sau đó đã bị anh ấy đánh nằm liệt giường mấy tháng. Nhưng anh Albert rất biết phải trái, nhường nhịn,lại nể mặt bà thị trưởng chắc không sao đâu.

Tôi nên hy vọng nó sẽ sớm từ bỏ, không bám theo tôi nữa.

. . .

___________________

Căn nhà nhỏ tại bìa rừng luôn mang đến cho người ta cảm giác ấm áp như ánh đèn dầu. Nơi đó là chỗ mà chị Wendy cùng tên thợ mộc ấy sống.

Tôi đã quan sát kĩ lịch trình của hắn ta , hôm nay hắn sẽ vào rừng chọn gỗ. Vậy là tôi có thể lại gần chị Wendy thêm tí nữa.

Từ khung cửa sổ thông gió của phòng ngủ tôi có thể thấy rõ từng hành động của chị ấy. Có lẽ chị đã gặp một việc vô cùng vui vẻ,chị đứng trước tủ ướm đi ướm lại mấy bộ đồ mới,phân vân chọn lựa. Cuối cùng chị chọn cái váy màu vàng nhạt được thêu hoa văn xanh. Rồi mặc vào

Từng hình ảnh ,từng cử chỉ đã khiến tôi mê muội. Bỗng sau lưng vàng lên âm thanh giẫm lên lá cây sau đó tiếng vung rìu xé gió lao đi bổ ngang một sinh mạng còn đang ngơ ngác.

Tiếng động thân thể ngã xuống nói lớn không lớn,nói nhỏ không nhỏ, chỉ vừa đủ kinh động cô gái nhỏ trong phòng.

Cô ngày lập tức chạy đến nơi phát ra tiếng động. Cảnh tượng trước mắt làm cô đứng như trời trồng, người chồng của cô , người đáng lẽ phải đang đàm phán với thương gia mua gỗ. Lại đang đứng trước cửa sổ thông gió của phòng ngủ tay cầm chiếc rìu còn đang nhỏ máu. Dưới chân anh ấy là một cái xác đã bị bổ đôi đầu, thật kinh hoàng nhưng hơn tất cả là sợ hãi. Sợ sự trả thù của người phụ nữ mất con,của pháp luật và đạo đức... Với chồng mình

Với chiếc rìu vẫn cầm trên tay, người thợ mộc tiến gần tới vợ mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thành kính lên trán rồi nhỏ giọng thủ thỉ:"anh xin lỗi ,em đừng sợ nhé"
. . .

___________________

Bẵng đi nhiều ngày rồi mà không có tin tức gì của con trai,bà thị trưởng báo cảnh sát, thuê người đi tìm con khắp nơi mà vẫn không có kết quả.

Bà ta rốt cuộc cũng nhớ về những người phụ nữ từng bị con mình trêu chọc,bà ta dẫn theo cảnh sát lục soát từng hộ. Ban đầu còn khăng khăng là cô gái này dụ dỗ con bà ta, cô gái kia ép con trai yêu quý ở lại nhà mình,... Nhưng sau nhiều nhà không có kết quả bà ta cũng gần như sụp đổ.

Cuối cùng là ngôi nhà ấm áp nơi bìa rừng. Bà thị trưởng với nét mặt buồn bã và tuyệt vọng tiến đến gõ cũng, một cô gái xinh đẹp mặc váy vàng thêu hoa văn xanh bước ra mở cửa. Trông cái váy cũng khá cũ vì lấm tấm vài vệt ố nâu rất nhạt.

"Thật ngại quá, không biết bà tới có chuyện gì chăng", cô gái nở nụ cười hiền lành và nhân hậu nhìn người phụ nữ trước mắt.

Lời nói còn chưa ra đến miệng,một người cảnh sát đã hăng hái cướp lời ."chúng tôi đến để khám soát nhà ,phục vụ điều tra thưa quý cô". Nghe thấy lời này cô gái mở rộng cửa mời mọi người vào nhà.

"Chồng tôi đã mua một con lợn từ thương nhân,mong rằng món ăn của tôi có thể xoa dịu nỗi đau của bà,bà thị trưởng",cô thiếu nữ nọ như vô cùng cảm thông với những hành động sốt ruột của bà mà an ủi không ngớt, có lẽ cô đã nghe lời đồn từ trong trấn về chuyện của bà.

Các vị cảnh sát soát vài vòng trong nhà vẫn không tìm thấy manh mối gì, họ quá để tâm vào cô gái xinh đẹp đang đứng trong bếp. Chồng của cô gái là một người kiệm lời, từ lúc mọi người bước vào anh ta chỉ chào và bắt tay một cách lịch thiệp sau đó ngồi trở lại bàn ăn.

"Tôi thấy có lỗi vì đã không dạy con nghiêm khắc, thật cảm ơn vì cô vẫn đối xử tốt với tôi như vậy".Bà thị trưởng nhìn vào bát thịt hầm trước mắt, rồi cất lời nói hối lỗi. Món thịt hầm của cô gái vô cùng ngon miệng, từ mùi hương đến hương vị đều như đang an ủi bà. Cuối ngày bà thị trưởng rời đi cảm ơn vì giá đình nhỏ này đã hợp tác.

Lặng nhìn bóng lưng nhóm người đã đi xa, từ đằng sau người chồng vươn tay ôm lấy vợ mình." Em có sợ không..." , bỏ dở một câu hỏi bâng quơ. Wendy xoay người ôm chặt chồng mình như anh đang làm,"Em không sợ, vì em yêu anh nên dù có là giết người hay ăn thịt người gì đấy... Em vẫn sẽ làm ",cô vợ nhỏ áp mặt vào vòng tay của chồng mình mà thủ thỉ.

"Thật không... "

"Thật mà... "

Hương thơm kì lạ và mùi vị độc đáo của nồi thịt hầm có lẽ sẽ lưu lại trong khu rừng nọ, Đọng lại trong tình yêu mê muội của cặp vợ chồng ấy mãi mãi.

___________________

Hết truyện rồi ó,chi tiết nào chưa rõ,sai chính tả các kiểu thì comment nhoa, mãi iu các bạn đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro