CHAP 32

Từ đằng xa,râu trắng hô lớn mệnh lệnh cuối cùng với tư cách là thuyền trưởng.Khi nghe vậy thì tất cả các thành viên băng râu trắng đều bật khóc dữ dội,Ace đang chiến đấu cũng phải quay sang nhìn khi nghe thấy những lời như vậy.

Sau khi dặn dò những điều cần dặn dò,phá những thứ cần phá để chặn đường bọn hải quân thì râu trắng bảo tất cả mọi người rời đi ngay lập tức,dù không muốn nhưng họ vẫn phải rời đi theo lời bố già của họ.

"NÀY,RÂU TRẮNG,ÔNG TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT ĐÂU ĐẤY,ĐỢI TÔI ĐƯA BỌN TRẺ AN TOÀN VỀ TÀU RỒI TÔI QUAY LẠI CỨU ÔNG"Okami hét lớn

"HAHAHAHAH,được.Ta sẽ đợi cô"Râu trắng

Sau khi nói xong với Râu trắng thì Okami quay sang gọi lớn và ra hiệu cho Ace,Sabo và Luffy rời đi.Sabo và Luffy thì đang chạy về phía của Okami rồi nhưng Ace thì quỳ gối xuống là nói hết tất cả những lời luôn muốn nói với Râu trắng từ rất lâu,rồi rời đi cùng mọi người.

Trong không gian hỗn loạn xung quanh,4 người nhà Luffy và Jinbei đầu cố hết sức chạy về phía con tàu mà không để ý rằng Akainu đang tiến đến tấn công họ bằng tốc độ rất nhanh.Đến khi ba người họ để ý đến thì đã quá muộn rồi,dòng máu đỏ tươi đang từ từ nhuộm đỏ mặt đất,một cơ thể nhỏ bé và mong manh đang cố gắng bảo vệ ba anh em Ace,Sabo và Luffy

"MẸ"cả ba đồng thanh

Ngay sau khi Akainu rút bàn tay đầy nham thạch của mình ra,ba người ngay lập tức lao đến chỗ Okami và đỡ lấy cô.Họ run rẩy đầy sợ hãi khi thấy người mẹ đáng kính của họ đang yếu ớt nằm trong lòng.Còn về phía Akainu,hắn đã được Marco và Vista đánh lùi ra xa và ngăn không cho hắn tiến gần đến chỗ của mẹ con họ

"m..mẹ ơi,hãy...hãy nói với con đây không phải là sự thật đi"Sabo run rẩy nói với Okami

"m...mẹ,con phải đưa mẹ đi chữa trị"Ace hốt hoảng nắm chặt lấy tay cô,có thể thấy được sự bàng hoàng hiện trên khuôn mặt cậu

"máu...máu đang chảy.....mẹ ơi....mẹ...."mắt Luffy co thắt lại và không ngừng giao động khi thấy máu của mẹ mình vẫn còn ấm nóng trên tay

Những lời nói lộn xộn,những hành động vô nghĩa vẫn cứ tiếp tục diễn ra cho tới khi Okami nhẹ nhàng cất tiếng nói

"mấy...đứa bình tĩnh lại...hức....nào,cỡ như này...thì ta chưa có...chết ngay được đâu"Okami cố gắng nói ra những lời an ủi với khuôn mặt xanh xao

Cô nhìn quanh ba đưa một lượt rồi dặn dò và ghi nhớ từng đường nét trên cơ thể các con lần cuối

"Ace à...lúc nãy con nói rằng...không có ai bằng râu trắng cả,mẹ có...ugh...hơi buồn đấy,hoá ra người mẹ nuôi nấng con từ bé... là ta lại không bằng ông ấy" Okami đưa tay lên vuốt má Ace

"không...không phải đâu mà,mẹ cũng rất quan trọng với con mà.Mẹ chính là người...đã cứu lấy con khỏi cuộc sống đầy sự đau khổ trước kia"Ace vừa khóc nức nở vừa lắc đầu lia lịa

"haha...mẹ rất vui khi mẹ có thể giúp được con,Ace à"Okami cười yếu ớt

"Sabo,trong nhà...con là đứa trưởng thành nhất,là đứa khiến mẹ an tâm nhất....sau này,hai đứa nó phải nhờ con chăm sóc rồi"Okami từ từ quay sang nhìn Sabo

"hức...dạ,con biết rồi"Sabo vùi mặt mình vào tay cô khóc

Sau khi nói dặn dò xong mấy đứa lớn,cô quay sang dặn dò đứa con trai út cũng như là đứa con trai mà cô không yên tâm nhất

"Luffy...mẹ xin lỗi,mẹ sẽ không thể đợi đến lúc con trở thành vua hải tặc rồi "Okami

"mẹ ơi,đừng nói nữa,con sẽ lập tức đưa mẹ đi chữa trị,mẹ đợi một lúc nữa thôi,bác sĩ sắp đến rồi"Luffy bây giờ mới bắt đầu oà khóc

*Râu trắng à,đã nói với ông là sẽ đến đưa ông đi,vậy mà chuyện lại thành ra như vậy,tôi thất hứa rồi.Có gì thì tôi gặp ông ở bên kia thế giới rồi xin lỗi ông sau vậy*Okami nhìn về phía của Râu trắng và suy nghĩ

Khi bác sĩ đến,ông nhìn xuống cơ thể của cô rồi đen lặt run rẩy.

"tôi...xin lỗi"bác sĩ

"ông sao vậy,mau chữa cho mẹ tôi đi chứ,chẳng phải ông là bác sĩ sao.NÀY,ÔNG MAU NÓI GÌ ĐI CHỨ"Luffy

"vô dụng thôi Luffy,nội tạng của mẹ đều bị hắn thiêu cháy hết rồi,còn có thể thở và nói chuyện với các con đến bây giờ đã là giới hạn của cơ thể rồi"Okami

Khi nghe những lời nói đó,Ace và Sabo đều run rẩy cúi gằm mặt xuống mà khóc nức nở,còn Luffy thì vẫn chưa thể chấp nhận việc đó mà ráo riết tìm xung quanh,cuối cùng là hướng nhìn dừng lại ở chỗ của Ivankov,nhưng đến ông cũng không thể làm gì được trước tình huống này.

"được rồi mà,Luffy.Phải nói rằng từ rất lâu trước đây...khụ...mẹ đã phải sống trong khổ sở và chưa từng muốn nghĩ đến việc tồn tại...ực...chứ đừng nói gì đến việc sống trên thế giới này.Nhưng những việc đó đã thay đổi từ khi mẹ gặp các con....*bật khóc*...mẹ thật sự rất hạnh phúc khi được sống chung với các con,nghe có vẻ giống trường hợp của Ace nhỉ haha"Okami bật khóc vì cảm xúc dâng trào nhưng vẫn cười để an ủi các con

"mẹ ơi" ba anh em sóc nức nở

"mẹ không mong muốn gì nhiều,nếu được khi mẹ chết,các con hãy chôn mẹ ở nơi mà có nhiều hoa chút nha"Okami 

"mẹ...huhu...đừng nói vậy mà,mẹ sẽ không chết đâu"Luffy 

"đúng rồi,còn việc này....các con hãy..... gửi lời cảm ơn của m...ẹ đến bà ấy,dù sao thì b...à ấy ...cũng đã vất vả kh....i phải chăm....sóc chúng ta rồi" Okami giọng càng ngày càng nhỏ do thiếu máu,thậm chí nói còn không thể hết câu

"còn một điều cuối cùng mẹ muốn nói với các con,đó chính là mẹ yêu các con rất nhiều và cảm ơn vì tất cả mọi thứ"Okami 

Giọng của cô ngày càng nhỏ nhưng ai nghe cũng có thể thấy giọng điệu của cô rất hạnh phúc nhưng lại có chút gì đó không nỡ tồn đọng trong giọng nói của cô

Khi vừa nói dứt câu,tay cô liền nhẹ nhàng tuột khỏi tay của Ace và Sabo,mọi dấu hiệu sự sống trên người cô từ từ biến mất.Ba anh em cứng đờ người rồi bật khóc trong đau đớn khi trong tay ôm lấy cơ thể của người mẹ đang dần trở nên nguội lạnh.Sự ra đi của cô đã để lại một vết thương lòng sâu sắc cho ba anh em và mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro