Doukoto: Hắn và em
Lưu ý: đây chỉ là một AU và nó hoàn toàn không có trong truyện cũng như mạch chuyện gốc, nhân vật có thể bị OC lặng còn nếu đây là NOTP của bạn thì lướt dùm
Hắn: Douma
Em: Kotoha
Cuộc đời hắn toàn là sai lầm và sự giả tạo và cả bản thân hắn cũng vậy. Hắn một kẻ chưa từng có một tí cảm xúc nào là thật và thậm chí còn có nhưng sở thích không bình thường , nhưng em thì khác. Hashibira Kotoha đối với hắn em như thánh cứu thế vậy à mà nói vậy không đúng vì hắn ta là người vô thần mà, phải là tia sáng duy nhất của cuộc đời hắn mới đúng. Hắn trân trọng em lắm coi em như báo vật vậy đó bởi vì em xinh, hát hay nữa. Khi ở bên em hắn thấy ấm áp và thoải mái lắm, hắn cũng bất ngờ lắm chứ bởi vì hắn lần đầu tiên có thể cười một cách chân thật đến vậy khi bên cạch em,cũng là lần đầu tiên hắn hiểu khái liệm của vui vẻ và hạnh phúc như thế nào. Nhưng nếu cuộc đời cứ trôi qua an nhàn như vậy thì tốt biết mấy, rồi cái ngày ấy cũng đến cái ngày mà bề trên tôn kinh của hắn phát hiện ra hắn không giết mà còn chu cấp cho con ngươi ấy một cuộc sống tốt đẹp người ấy(muzan) đã rất là phẫn lộ. Cùng lúc ấy em phát hiện ra hắn một con quỷ ăn thịt người và ôm thằng nhóc inosuke chạy đi.
- KOTOHA dừng lại đi đừng chạy nữa nghe ta giải thích dừng lại đi ta xin em
- Không tôi sẽ không dừng lại đâu đồ dối trá
Hắn đang đuổi theo em thì bỗng tay hắn với cặp quạt đã vung lên định chém vào người em nhưng thật may là hắn đã chuyển hướng cặp quạt hướng và người hắn mà chém. Hắn chắc chắn là mình ko có ý định làm vậy nhưng có một cái gì đó điều khiển hắn và hắn cũng biết đó là Muzan-sama của mình.
Cứ thế khi em chạy đến chỗ con vực và bắt buộc phải dừng lại em quay người lại nhìn hắn với khuôn mặt run sợ nói:
-Đừng...đừng lại đây đồ sát nhân
-Đừng lại gần đây
Em chửi hắn sao. Lần đầu tiên trong lòng hắn dân lên sự đau đớn đến lạ thường, ngâm ngùi nuốt nó vào trong hắn bảo với em :
-Ở lại với ta đi Kotoha ta thề sẽ không làm hại hai mẹ con em đâu và thằng nhóc inosuke sẽ có một cuộc sống hạnh phúc
Nhưng em không nghe và chấp nhận hắn cố quay người lại và thả đứa con thân yêu của mình xuống vách núi và nói xin lỗi với nó, cầu nguyện cho nó có thể sống sót sau khi rơi xuống đó và quay người lại đối mặt với hắn :
-ta xin ngươi giết ta ở đây rồi đừng truy cùng giết tận. Nó mới 5 tháng tuổi chắc chắn sẽ không thể nào nói bí mật của ngươi được đâu
- Kotoha ta! Hự
Hắn ta gục xuống đất các tế bào cứ thế tách ra khiến cơ thể hắn như muốn nổ tung còn tay hắn thị tự cử động vùng quạt lên chém một nhát chéo trên ngực em
-KOTOHA
Hắn lao đến đỡ lấy em vừa bị chém ngã quỵ xuống bất chập sự đau đớn của cơ thể và sự gào thét của từng tế bào
Ngay lúc này trước mắt hắn hiên ra một người đàn ông tầm 37 tuổi với bộ quần áo kiểu tây Âu lịch lãm,gương mặt nổi gân và đôi mắt đỏ rực. Kẻ ấy hất tay một cái đầu của hắn đã bay đi và đập vào một cái cây gần đó
Douma: Muzan sama sao người lại ở đây vậy ạ có chuyện gì mà ngài lại phải cất công đến tận đây vậy
Hắn quỳ xuống, trên môi nở nụ cười trong khi cơ thể thì rã rời đưa đôi mắt cầu vồng nhìn em bị túm tóc xách lên bởi người đàn ông kia mà trong lòng xót sa
Nhưng hắn làm gì được ? Đó là vị chúa tể toàn năng của hắn cơ mà.Hắn chỉ có thể cầu xin vị kia mà thôi.
- Xin ngài! Có thể để cho bề tôi con người này không, cô ta chắc sẽ là một tân quỷ tiền năng
Thấy hắn cầu xin như vậy vị bề trên kia giờ đã có cái để hoàn toàn kiểm soát tên thuộc hạ điên này của mình nên dù không hề nguôi tức nhưng cũng cứ thế mà rời đi để lại em rời xuống nền đất và hắn đang lao đến bế em lên. Hắn lập tức chuyền máu của hắn vào em, cơ thể em dần tiếp nhận dòng máu của hắn và hồi phục. Nhưng sao lạ quá em không tỉnh lại, dù cơ thể đã hoàn toàn bình phục không còn một vết sẹo.Thế mà hắn vẫn bất chấp tin rằng một ngày náo đó em sẽ lại mở mắt nhìn hắn và hát hắn nghe.
Cứ thế đã 15 năm rồi em vẫn vậy, nhưng chỉ khác là giờ em hoàn toàn lặng im trong khối băng hắn tạo ra và giờ cũng là lúc hắn chấm dứt tất cả ân oán đời hắn rồi, con em nó đến trả lại oán năm xưa rồi.
A hắn buông xuôi rồi thực sự không chờ nữa rồi, vậy thì hắn sẽ tự đến nơi đó tìm em vậy nhưng với những ân oán đó hắn chỉ có thể ở mãi nơi đày đọa, mãi không tìm thấy em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro