HP

Xanh, trắng và đen,

Là những màu hắn ghét nhất.

Hắn ghét chiếc áo choàng xanh biếc đó, ghét cách nó được chỉnh sửa lại để chỉ dài qua xương chậu của cậu ta vài inch. Ghét cách cậu ta chẳng thèm mặc áo len mà chỉ sơ sài một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình được cài nút qua loa. Ghét chiếc quần dài quá khổ. Ghét cách cậu ta lúc nào cũng trốn mình thật kĩ, chẳng lộ ra một tí da thịt nào từ cổ trở xuống.

Hắn ghét mùa đông, ghét từng tầng lớp tuyết phủ ở Hogsmeade, ghét bầu trời trắng xóa, ghét những hơi thở vì lạnh mà như xương trắng tỏa ra. Ghét bản thân cho dù nhìn đi đâu cũng chỉ thấy một mảnh đầu trắng tuyết.

Hồ Đen cũng thật đáng ghét, hắn ghét chiều sâu của nó, cái chiều sâu mà cảm tưởng như rằng, chỉ cần vô ý ngã xuống sẽ chẳng bao giờ có thể trồi lên lại. Hắn biết, đâu đấy bên dưới đáy hồ đen rộng lớn, tồn tại một con quái vật, một con quái vật đem đến giông bão, đem đến cuồng loạn, nó ẩn mình nghỉ ngơi nơi đấy, đến một ngày nào đấy lại sẽ sống dậy trong nỗi nguy nga, càng quét đi những gì cảng trở nó. Hắn cảm thấy như thể mình là người duy nhất nhìn thấu được sự thật mà chiếc hồ này che dấu bên dưới bề mặt tĩnh lặng, vô động mà nó dựng lên. Có lẽ nó cũng biết, rằng hắn nhìn thấu được nó, lên chưa lần nào, nó dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi ngươi đen tuyền đó thật xinh đẹp, xinh đẹp đến độ chỉ cần ai đó không phải là hắn nhìn vào, sẽ liền bị hồ đen nuốt chửng.

Hắn ghét bầu trời tháng Tám, lúc nào cũng thật trong xanh cho dù chẳng có tí nắng, ghét từng đóa Phù Dung xanh tươi chớm nở, ghét thanh âm trong trẻo của tiếng cười đùa những ngày đầu thu.

Hắn ghét Bệnh thất, ghét cái cảm giác bất lực phải nằm một chổ cả ngày, ghét tấm khăn trải giường, ghét đến cả chiếc gối, ghét từng cái chăn, từng tấm màng, chúng đều thật đơn sắc, thật trái ngược với hắn. Hắn muốn ra ngoài kia, nắm lấy một chiếc chổi bay, sau đó tận hưởng cơn gió luồn qua da đầu, muốn chơi Quidditch với Matt và đồng bạn Gryffindor của mình. Nơi này nhàm chán, cô đơn, và cứ mỗi giây hắn ở lại đây lại là mỗi giây hắn cảm thấy rõ ràng hơn từng khuyết điểm của mình.

Hắn ghét Tháp Thiên Văn, ghét cơn lạnh rét đến run người của nó mỗi đêm, ghét cách nó lúc nào cũng chỉ có thể tỏa sáng trong bóng tối, dưới sự soi rọi của vầng trăng và những ngôi sao sáng.

Mello ghét màu xanh, màu xanh của sự hi vọng, của trí tuệ, của nỗi cô đơn.

Ghét màu trắng, thuần khiết, đầy tự do, an yên và tĩnh lặng.

Càng không ưa gì màu đen hùng hồn, bí ẩn, đầy rẫy quyền lực và sự kiểm soát.

Mihael Keehl ghét mọi thứ về Nate River.

Ghét cách cậu ta luôn giỏi hơn hắn ở mọi môn học không cần vận động tay chân. Ghét cách điểm OWLs của cậu ta cao hơn điểm của hắn, ghét cách cậu ta chỉ mới là học sinh năm thứ năm đã có thể đạt điểm tuyệt đối NEWTs, ghét cách ai cũng tân bóc cậu ta, còn hắn thì mãi mãi chỉ là hạng hai.

Ghét chiếc đũa phép gỗ phỉ đen láy của cậu ta, ghét cách dưới đôi tay trắng buốt nhỏ nhắn đó, nó lại tạo ra thứ phép thuật sáng chói, đẹp đẽ nhường nào.

Ghét thân hình quá mức thấp bé so với bạn cùng tuổi kia, ghét việc chỉ cần lo đãng một chút, hàng ngàn con người kia liền sẽ đem cậu giấu đi khỏi mắt hắn.

Ghét bóng lưng quá đỗi cô đơn kia, ghét gương mặt lúc nào cũng chỉ có một vẻ, ghét sự vô tâm của cậu ta trước những lời nói ác ý của kẻ khác, ghét việc cậu ta quá đỗi thờ ơ, với cả người khác và bản thân mình.

Và khi mà đôi bàn tay của hắn chen vào mái tóc trắng bồng bềnh của người đang say giấc bên cạnh mình,

Trong lòng hắn nổi lên một chút cảm giác muốn trêu chọc.

End.

....

Near Ravenclaw và Mello Gryffindor!!! (Matt Hufflepuff)

A/N: tui bắt đầu viết chap này đêm trước khi thi, hôm qua thi xong r nên bh tui hoàn thành nốt luôn.

Ko Beta vì tui quá lười >3<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro