•Anh em nhà Chu x Tô Tùng• P5_Hối hận_
Thành Tây thẫn thờ trên giường bệnh suốt một tuần liền, cuối cùng cũng chờ được đến ngày ra viện.
Dì Triệu cùng chú Lưu sau khi nghe được tin dữ liền nhanh chóng đến đây, nhưng đã quá muộn, khi Tô Tùng dứt đi hơi thở yếu ớt cuối cùng hai người họ cũng không kịp nhìn qua.
Dì sau đó đã khóc suốt mấy ngày trong viện, chú Lưu trông chẳng khá khẩm gì, nhưng nhìn vợ mình suy sụp đến thế, ông còn muốn trưng ra bộ mặt buồn sao? Dù gì bản thân ông cũng là trưởng bối, là một người chồng hết lòng tận tụy, ông biết mình lúc này nên cứng rắn để an ủi người vợ đáy mắt đã rơi lệ đến tận sưng đỏ kia.
Khoảng thời gian còn lại Thành Tây ở trong bệnh viện cũng là hai người họ chăm sóc, lo toan viện phí, giấy tờ. Hôm nay suất viện cậu ta cũng ghé qua cảm ơn một câu, tiếp đến được Thành Đông dìu về nhà.
Thành Nam, Thành Bắc cùng Uý Ninh đã về trước để dọn dẹp vì căn nhà đã bị bỏ bê suốt một tuần qua, Thành Tây do dự đứng đực trước sân, bây giờ cậu ta cảm thấy không nên bước vào, nhưng Thành Đông đã nhanh chóng kéo tay Thành Tây rồi đẩy cậu vào trong.
Bên trong phòng khách là một khoảng không im lặng, khác với trước kia, không còn tiếng nói cười của Thành Bắc, không còn tiếng xem ti vi rộn rã của Uý Ninh, không còn tiếng Thành Đông cùng Thành Nam cùng nhau vui đùa, cũng không còn nhìn thấy hình bóng bận rộn của Tô Tùng trong bếp tất bật nấu cơm đợi cậu ta trở về.
Mọi thứ bây giờ trông ảm đạm đến kì lạ, Thành Bắc vô lực không chút sức sống nằm ườn trên ghế sofa, Uý Ninh bên cạnh chán nản ngồi ôm lấy đầu gối, ánh mắt trống rỗng đượm buồn nhìn vào hư không. Chỉ có Thành Nam vẫn bình ổn tinh thần được một chút, ít ra là khá hơn hai đứa em, cậu ta từ trong bếp bước ra, trên tay còn cầm mấy dĩa thức ăn đặt xuống bàn.
Mùi thơm toả ra, men theo hương gió trông đặc biệt kích thích cảm giác thèm ăn, nhưng sau mọi chuyện đã xảy đến với năm anh em, nào ai còn có tâm trí ăn uống gì nữa.
Thành Tây nhìn vào bàn ăn đang toả khói, cầm lên chén cơm, cậu ta dùng đũa gắp lấy một miếng rau cho vào miệng.
"Khó chịu quá..."
Thành Tây biết người anh hai này kĩ thuật bếp núc không tệ, nhưng thức ăn nuốt xuống bụng đều chỉ dâng lên một trận cồn cào, thật sự...không thể ăn nổi.
Những người khác có vẻ cũng cùng chung cảm giác với Thành Tây, cậu ta nhíu mày, đặt xuống chén cơm chỉ mới vơi đi một góc nhỏ, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Thành Nam.
-Không ăn cũng không sao, cất vào tủ lạnh, khi nào đói thì đem ra hâm nóng lại.
Thành Tây khẽ gật đầu, lại cúi xuống nhìn vào hai lòng bàn tay. Cậu ta...bắt đầu cảm thấy nhớ nhung, nhớ cái vị rau mặn chát mà Tô Tùng từng xào, nhớ những miếng thịt kho đắng nghét cháy xém chỗ này chỗ kia, nhưng cậu ta vẫn luôn ăn hết chúng mà không để xót. Hẳn là để tránh không cho Tô Tùng sinh ra cảm giác tự ti, ban đầu thật sự có chút miễn cưỡng, nhưng bây giờ cậu ta quả thực rất muốn nếm lại cái vị độc đáo mà anh đã từng nấu cho bọn họ, là những món ăn mà anh đặt vào tất thảy tình thương.
Nhưng làm thế nào mới được đây? Bởi lẽ những thứ như vậy hiện tại nói đến đã trở nên xa vời, cái cảm giác một điều xưa nay mình từng có nhưng khi để vuột mất thì chỉ biết vô vọng nhìn theo, khó chịu lắm...
Thành Tây cảm thấy sống mũi cay xè, cậu ta vì không muốn để mọi người nhìn thấy liền nhanh chóng đứng lên, trước ánh mắt ngỡ ngàng của bọn họ mà quay lưng chạy thẳng vào phòng.
Cánh cửa cũ kĩ đóng rầm một cái, Chu Thành Tây thở hổn hển dựa vào thành tường. Nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi đầy trên gò má, cậu ta bước chân lảo đảo, không nhịn được quỳ sụp xuống trên nền đất, trong lòng đều là cảm giác hối hận vô biên.
Nhưng không được một lúc sau, Thành Tây lại chợt bật cười, cười đến mức khoé môi trở nên tê dại. Cậu ta ngẩng đầu, ánh mắt mông lung.
Lừa ai vậy, còn chết nữa chứ?
Ông nói chết là cứ vậy chết thật sao?
Ông nợ chúng tôi nhiều vậy, ông chết được à? Tô Tùng, ông dám sao?
...
Chết rồi mới tốt.
Thành Tây lúc này dáng vẻ có chút điên dại, bỗng cạch một tiếng, cánh cửa đằng sau chậm rãi mở ra. Là Thành Nam, cậu ta thấy Thành Tây thì khẽ nhíu mày, nhưng biểu cảm khó tả đó thoáng qua rất nhanh, vài giây sau liền nhanh chóng trở lại bình thường.
-Người mất thì cũng đã mất, người còn thì vẫn ở lại, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống tốt. Đừng buồn nữa, thúc ấy sẽ không muốn thấy em như vậy đâu.
Tiến đến vỗ vài cái lên vai Thành Tây, Thành Nam lên tiếng an ủi đứa em ngang bướng của mình. Lúc ấy, Thành Nam nghĩ cậu ta sẽ cảm động rồi khóc nấc lên, nhưng ngược lại, Thành Tây chỉ mỉm cười. Là một nụ cười mà trước đây Thành Nam chưa từng thấy qua.
Cậu ta trong lòng vô thức trở nên cảnh giác, bàn tay đưa ra định xoa lấy đầu Thành Tây nhanh chóng rụt về.
-...Anh hai, anh có nghĩ rằng...ông ta vẫn còn sống?
Thành Nam nghe thế thì nhướn mày hoài nghi.
-Còn sống?...Không thể, em không thấy bác sĩ đã nói gì sao?
-Haha...anh có nghĩ tất cả điều đó đều là dàn dựng? Tất cả đều nói dối! Đều là dối trá!
Thành Tây bất ngờ quát lên khiến Thành Nam giật mình lui về phía sau mấy bước. Khoé mắt cậu ta không tự chủ mà lần nữa rơi lệ, nhưng trên môi vẫn khắc lấy nụ cười.
-Sau tất cả mọi thứ ông ta gây ra rồi bảo chết liền chết ư?! Ông ta đối xử tốt với chúng ta chỉ để thấy năm người chúng ta đau khổ sau này thôi! Không đúng...dối trá! ...Chết rồi đúng chứ, được, hay lắm...vậy thì cứ chết đi! Chưa chết cũng phải chết cho tôi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-??
Tô Tùng bỗng cảm thấy cơ thể bất chợt trở nên lạnh lẽo liền rùng mình, Lưu Ly nhìn vào hành động kì lạ của anh, nàng nghiêng đầu hỏi :
-Sao vậy?
-Không biết, bỗng nhiên cảm thấy lạnh, chắc bị ai rủa đểu rồi...
-Có phải cô nào bị anh từ chối tình cảm không?_Nàng che môi cười khẽ.
-...
Tô Tùng cạn lời nhìn nàng, cũng tự hỏi không biết bản thân có đúng là bị như Lưu Ly nói hay không.
"Chắc không đâu....cảm lạnh thôi.."
———
Chương này được trợ giúp bởi đệ đệ nghịch tử của mình nha mn =)))
Mặc dù đoạn sau được gợi ý rồi cơ mà mình cố chấp, mình rảnh háng nên mình triển plot ngược lại =))))
Omg, i'm sorry..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro