15. Tables Turned (リドフロ)
"Cá Vàng ơi!"
"Cá Vàng~!"
"Ôm nè!!"
Đầu Nhà trưởng Heartslabyul nổi gân xanh.
Đủ lắm rồi. Cậu không chịu được nữa.
"Floyd." Riddle gằn giọng.
Ngay lập tức, chàng lươn đứng lại, nhìn cậu với vẻ mặt hớn hở.
"Sao? Chịu chơi với tui phải hem? Biết mà, Cá Vàng là số một-"
"Im đi."
Nụ cười vụt tắt.
"Tôi ghét cậu lắm rồi. Phiền phức, tăng động, nói nhiều, lại còn bám đuôi tôi. Bộ Jade và Azul không đủ sao? Nhà viên của tôi cũng không đủ? Sao không biến đi, càng lâu càng tốt!"
Riddle giận đến đỏ mặt, nhưng Floyd chớp chớp mắt, hết sức bình thản.
"Ô kê~!" Anh cười nheo mắt, khoé môi cong lên hết cỡ. "Gặp lại sau nha, Cá Vàng!" Và anh rời đi.
Nguôi giận rồi mới thấy mình quá lời, nhưng Nhà trưởng Heartslabyul có làm được gì nữa đâu.
Thôi thì mong Floyd quên hết vậy. Cậu ta trông bình thường lắm mà.
----------------------------------------------
Floyd trốn học. Đó là chuyện bình thường. Bài tập của anh được Jade đưa lên đầy đủ, nên giáo viên cũng tạm cho qua.
Nhưng ngày qua ngày không một bóng dáng của chàng lươn khổng lồ xuất hiện.
Bóng rổ không.
Nhà kính không.
Sân thể dục không.
Mostro Lounge không.
Theo sau Riddle...cũng không.
Cậu càng ngày càng lo lắng. Cậu hỏi Jade và Azul, nhưng đáp lại là một nụ cười méo xệch pha chút tức giận.
"Floyd sao rồi?!"
"Oya, anh không cần biết, Riddle-san." Jade nghiêng đầu. "Chính miệng anh nói cậu ấy 'biến đi', phải không nào?"
"Tôi xin lỗi! Tôi không có ý đó!"
"Muộn rồi, về đi, cậu ấy không cần thấy mặt anh." Biểu cảm lạnh tanh của Jade làm cậu rợn sống lưng.
Không còn sức chiến đấu, Riddle quay lưng rời khỏi Octavinelle.
"Sao rồi, Nhà trưởng?" Ace đứng gần gương nhìn qua.
"..."
"Rồi, đủ hiểu." Cậu thở dài. "Anh làm tiền bối tổn thương tâm lí nặng lắm rồi."
"Cậu im đi."
"Đó, lại nữa. Em thì không quan tâm, nhưng mà Floyd- à thôi." Ace phẩy tay. "Vấn đề là, anh thật sự tìm hiểu về tiền bối chưa? Kiểu là, ổng chỉ gọi những người ổng thích bằng biệt danh thôi. Còn lại ổng gọi Hải Quỳ hết."
"Chuyện đó không cần cậu nhắc." Riddle bước tiếp, lồng ngực đau nhói lạ thường.
Ace hít một hơi, rồi thở dài mệt mỏi.
"Thôi kệ anh vậy."
Nói rồi cậu bước qua Cổng đến nhà Scarabia.
Riddle đứng một mình, lòng nặng trĩu.
Tối đến, cậu hỏi Cater và Trey. Hai người có vẻ xót thương cho Floyd, và giải thích cho vị Nhà trưởng.
Floyd thích cậu.
Floyd thích cậu.
Cảm giác nhớ nhung lo lắng khi anh không xuất hiện.
Hoảng hốt khi không được nghe tin về anh.
Sự ấm áp mỗi khi được ôm, mà cậu lầm tưởng là cơn phẫn nộ.
Ôi Thất Đại Pháp Sư, cậu chết mất.
"Nhân Ngư nếu bị trầm cảm nặng có thể tan thành bọt biển, không sống nhưng không chết, cả đời chìm trong thống khổ."
Cậu suýt quên mất kiến thức của giáo sư Trein.
Cậu phải gặp Floyd ngay.
Dù không hiểu mớ cảm xúc hỗn độn của hiện tại, cậu vẫn biết chắc rằng mình không muốn mất đi tên lươn phiền phức ấy.
Riddle chạy. Cậu chạy như không có ngày mai. Cậu chạy qua Cổng Octavinelle, chạy qua sảnh Mostro Lounge và vào khu ký túc xá.
"Floyd!!"
Jade giật mình chồm dậy. Nhưng giường bên kia trống rỗng.
"Riddle-san, anh-"
"Floyd còn sống, đúng không?! Tôi van cậu!"
Chưa kịp nói đã bị cắt lời, Riddle nắm lấy vai anh lắc mạnh. Cậu như đã khóc suốt từ Heartslabyul đến đây.
Jade muốn từ chối, muốn đuổi vị Nhà trưởng đã làm tổn thương Floyd đi, nhưng anh cũng hiểu tình huống một cách đau đớn.
Anh cũng không muốn mất đi song sinh của mình.
"Kể từ khi đó, Floyd thường lên trên bãi biển Octavinelle để đợi-"
Riddle phóng như cắt.
Cậu nhảy thẳng qua tấm kính ma thuật và bơi lên. Chạm đến bề mặt, Riddle kêu to.
"Floyd!!"
Chàng cá chình nằm trên bãi cát giật nảy mình, nhìn về phía cái đầu đỏ và bộ sơ mi trắng ướt đẫm cố bò lên bờ.
"..Riddle...?" Giọng run run, Floyd lùi lại, nhưng vảy anh đã khô ráo cùng phần cơ thể dưới kéo lê rất xót.
"Tôi xin lỗi."
Cậu thanh niên lên đến bờ liền quỳ xuống.
"Tôi xin lỗi. Tồi đã quá ích kỷ, quá ngu dốt. Tôi xin lỗi."
Nhìn kỹ lại, Floyd có thể thấy dòng nước chảy dài từ mắt xuống cằm cậu dưới ánh trăng.
"Tôi không thể đền đắp cho những gì anh phải gánh chịu nhưng làm ơn, đừng biến mất." Cậu cúi đầu xuống cát, nước mắt không ngừng chảy.
Tiếng loạt soạt trên cát tiến đến gần.
"Tui nằm trên cát, vì sợ phải trôi ra biển, biết hông? Lạ ha, lươn sợ nước..."
Đôi tay to lớn đặt lên lưng cậu, rồi một bên đầu anh áp sát vào xương sườn cậu.
"Tui không muốn xa Cá Vàng, dù cho Cá Vàng có ghét tui-"
"Tôi không ghét cậu."
Floyd cười.
"Tui biết. Biết rất lâu rồi."
Riddle giật mình. Nước mắt lại bắt đầu trào ra.
"Vậy...tại sao..."
"Con người rất khó hiểu. Chúng yếu ớt, nóng giận, có quá nhiều quy củ, và tuổi thọ ngắn ngủn." Đôi mắt song sắc nheo lại thay cho một nụ cười. "Nhưng...tui lại thích Cá Vàng, dù rất đau."
"Đừng đi mà, làm ơn..." Riddle nức nở.
"Không đi. Tui ở lại đây với Cá Vàng mà." Và Floyd cười rạng rỡ như trước kia, chỉ là nó yếu ớt và mệt mỏi đến đáng thương.
Tôi xin lỗi.
----------------------------------------------
"Cá Vàng ơi~!!"
"Bé Cá Vàng!"
"Ôm nào, Cá Vàng!"
"Thả ra, Floyd!"
"Không đâu~!" Floyd cười khúc khích, ôm chặt Riddle vào lòng hơn.
Mặt hai người sát nhau. Riddle túm lấy cổ áo người đối diện kéo về trước, đôi mắt ánh kim nheo lại.
"Vậy một nụ hôn, chịu không?"
Floyd đơ một nhịp, tay buông lỏng cho người kia đáp đất. Nhanh chóng cậu gạt chân anh, làm Floyd ngã xuống thảm cỏ.
Lấy thân mình che đi ánh nhìn của người khác, cậu cúi người, đồng thời kéo cổ áo anh lên.
Chàng Nhân Ngư mặt đỏ au, miệng há hốc. Tay đặt lên nơi hai người mới kết nối.
"Ngoan lắm." Nhà trưởng Heartslabyul cười.
Hôm đó phần lớn Night Raven nghỉ học vì sốc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro