•Anh em nhà Chu x Tô Tùng• P7_Gặp lại_
Chu Thành Nam khó khăn mở ra mi mắt, chỉ thấy đầu sau đó bị một trận đau nhức, cậu ta khẽ xoa lấy thái dương, trong tâm trí đầy sự hoài nghi.
"Mình chưa chết..? Nơi này là....."
Thành Nam nhìn vào không gian xa lạ mà vô thức dâng lên sự cảnh giác, cậu ta dùng sức đứng dậy, hai chân có hơi run run.
Bây giờ mới nhìn rõ, bị đưa đến đây không chỉ có mỗi mình Thành Nam, mà tất cả những anh em nhà Chu đều đang ở đây, nhưng ngoại trừ cậu ta thì những người khác vẫn đang chìm trong hôn mê.
Cậu ta lảo đảo dựa một tay vào tường, lê thân thể mang cảm giác như đeo chì tiến tới gần Thành Đông. Sau khi lay người mấy cái, Thành Đông cũng dần mở mắt, nhưng không được bình tĩnh như em trai, cậu ta ngược lại có chút kích động, thanh âm khàn khàn hỏi lấy Thành Nam :
-Đ..Đây là xảy ra chuyện gì? Chúng ta không phải đã chết rồi sao?!
Thành Nam xua tay đồng thời khẽ lắc đầu.
-Em không biết, nhưng chúng ta phải đánh thức mấy đứa đã.
Bây giờ Thành Đông mới nhận ra, xung quanh mình còn có Thành Bắc, Thành Tây cùng Uý Ninh vẫn đang hôn mê nằm im trên sàn. Cậu ta cùng Thành Nam không lâu đã lay tỉnh được Thành Tây rồi đến Uý Ninh, nhưng Chu Thành Bắc làm sao cũng không thấy tỉnh lại.
Thành Đông nhìn em trai không thấy mở mắt, dáng vẻ liền trở nên gấp gáp, lực tay cũng dần mạnh hơn.
-Thành Bắc, Thành Bắc! Mau tỉnh dậy đi, Chu Thành Bắc!
-Anh tránh ra một chút, để em xem.
Thành Nam lên tiếng rồi đẩy người Thành Đông sang một bên, còn bản thân thì đưa tay bắt mạch, tay còn lại nhẹ đặt lên ấn đường của Thành Bắc. Sau một lúc, bỗng cậu ta xoay người nói lớn :
-Là hạ đường huyết, nhanh! Mau tìm thứ gì đó có đường đến đây!
Chu Thành Tây cùng Uý Ninh gác lại cảm giác hoài nghi, nhanh chóng cùng Thành Đông lục lọi xung quanh căn phòng. Nhưng sau đó phát hiện không tìm được gì, Thành Tây trên mặt có chút lo lắng, cậu ta cũng không quan tâm bản thân đang ở trong tình cảnh gì, giọng trầm xuống.
-Không có! Phải làm sao bây giờ?
-Tìm xem trong túi áo em ấy có mang theo kẹo không!
Thành Đông ánh mắt dao động, cậu ta cắn môi, dùng lực đóng lại cánh cửa tủ một cách mạnh bạo. Sau cái chết của Tô Tùng, Chu Thành Bắc gần như đã thay đổi, không còn là dáng vẻ hoạt bát như ngày xưa mà chỉ còn sự thơ ơ đối với mọi thứ. Cậu ta nhiều lúc còn bỏ bê bản thân khiến cơ thể có lần không chịu được mà ngất đi, đến lúc được đưa đến bệnh viện mới biết cậu ta bị hạ đường huyết, mà quan trọng đó không chỉ mới lần đầu!
Sau đó trong túi áo Thành Bắc luôn được dì Triệu chu đáo đặt vào vài viên kẹo nhỏ để phòng tránh trường hợp có việc bất trắc xảy ra. Nhưng sau khi rời khỏi nhà thì cũng chẳng còn ai làm thế cho cậu ta nữa, bản thân Thành Bắc cũng đã quá vô tâm với chính mình, cậu ta như vậy trực tiếp mặc kệ, cũng không biết tại sao vẫn có thể bình an suốt 12 năm qua.
-Có không?!
Thành Nam nhíu mi, cậu ta lục lọi trong túi áo Thành Bắc một lúc, sau đó chậm rãi lắc đầu.
Hơi thở của Thành Bắc đang yếu dần, sắc mặt cũng tái nhợt đi, trên trán chảy xuống vài giọt mồ hôi, nhịp tim cũng đã không còn nghe thấy rõ.
Đúng lúc này, Tô Tùng từ dưới nhà đi lên thì nghe thấy trong phòng có tiếng động, anh khó hiểu do dự cầm lấy tay nắm cửa, một hồi trôi qua vẫn không dám bước vào.
"...Hay là do mình tưởng tượng thôi?"
Tô Tùng nhẹ mím môi, đánh liều mở ra cánh cửa. Bỗng, trước mắt anh bất ngờ xuất hiện một thanh niên dáng vẻ tuấn tú, anh gần như ngay lập tức sững người, chỉ biết mở to mắt nhìn vào cậu ta.
Chu Thành Đông sau khi không tìm thấy gì trong phòng liền có ý muốn ra bên ngoài tiếp tục tìm kiếm, ngay lúc đang chuẩn bị vặn tay nắm cửa, bỗng nhiên nó bất ngờ mở ra, rồi ánh mắt Thành Đông va thẳng vào Tô Tùng đang ngẩn người ở phía đối diện.
Tô Tùng : ...
Chu Thành Đông : ...
Chu Thành Nam : ...
Chu Thành Tây : ...
Uý Ninh : ...
Một khoảng không im lặng đến đáng sợ giữa hai bên.
Tô Tùng lúc ấy mới chợt có chút hoảng hốt, anh hồi thần, cảnh giác nhìn vào Thành Đông.
-Cậu là ai?? Các người đang làm gì trong nhà tôi?!
Anh lùi dần về phía sau, trong tay cầm lên chiếc điện thoại chực chờ như muốn báo cảnh sát.
Nhưng không được bao lâu, cổ tay Tô Tùng đã bị Thành Đông ghì chặt, sau đó cả cơ thể bị cậu ta mạnh mẽ kéo vào bên trong.
-Này..cậu-!
Tô Tùng muốn rút lại cánh tay, nhưng đã bị Thành Đông gắt gao nắm lấy. Ngay lúc anh định hét lên kêu cứu thì Thành Tây đã đến đứng trước mặt anh từ bao giờ. Cậu ta nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đen láy như một lớp sương mờ ảo vây quanh tâm trí Tô Tùng, khiến anh gần như quên mất mình đang muốn làm gì, bản thân anh cũng không nhận ra anh đã nới lỏng đi sự phản kháng, trực tiếp để Thành Đông ghì lấy hai tay ra sau lưng.
Lúc Tô Tùng hoàn hồn cũng đã quá trễ, anh hiện tại gần như đã bị Thành Đông ở đằng sau khoá chặt, anh thử giãy giụa nhưng bất thành, chỉ biết dời ánh mắt cảnh giác nhìn vào Thành Tây.
-Các người muốn gì..?
-Anh có kẹo không?
Tô Tùng dường như có chút bất ngờ, vô thức hỏi lại :
-Hả?
-Anh có kẹo không?
Thành Tây cũng rất kiên nhẫn lặp lại câu vừa nãy. Tô Tùng ban đầu tràn ngập sự hoài nghi, nhưng anh vô tình nhìn thấy một người con trai khác đang nằm lặng yên trên sàn nhà, mặt tái mét, trên trán chảy đầy mồ hôi.
Anh sau đó như nhận ra điều gì, khẽ gật đầu.
-Có, trong túi áo...
Thật may vì ban nãy sau khi đi dạo cùng Lưu Ly, anh đã ghé qua mua một vài viên kẹo nhỏ, chỉ vì nàng bảo muốn ăn.
Cũng thật không ngờ những viên kẹo đó đã giúp anh vào lúc nguy cấp thế này.
Thành Tây sau khi cho tay vào túi áo Tô Tùng lấy ra một viên kẹo sữa, liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh Thành Bắc đang hít thở khó khăn, bóc lấy vỏ kẹo rồi cho nó vào miệng Thành Bắc.
Sau tầm một lúc, kẹo tan ra, Thành Bắc trong cơn mê man cũng dần tỉnh lại.
-..Anh cả..anh ba?
Thành Bắc nhẹ giọng thều thào, Uý Ninh sau đó bất ngờ ôm chầm lấy cậu ta, thanh âm run run bên tai Chu Thành Bắc.
-Anh tư...
Chỉ một tiếng gọi khẽ nhưng đã nghe được trong đó bao nhiêu sự lo âu, Uý Ninh bình thường đã kiệm lời, mà chính bản thân nàng cũng mang tiếng là một luật sư, tỏ ra bình tĩnh luôn là thứ cảm xúc được nàng ưu tiên giữ lấy, chỉ có Thành Bắc bây giờ biết được nàng thật ra rất lo lắng cho cậu ta. Trong lòng có chút xúc động, dù sao đứa em gái này suốt bao lâu không gặp qua giờ đây đã trưởng thành, vậy mà tình cảm Uý Ninh dành cho cậu ta vẫn là cái thân thiết quen thuộc năm xưa.
Nàng, vẫn chỉ là nàng thôi.
Thành Đông đưa mắt qua phía Thành Bắc cùng Uý Ninh, cảm thấy mọi thứ dường như đã ổn định, cậu ta mới thả lỏng cổ tay Tô Tùng.
Anh thấy Thành Đông không ghì chặt như ban nãy thì cũng nhanh chóng rút lại tay, nhưng sự cảnh giác của anh vẫn không giảm bớt, nhíu mi nhìn lấy bọn họ.
Anh định nói gì, nhưng trước khi kịp mở môi, Thành Tây đã dứt khoát lên tiếng :
-Tôi biết anh đang nghĩ gì, trước tiên hãy để tôi giải thích một chút. Anh thấy đấy, chúng tôi đều là những người từ địa phương xa đến và lạ lẫm nơi đây, năm người chúng tôi lúc mới đến thì không may bị trộm mất hành lý mang theo, chúng tôi đã gần như lang thang suốt cả ngày hôm nay rồi. Cái người vừa ngất ban nãy là em trai tôi, thằng bé vì đi nắng vừa hao sức nên mới hạ huyết áp mà ngất ngay giữa đường.
-...
-Tôi do thấy nhà anh ở gần nên có tới gõ cửa nhưng phát hiện không có ai, đang giữa trưa nên bên ngoài không có người, chúng tôi lúc đó vì sức lực không còn nhiều cũng không thể kêu cứu, nếu để thêm một thời gian nữa tôi sợ em trai tôi sẽ gặp nguy hiểm, nên mới..trèo cửa sổ đi vào. Tôi thề chúng tôi không có ý xấu gì với anh, chúng tôi chỉ muốn tìm cho em tôi thứ gì đó như kẹo, anh cũng biết rồi, tôi ban nãy cũng đã xin anh một viên...bản thân chúng tôi đều là những người thành đạt, anh nhìn cũng thấy mà, chúng tôi sẽ không làm những thứ xấu xa, chỉ là do tình thế bắt buộc. Nếu không tin, anh có thể kiểm tra trên người chúng tôi, tôi cam đoan rằng không có bất kỳ một thứ gì từ anh mà chúng tôi lấy cả.
Cậu ta nói rất trơn tru, ánh mắt hiện lên vẻ chân thành.
Tô Tùng như trầm ngâm vài giây, trong lời Thành Tây nói ra không có lỗ hổng, mọi thứ đều rất hợp lý với tình cảnh bây giờ. Thở dài một hơi, Tô Tùng cũng không hỏi thêm gì nữa, anh nhẹ gật đầu, biểu hiện đã tin. Nhưng trong thâm tâm Tô Tùng vẫn tồn tại một cảm giác hoài nghi không nhỏ.
Thành Tây trong lòng cười mỉm một cái, mà cậu ta cũng cảm nhận được các anh em khác đang nhìn cậu ta với ánh mắt gì.
"Lưu manh"
"Xảo trá"
"Nói dối không chớp mắt"
"Ranh ma"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro