Rơi
Hanahaki, SE, 1 chút LightLaw
......
Rơi rồi,
Mảnh trắng ấy,
Thắm đẫm cả máu tươi.
Rơi rồi,
Tựa lông vũ,
Hẹn mãi tuổi đôi mươi.
...
Cái lạnh thấu xương của Nhật Bản vào những ngày cuối tháng một cắn xén vào da thịt, thế nhưng lòng gã lại thật tỉnh lặng.
Từ khoảng khắc cậu và gã ta rơi xuống, thế giới của hắn đã ngưng động hoàn toàn.
Hắn không biết mình đã đứng đấy được bao lâu, không biết sự trống rỗng nơi lòng ngực đã lan xa đến tận đâu.
Chỉ biết, đối thủ của hắn, tri kỉ của hắn,
Chết rồi.
Màu máu đỏ lắm lem khắp bộ đồ ngủ trắng tinh, như thể đang lột trần từng cơ quan nội tạng bên trong cậu người máy kia.
Máu thịt vụn vặt, thật kinh tởm, kinh tởm đến mức những đặc vụ xung quanh đấy phải trốn đi ánh nhìn.
Hắn đột nhiên cảm thấy tức giận, hắn cảm thấy cơn buồn nôn chật trào nơi cổ họng, cảm thấy tai mình ù đi, cảm thấy từng giọng nói trong não mình lớn dần.
...
Dưới ánh trăng ta chẳng lời cách biệt,
Tôi trông người, trùng phùng đợi mong.
Near đã biết, từ rất lâu, rằng số mệnh của mình sẽ sớm kết thúc.
Cũng không khó để đoán lắm, khi mà bạn cứ sống vượt vờn lên đên mà chẳng hề có điểm đến.
Cậu yếu đuối, mỏng manh và thụ động. Cậu nhàm chán, máy móc và lúc nào cũng tự kỉ một mình.
Rồi cậu đến Wammy's House,
Rồi cậu tìm thấy một màu mới cho cuộc đời mình, màu đỏ tươi.
Một màu đỏ của sự phẫn nộ, một màu đỏ của sự căm ghét, một màu đỏ của bạo lực.
Cũng là một màu đỏ của sự rực cháy, của sự nhiệt huyết, đam mê và của sự thèm muốn.
Và rồi hoa nở, trong sự ngỡ ngàng của Near, từng cánh hoa nở tung trong lòng ngực cậu.
Thế là cậu biết, số mệnh của cậu đã sắp kết thúc.
Cậu không ngăn anh rời đi, cậu biết sẽ chẳng có kết quả.
Dù gì thì anh ta đã xem L là ngọn sáng cuối đường hầm của mình, vì thế nên mới nhọc nhằng mà chịu đựng những năm tháng kinh khủng ở Wammy. Nếu cậu mà là anh ta, chắc cũng sẽ chẳng chịu được đâu.
Dưới ánh trăng sáng, cậu ngồi bên khe cửa sổ, trốn dưới bóng tối phòng ngủ, dõi theo từng bước đi của anh.
Khi bóng hình anh biến mất khỏi tầm mắt, cậu tiện tay bỏ thêm vài cánh hoa vào chiếc bình trên bàn.
...
Tại trụ sở SPK, năm X.
Near giật mình tỉnh giấc do cơn đau rát nơi cổ họng, cậu choáng váng, cố gắng bấu víu để giữ bản thân không ngã.
Gevanni đưa khăn tay cho cậu, nhíu mày.
Anh ta lại lần nữa, khuyên bảo cậu làm phẫu thuật, và cậu lại lần nữa từ chối.
Cậu sẽ sớm rời đi thôi, hoặc là vì căn bệnh này, hoặc là vì Kira.
...
Cậu nhìn tấm ảnh vài giây rồi trả lại cho Mello. Dẫu vậy, vẫn ánh mắt vẫn chẳng nhìn đến anh một lần.
Anh ta hỏi cậu,
Near, mày đang làm gì?
Cậu im lặng, một lúc sau mới trả lời,
Công lý.
...
Cậu gọi cho Light Yagami, L đời thứ hai, Kira.
Cậu hẹn hắn, ở một sân thượng phía Đông.
Chỉ có cậu và hắn thôi,
Mặc cho cơn bỏng rát ở cổ họng, mặc cho vị máu tanh nồng ở khoang miệng, mặc cho cơn khó thở giấu sau lớp mặt nạ.
Cậu kết tội hắn, như cách L vẫn từng làm.
Hắn nhìn cậu, người vẫn luôn ngồi trên mép sân thượng, một ánh mắt xa xăm, như thể qua hình bóng cậu, hắn đang đối mặt với một ai khác.
Hắn cười giễu, bước đến trước mặt cậu, thì thầm,
Ngay cả sau khi chết, anh vẫn phải dằn vặt tôi cho bằng được.
Rồi họ rơi,
Qua cơn gió, Near nghĩ mình đã nghe thấy một âm thanh rất quen thuộc, âm thanh mà cậu đã hằng mong bao lần.
Rồi tất thảy im lặng.
...
Mello quay lại trụ sở SPK lần cuối, để đem đi những vật dụng của Near, có thể hắn sẽ chôn nó chung với cậu, có thể hắn sẽ đem về Wammy's House.
Ẩn sau lớp đồ chơi đồ sộ, Mello tìm thấy rất nhiều bình đựng hoa được đánh số riêng biệt.
Ở những lọ đầu chứa những cánh hoa nhỏ lẻ, chúng tựa như những cánh hoa hồng trắng. Thanh khiết và trang nhã.
Càng về sau, những bông hoa có vẻ thay đổi.
Chúng từ những cánh nhỏ lẻ, biến thành những nụ hoa non dính máu, sau đấy hoa càng nở, máu cũng càng nhiều. Đến cuối cùng, từ những cánh hoa trắng biến thành những bông hoa đỏ thẳm màu máu.
Hắn nắm chặt chúng trong tay, nghiền nát. Nhìn về phía Halle, cô ta đưa cho hắn một tờ bệnh án.
Thế giới của hắn một lần nữa tan vỡ.
...
Hắn đem hết những bình chứa hoa đấy về nhà, chỉ riêng hắn đem chôn cùng cậu bình hoa mang số một, nó thuần khiết nhất và cũng ít đau đớn nhất. Rằng nó sẽ hợp với con người cậu nhất.
...
Dạo gần đây hắn bắt đầu ho khan triền miên.
Hắn biết đây là gì, cậu chàng Matt kia cũng biết. Cậu ta vài lần thử khuyên hắn, nhưng vẫn bị từ chối. Mà cậu ta cũng không ngạc nhiên gì lắm, cậu ta là người đã chứng kiến cả hai tên ngốc này cơ mà.
Mello vẫn đang đợi, một thứ gì đó. Hắn đang mong chờ, đang hi vọng.
Và rồi cũng tới rồi,
Một bông hoa đen tuyền chớm nở.
....
Tôi phải làm sao đây?
Khi mỗi lần tỉnh giấc,
Đều mong em trở lại.
...
A/N: TUI GHÉT ĐẠO HÀM AHHHHHHHHH
Ko beta đâu nhá -))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro