•Anh em nhà Chu x Tô Tùng• P1_Tan vỡ_
Đường phố Hoa Quốc ban chiều vào dịp lễ tình nhân thật sự rất nhộn nhịp, các cặp đôi trao tay nhau những món quà mang theo tình yêu, khắp nơi đều chan hòa trong bầu không khí ấm áp.
Tiết trời hôm nay có chút lạnh, Tô Tùng cởi lấy chiếc khăn len trên cổ mình, rồi tiến lại quấn quanh cần cổ trắng nõn của Uý Ninh. Vô tình ngón tay lạnh buốt của anh lướt khẽ qua má nàng, khiến nàng không khỏi run run dáng người nhỏ bé, sau đó đặt tay mình lên má mà xoa xoa. Tô Tùng thấy vậy khẽ cười, bé con này của anh quả thật rất đáng yêu.
Bỗng tay anh bất ngờ trở nên ấm áp, xúc cảm mềm mại ập tới khiến Tô Tùng ngỡ ngàng nhìn sang người đang nắm lấy tay anh.
Cậu ta nhận thấy cái nhìn của anh thì dường như hơi bối rối, mặt có chút đỏ lên, tai cũng vô thức trở nên phiếm hồng.
-Tiểu Đông hôm nay lại chủ động nắm tay ba ba sao?
Thành Đông nghe tiếng cười của anh thì ngượng ngùng cúi đầu, tay đang kéo lấy Tô Tùng cố ý siết chặt một chút, nhưng lại không dùng lực nên cứ như là nhẹ nhàng vuốt ve.
Anh nhìn thiếu niên thanh tú trước mặt đã cao gần bằng mình nhưng tính cách vẫn trong sáng như một đứa trẻ, không khỏi muốn xoa xoa lấy đỉnh đầu Thành Đông, nhưng tay kia vừa đưa lên một chút thì đã bị một lực khác kéo trở lại.
-Thúc thúc không mang găng tay nên chắc lạnh lắm, để tôi sưởi ấm thúc thúc.
Thành Nam nói xong liền dúi tay mình cùng tay anh vào trong túi áo, hai tay đan vào nhau, trực tiếp cọ xát khiến những ngón tay lạnh cóng của Tô Tùng nhanh chóng ấm lên. Anh hơi gật đầu, mỉm cười nhìn cậu ta.
-Cảm ơn tiểu Nam.
Thành Bắc đằng sau nhìn hai người anh lớn đều tiến đến đứng cạnh Tô Tùng liền bĩu môi, không còn cách nào chỉ có thể nắm lấy tay Uý Ninh, trong lòng không ngừng điểm tên Thành Đông cùng Thành Nam trước mặt.
"Anh cả, anh hai thật xấu! Vậy mà trực tiếp nắm tay ba ba, làm mình không thể nắm tay ba ba a!"
Thành Tây trầm ngâm nhìn khung cảnh hoà hợp trước mắt, ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường, nhưng sau đó vô thức lại trông như bị bỏ rơi. Bỗng nhiên cậu ta cảm thấy có chút tức giận, liền hừ một tiếng rồi nói lớn :
-Cũng đâu phải mèo không lông đâu, có cần phải nắm tay để sưởi ấm vậy không? Rõ ràng là làm màu!
-Thành Tây! Không được hỗn láo!
Thành Đông xoay người lên tiếng, nhưng Thành Tây không màng nể mặt cậu ta mà tỏ vẻ không quan tâm. Thờ ơ cười khẽ.
-Được rồi, tiểu Đông không cần nặng lời. Tiểu Tây có lạnh không? Lại đây ba ba nắm tay con sưởi ấm.
Cứ ngỡ như Tô Tùng sẽ nổi giận nhưng anh ngược lại không trách mắng Thành Tây, lại nói lời ôn nhu khiến cậu ta vì thẹn mà kích động, chỉ có thể uất ức cắn chặt môi.
-Đi thôi Thành Tây, đừng đứng ra đó nữa!
Thành Đông lần nữa lên tiếng, nhưng Thành Tây trực tiếp bơ đi, khoanh tay đứng yên không chút cử động.
Khi Tô Tùng muốn tiến đến dỗ dành thì bất ngờ đằng sau cậu ta vang lên tiếng còi gấp gáp, cùng với ánh đèn chói mắt đang chiếu tới càng gần, không kịp suy nghĩ nhiều, anh liền đưa tay đẩy mạnh vào người Thành Tây.
Chu Thành Tây ngỡ ngàng ngã phịch xuống nền đất, trước mắt khung cảnh như mờ đi, bên tai chỉ nghe được một tiếng phanh đanh thét, sau đó quanh quẩn chỉ là những thanh âm ù ù.
-G..gây tai nạn rồi! Có người bị xe đâm trúng rồi!
-Chết người rồi?! Máu nhiều quá! Ai gọi cứu thương đi!
-Này, tên tài xế muốn bỏ chạy, bắt hắn lại mau!!
-Đ...đáng sợ quá....máu chảy nhiều như vậy..nhanh lên! Gọi cứu thương nhanh đi!
Giữa chốn đông người, Chu Thành Tây sững sờ nhìn thân thể trước mắt nhuốm đầy một màu huyết sắc. Môi cậu ta run run, khó tin chạm lên ngực Tô Tùng.
Cái lúc mà cậu ta cùng anh da thịt cận kề tiếp xúc, Thành Tây có thể cảm nhận rõ từng hơi ấm trên người anh vơi dần theo nhịp đập ngày càng nhỏ lại. Bất giác đáy mắt Thành Tây cảm thấy ươn ướt, nước mắt của cậu ta, của anh, của cả hai như hoà với màu máu dưới nền đường.
Từng giọt lệ thi nhau lăn xuống gò má khiến cậu ta hiện tại trông thật đáng thương, dáng vẻ bướng bỉnh ban nãy cũng trôi theo hai dòng nước ấm nóng, nhỏ lách tách lên thân thể Tô Tùng. Khuôn mặt thống khổ cứ như con mèo nhỏ mất đi chủ của mình vậy. Song, ý thức cậu ta cũng lặng dần, duy chỉ có tiếng bàn tán xôn xao là còn vọng mãi.
Trước khi bản thân ngất lịm bên cạnh Tô Tùng, Thành Tây nghe bên tai là tiếng khóc đau thương, lẫn vào còn có một số âm thanh cãi vã, cùng một số tiếng gào thét. Nhưng có một giọng nói mà cậu ta nghe thấy rõ ràng, là của Tô Tùng, giọng của anh rất yếu, kể cả lời nói phát ra cũng chỉ là những câu từ đứt quãng :
-Tiểu Tây..đừng sợ...không sao....đâu..
Con đường lớn nhộn nhịp ban đầu bây giờ chỉ còn là một mảng hỗn loạn, tiếng còi xe cứu thương hoà vào tiếng xì xào thương cảm của đám đông khiến khung cảnh càng trở nên nặng nề.
-Tội nghiệp quá..anh ta còn trẻ vậy mà...
-Hình như năm đứa bé đằng kia đều là con của anh ta thì phải, thương mấy đứa nhỏ quá..
-Tên tài xế này thật chó chết! Con mẹ nó lại đâm lấn sang vỉa hè! Nếu không có cảnh sát can thiệp thì tôi đã tẩn chết hắn ta từ lâu rồi!
-Mong sao cha con họ không có chuyện gì...tôi sợ đến mức không đứng vững nữa mất...
-Chảy máu nhiều vậy e rằng khó qua khỏi, không phải tôi độc miệng hay gì, nhưng từ đây đến bệnh viện lại xa, thật sự rất khó!
Không quan tâm đến những lời bàn tán phía sau, bốn đứa bàng hoàng nhìn Tô Tùng cùng với Thành Tây được khiêng lên khoang xe cấp cứu, trong lòng vẫn không hết kinh sợ chuyện vừa xảy ra.
Thành Đông cảm thấy mắt mình bị nước che mờ, tay run run che lấy đôi mắt đen láy của Uý Ninh, cũng như muốn trấn an các em của mình, nhưng bất quá cậu ta làm thế nào cũng không thể mở môi nói thành tiếng.
Một viên cảnh sát đằng xa trông thấy cả bốn đứa đứng như trời trồng thì nghi ngờ tiến đến, anh ta hơi cúi người, khuôn mặt có chút hiền từ hỏi :
-Mấy đứa là con nhà ai đây? Ở đây rất nguy hiểm, đi đến một nơi khác và chơi đi nhé.
Có một người phụ nữ đã chứng kiến cảnh tượng ban nãy nghe vậy thì đi đến bên cạnh viên cảnh sát, cô hơi lắc đầu, rồi thở dài trầm ngâm.
-Mấy nhóc này hình như là con của cái người vừa bị xe đâm kia, haiz..thôi thì anh đưa mấy bé này đến bệnh viện rồi hỏi thử thông tin người nhà xem, ở đây lâu cũng không tốt.
Viên cảnh sát cũng đồng ý gật đầu, dù sao thì hẵn là bốn đứa bé này đã bị dọa không nhẹ, anh ta có tra hỏi bây giờ cũng chỉ khiến bọn trẻ sợ thêm, chi bằng để tụi nhỏ nghỉ ngơi một lát rồi hỏi sau cũng được.
Sau đó anh đưa Thành Đông cùng ba người lên một chiếc xe cứu thương khác và bàn bạc với tài xế một lúc, rồi để xe chở bọn họ đến bệnh viện mà chiếc xe trước đó vừa chở Tô Tùng rời đi.
Trong khoang xe, Thành Đông trầm mặc, Thành Nam im lặng không nói gì, Thành Bắc cắn môi khóc thút thít, Uý Ninh tuy không hiểu được sự nghiêm trọng nhưng cũng cảm nhận được các anh đang rất buồn, bản thân nàng cũng thấy buồn theo.
Không khí tràn ngập một cảm giác nặng nề khó tả, đè nặng lên tâm trí cùng con tim của bốn anh em nhà Chu, nhưng bọn họ không thể làm gì, chỉ biết lặng im cầu nguyện mong sao mọi chuyện sớm qua đi. Nhưng thời gian hôm nay cứ như ngừng lại, từng phút từng giây đều là nỗi đau cùng sự lo lắng hành hạ trong tim mỗi người, cuối cùng dường như không nhịn nổi, Thành Đông che mặt khóc trước mắt mấy đứa em. Thành Nam cũng không chịu được mà rơi lệ, khung cảnh lại thêm đau thương mấy phần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro