eve

Đuôi rắn vẩy gọi, bò trường trên đôi tay trắng biết, tìm đường đến cánh tay gầy gò bé nhỏ. Nó nhe răng, khoe mẻ những chiếc nanh nhọn hoắt dữ tợn, nó ngặm nhắm chiếc cổ trắng nỏn không tì vết, nhẹ nhàng mà lại đe dọa. Dương lên đôi mắt xanh đầy ác ý, nó khè khè:

"Ăn quả táo chết tiệt đấy đi Eve."

...

Điều này bị cấm, bởi chính Chúa, bởi chính quyền năng và trí tuệ của Ngài.

Điều này là ngu ngốc, là sự hành động thiếu suy nghĩ của sự thèm muốn, là bị điều khiển bởi cơ thể và trái tim, là đang phản bội trí não.

Nàng Eve đã phản bội lời của Chúa, bị dụ dỗ bởi sự ngọt ngào của cái độc, bị cám dỗ bởi sự nghi ngờ, bị nuốt chửng bởi trong dòng chảy tò mò.

Bởi vì đến cả nàng ta cũng có suy nghĩ cho riêng mình, bởi vì trước sự bồi đắp của Lucifer, nàng ta đã chẳng còn ngây ngốc.

Vì thế nên là lỗi của ai? Của Eve vì sự thiếu khôn ngoan và cả sự yếu mềm, hay của con rắn xảo quyệt tỏa ra hương thơm say đắm trí óc, hay là của vị Chúa toàn năng bỏ bê đứa con của mình trong sự lạnh nhạt?

Near không biết, hoặc ít nhất cậu không muốn biết nữa.

Là tội lỗi của cậu vì sự nhượng bộ trái tim này, hay là lỗi của chủ nhân hơi thở nóng ấm trên cổ cậu vì đã thật nổi trội mà lại cẩn thận chiếm lấy một phần trong thế giới của cậu, một cách quá sáng chói khiến cậu còn chẳng chú ý đến làn nước tự lúc nào đã dân đến cổ họng cậu.

Hay là của thiên tài kia, vì lúc nào cũng thật úp mở. Cuối cùng anh ta là muốn gợi ý gì đến người kế nhiệm của mình? Near phải mở cửa nào, đóng cửa nào để có thể làm đúng theo những bộ luật vô hình trong trò chơi xâu chuỗi này của anh ta?

Phải làm thế nào cho đúng? Phải như thế nào mới là sai?

Nếu Nate River là một tín đồ, cậu ta sẽ chấp tay cầu khẩn vị thần cao cao tại thượng xa xôi kia, cầu xin người bảo vệ cho tâm hồn cậu khỏi thất hình tội lỗi, khỏi những nhơ nhuốc bùn lầy rủa quanh.

Nhưng Near không phải tín đồ, cũng sẽ chẳng bao giờ là tín đồ, khi mà bên trong cậu tối đen sâu thẳm như mực, hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài tinh khiết.

Near không phải là tín đồ và nơi đây cũng chẳng phải là vườn Địa Đàng, L cũng chẳng phải là Chúa toàn năng.

Cậu cũng chỉ là con người đối mặt với sự lạc lối của trái tim.

Bọn trẻ mồ côi khác ở Wammy House hay bảo Near thật vô cảm, như thể cậu là một robot hình người không tim mạch. Nhưng Near lại có tận hai trái tim, một trái tim trong lòng ngực, lạnh nhạt và ngưng trệ, vì lâu ngày không được sử dụng mà đã mục rửa. Một Trái tim lại ở trên người kẻ khác, vì tình nguyện mà đập thay cho cậu, một thây nếu kéo cả hai sinh mạng, một trái tim nóng bỏng bùng cháy, lỗ mãng hệt như chủ của nó.

Sẽ luôn có một Near sẵn sàng đưa ra đôi tay, đón nhận một Mello chôn vùi trong bùng lầy dơ bẩn.

Cũng sẽ luôn có một Mello, bằng mọi giá cũng phải kéo theo một Near tinh khiết, không dính chút bụi trần nào xuống cùng mình dưới đám bùn nhớp nháp ấy.

____________

AN: tui lấy idea fic này dựa trên bức này trên tumblr nè=)))))

(Cre yaolmao on Tumblr, bn này vẽ tranh Meronia đỉnh vch.)

One shot này nói về việc Mello (trong vai con rắn) dụ dỗ Near (trong vai Eve) dấn thân vào tội lỗi tình dục (trái cấm), và những suy nghĩ của Near chống lại lời dụ dỗ.

+ vai phụ L trong vai Chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro