•Anh em nhà Chu x Tô Tùng• P6_Luân hồi_

-Được rồi, bác không bị gì nặng cả đâu, chỉ là huyết áp tăng cao do tuổi già thôi, bác cố gắng duy trì chế độ ăn uống hợp lý và lối sống lành mạnh thì bệnh sẽ dần thuyên giảm.

Thanh niên cất tiếng, giọng nói trầm ấm êm tai. Đối diện cậu ta là một người đàn ông có vẻ đã ngoài 50 tuổi, ông sau khi nghe cậu ta nói vậy thì trông vui lắm, liên tiếp nắm tay cậu ta nói lời cảm ơn.

Đợi người đàn ông nọ rời đi, thanh niên đó chậm rãi gấp lại cuốn sách, ánh mắt sau lớp kính cận mang nỗi niềm nhìn vào hư không.

-Bác sĩ Chu, hôm nay anh có hẹn sao ạ?

Bỗng phía bên cạnh đã xuất hiện một cô gái từ bao giờ, cô dùng tay sờ lấy tờ lịch trước mắt, trên đó có một ngày được đánh dấu bằng bút đỏ, nhìn liền biết là ngày rất quan trọng cần để tâm.

-Ừ, hôm nay tôi có việc, cô cứ về trước đi, phòng khám để tôi về sau rồi đóng cửa cũng được.

Thấy Chu Thành Nam nói vậy cô y tá cũng đành gật đầu.

-Vâng, tôi về trước nhé. Chào anh.

Sau khi cô y tá rời đi không lâu, Thành Nam thở dài tựa lưng vào ghế, trong đầu dần hiện ra những mảnh kí ức năm xưa.

Ngày đó, anh bỏ họ mà đi.

Anh để lại bọn họ với sự đau khổ tận cùng, sự mất mát, nỗi đau đớn và sự tiếc thương.

Sau đó năm anh em bọn họ cùng lớn lên dưới vòng tay cưu mang của dì Triệu cùng chú Lưu. Tiệm áo quần vẫn được duy trì bởi Lưu thúc, ông đã phải bỏ đi công việc để tiếp tục cái mà ông bảo là di vật còn lại của Tô Tùng này. Thật may việc buôn bán vẫn diễn ra rất tốt, phần nhiều cũng nhờ có Thành Tây. Cậu ta thường đến giúp ông điều hành cả cửa hàng quần áo, khiến việc buôn bán luôn được êm đẹp mà không xảy ra vấn đề.

"..."

12 năm trôi qua thật nhanh, giờ đây cả năm người đều đã trưởng thành. Anh cả Chu Thành Đông đã trở thành chủ của võ đạo quán mà huấn luyện viên Tiểu Mễ trao cho cậu ta sau khi anh nói nghỉ hưu và muốn dành thời gian cho người vợ mới mang thai của mình.

Chu Thành Nam cũng đã thi đậu đại học với thành tích thủ khoa và sau này nhờ kĩ năng y học cùng trí thông minh vượt bậc, cậu ta đã thành công trở thành một bác sĩ có tiếng tăm, trở thành một thánh thuốc y khoa được người người ngưỡng mộ.

Còn về Chu Thành Tây...cậu ta đã bỏ đi vào 5 năm trước. Cả hai người dì Triệu cùng chú Lưu đã sốt sắng đi tìm cậu ta cả tuần trời nhưng vẫn không thấy tung tích, tưởng như đã không còn hy vọng thì 3 năm sau, Thành Tây xuất hiện trên báo quốc gia với cái xưng ông trùm khu lừa đảo khét tiếng nhất phố Hoa Quốc.

Chu Thành Nam khi đó rất bất ngờ, nhưng cậu ta dường như đã đoán được một chút, cậu ta nghĩ rằng Thành Tây có lẽ đã được ông trùm trước đó nhìn trúng và muốn đào tạo Chu Thành Tây. Điều này có vẻ không hẳn là lạ, bởi vì Thành Tây thật sự rất hợp với những yếu tố cần có của một ông trùm lừa đảo.

Về phần Chu Thành Bắc, sau khi được một người bạn học phát hiện khả năng công nghệ vượt trội của cậu ta thì đã loan tin khắp trường, cuối cùng là lọt đến tai của một nhóm hacker đình đám quốc gia. Sau đó Thành Bắc cũng đã rời khỏi nhà sau khi lên 16 tuổi, bắt đầu phát triển con đường kiếm tiền của mình bằng cách hack thông tin mật trong nước rồi bán với giá cao, trở thành một ông trùm có tên tuổi trong giới hacker ngầm.

Em gái út Chu Uý Ninh giờ đây không những biết đọc, biết viết mà còn trở thành một luật sư cực kỳ tiếng tăm khi nàng tuổi còn rất trẻ. Điều này đã làm rúng động cả những người trông giới lẫn người ngoài, với khả năng cùng trí thông minh tinh tế và sự tài ba, nàng liên tiếp thành công vô số vụ án và trở nên nổi tiếng.

Mặc dù ban đầu ý định của nàng không phải là trở thành một luật sư, nhưng cái chết của Tô Tùng đã khiến nàng thay đổi, cuối cùng Uý Ninh thi vào ngành luật với điểm tuyệt đối cùng một mong muốn luôn cháy rực trong lòng, là tìm ra tên tài xế đã đâm chết Tô Tùng năm xưa!

Từ đó, cả năm người đều làm nên tên tuổi và  trở thành những ông trùm khét tiếng của nhiều lĩnh vực khác nhau, được biết đến rầm rộ với nhiều cách nói :

Lão đại Chu Thành Đông : Ông trùm võ đạo thiên tài, thành lập đội quân lính đánh thuê của riêng mình, tay sai không dưới ba ngàn người.

Lão nhị Chu Thành Nam : Thánh thuốc y khoa, ban ngày hành y cứu người, được thế gian tôn kính.

Lão tam Chu Thành Tây : Ông trùm một khu lừa đảo, lừa gạt vô số người.

Lão tứ Chu Thành Bắc : Cao thủ hacker, kiếm tiền tỉ nhờ buôn bán bí mật thế giới.

Em út Chu Uý Ninh : Nữ luật sư vàng, vì tiền nhận mọi vụ án, gián tiếp bức chết không ít người, được gọi là phụ nữ rắn hổ mang.

Thành công là thế, nhưng đâu ai biết trong lòng bọn họ vẫn luôn nhung nhớ một bóng hình. Sự ra đi của Tô Tùng là một bước ngoặc to lớn trong đời của năm anh em nhà Chu. Tuy không nói ra, nhưng tất cả bọn họ đều biết người nhà mình nghĩ gì. Kể cả Chu Thành Tây, cậu ta ban đầu dường như không thể chấp nhận mà tâm lý có chút biến đổi, nhưng sau khi trải qua quãng thời gian dài đằng đẳng mà thiếu đi hình bóng của Tô Tùng, cậu ta mới biết bản thân mình quan trọng anh ra sao.

Người ta nói kẻ mang hận nhất sau khi chấp nhận sẽ là người hối hận đầu tiên, cũng là người sâu đậm nhất với nó. Chu Thành Tây cũng vậy, cậu ta...hẳn là rất đau khổ rồi.

"...."

Chu Thành Nam mở ra mi mắt, cậu ta khép lại hồi tưởng, ánh mắt nhìn vào cuốn lịch nhỏ trên bàn.

Hôm nay...là ngày mà Tô Tùng mất.

Cậu ta im lặng một lúc, sau đó đứng dậy khỏi ghế, khoác lên mình một chiếc áo mỏng rồi đóng cửa rời đi.

Trên đường cậu ta đã ghé qua mua một bó hoa nhỏ, ảm đạm lái xe đến trước một nghĩa trang cách xa thành phố rất nhiều. Cậu ta bước đi trên con đường đầy sỏi đá, không chậm liền đã trông thấy trước phần mộ của Tô Tùng.

Đặt xuống bó hoa, Thành Nam nhìn vào ngôi mộ cũ nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, trên đó còn dán lên một bức ảnh của Tô Tùng. Hình dáng anh trong ảnh trông rất yên bình, là một nụ cười mỉm cùng ánh mắt nhu hoà, nhưng bây giờ nụ cười này đã không còn, mà đã được chôn sâu dưới ba tấc đất, cô đơn, hiu quạnh trong chiếc quan tài bé nhỏ dưới kia.

-...Cha à..

Chu Thành Nam trong mắt hiện lên sự trầm lắng, nhưng sau đó lại có chút ý cười.

-Tôi theo người nhé?

Cậu ta nói xong, từ trong túi áo cầm lên một con dao sắc bén, ngay khi lưỡi dao gần kề lấy bên cổ, bỗng cậu ta nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu liền trông thấy cả ba người Chu Thành Đông, Thành Bắc cùng Uý Ninh đã đứng ở ba phía, im lặng nhìn vào cậu ta.

Chu Thành Nam bình tĩnh đứng dậy, ánh mắt lướt qua trên tay ba người. Thật trùng hợp, trong tay Thành Đông cùng Thành Bắc cũng cầm lấy một con dao, còn của Uý Ninh là một khẩu súng ngắn.

-....Hay cho câu anh em thường suy nghĩ giống nhau, chúng ta đều đã định trước số phận của chính mình, nhỉ?

Thành Nam cười nhạt, vậy là đã đến đông đủ, chỉ trừ một người...

Chưa để Thành Nam nghĩ xong, từ sau lưng đã truyền đến một cái vỗ vai quen thuộc.

-Cuối cùng cũng gặp...Chu Thành Tây.

Thành Tây cho tay vào túi áo, cũng nhếch mép cười, phong thái lộ ra khí chất.

-Thật tiếc phải nói điều này, nhưng phải để mọi thứ kết thúc ở đây thôi. Ban đầu tôi muốn tự mình gác lại mọi thứ ở nơi đây, nhưng có vẻ hôm nay tôi không cô đơn rồi.

Thành Nam nói xong, lần nữa cầm lên con dao sắc. Những người còn lại cũng cầm lấy vũ khí, bộ dáng kiên quyết không run.

Hồi sau vang lên hai tiếng súng, cùng lẫn vào là tiếng cắt đứt da thịt, dưới nền đất là một vũng máu lớn, năm người ngã gục ngay trước mộ của Tô Tùng, một màu huyết sắc nhuộm đỏ cả một không gian.

...

Vài ngày sau, trên báo đưa tin về năm xác chết ở một nghĩa trang xa thành thị vô tình được tìm thấy. Người ta phát hiện đó là năm ông trùm nổi tiếng thì ngay lập tức trở thành hot search, sự rúng động không dừng lại chỉ trong quốc gia.

Cái chết của năm người cũng là kết thúc một thời đại lừng lẫy của năm ông trùm trong lĩnh vực của họ, chính thức khép lại sự đau đớn dằn vặt của năm đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #otpphimgau