•Chương tổng hợp phiên ngoại ngắn của các OTP_P1•

Đây là tổng hợp những mẩu truyện nhỏ mà mình viết cho các cặp đôi chim cu nhà mình, đọc vui thôi nhé =))

______

•Mảnh giấy thứ 1 : Chuyện giường chiếu•

-Đau..! Mẹ nó tao bảo đau rồi mà!!

Lý Cửu Đại theo phản xạ muốn vung chân đá vào hạ bộ của người trước mắt, nhưng mục đích chưa kịp đến nơi liền bị một lực đạo khác nắm lấy.

-Mày yên coi! Chẳng phải tao mất công đến xin lá trà của lão gia tử kia chỉ vì muốn để mày cảm nhận được mãnh liệt hơn thôi à!

Vương Đại Thông bị quát cũng rất không vui đáp lại, hắn mất mặt đến cái dạng này cũng chỉ vì anh không phải sao.

-Mày bình thường chơi gái cỡ nào người ta cũng đều khen thoải mái, sao tới lượt tao lại đau muốn ngất ra, tao thấy mày đây là cố tình trả đũa tao thì có!

Chưa kịp dứt câu, bỗng nhiên điện thoại của Vương Đại Thông bên cạnh liền phát ra tiếng động. Một dòng thông báo ngay tức khắc hiện ra, nằm chiễm chệ trên màn hình.

"Vương viện trưởng, con mẹ nó kĩ thuật của anh tệ quá! Đau chết tôi rồi, tôi nghe danh anh còn tưởng anh làm tốt đến đâu, ai ngờ chỉ là cái danh hảo! Cút đi cho bà!!"

Vương Đại Thông : ...

Lý Cửu Đạo : ...

-Rõ ràng là do cô ta lúc hành sự không chịu nằm yên chứ đâu phải do tao kĩ thuật kém...

-....

•Mảnh giấy thứ 2 : Tiêu chuẩn kép của Lý Bình•

-Ê Lý Bình, tao lạnh quá!

Lý Bình nhíu mày, biểu cảm không hài lòng lên tiếng :

-Người mày nhiều mỡ như vậy còn thấy lạnh cái gì??

Bàn Tử : ...

-Cậu chủ nhỏ, nơi này thật sự..rất lạnh đấy, cậu còn áo khoác dự phòng không?

Lý Bình xoa xoa thái dương, nói :

-Trương Tam Pháo, ông thấy lạnh thì đứng dậy khởi động chút, ông cứ ngồi một chỗ lại bảo không lạnh à?

Trương Tam Pháo : ...

-Tôi..-

Tứ Nương bên cạnh chưa kịp nói gì, Lý Bình đã chủ động cởi áo khoác choàng lên người cậu ta.

-Trong này lạnh, cậu bị thương như vậy nên giữ ấm kĩ một chút.

Tứ Nương : ...

Dường như Bàn Tử và Trương Tam Pháo vừa nhìn thấy cậu ta nhếch môi đắc thắng thì phải.

•Mảnh giấy thứ 3 : Ghen•

-...

Long Ngạo Thiên chán ghét nhìn vào những cô gái như ong bướm đang vây quanh Lục Trạch, tại sao anh lúc nào cũng luôn được phái nữ ưu ái đến vậy? Biểu cảm trên mặt hắn bây giờ khó coi đến cực điểm, gần như chỉ cần thêm một giây phút trôi qua hắn có thể sẽ tàn sát tất thảy nơi này.

Lục Trạch trong đầu đã sớm bật báo động đỏ liền nhanh chóng gạt phăng tất cả những người đang đứng xung quanh, một bộ dáng thấp thỏm chạy đến đối diện hắn. Anh quay người, vẫy tay với những cô gái đang cảm thấy bất mãn đằng sau với nụ cười miễn cưỡng.

-Thứ lỗi các vị, tôi hiện có hẹn, chúng ta gặp lại sau nhé.

-Còn muốn gặp lại?

Long Ngạo Thiên đột nhiên nắm chặt cổ tay đang đưa lên của anh, rất có khí chất mà cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn. Không khí như bị đình trệ, mọi thứ im lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng nước nhóp nhép phát ra đặc biệt rất rõ ràng.

Lục Trạch cảm thấy trong lòng như có tảng đá nặng trĩu vừa rơi xuống, anh không khỏi phải chửi thầm một câu :

"Con mẹ nó LONG - NGẠO - THIÊN!!"

•Mảnh giấy thứ 4 : Còn ra thể thống gì nữa!•

-Tiên sinh, ta bị đuổi rồi, cho ta ở nhờ phủ ngài một lát.

-Cút.

Hạ Hầu Trác cười bất lực, nhưng cuối cùng hắn vẫn được ông cho phép ở lại nơi này.

-Tiên sinh, ta buồn ngủ, cho ta gối đầu lên đùi ngài một lát.

-...Ngươi nhanh lên.

Yến Thanh Chi tay đỡ trán, hít sâu một hơi, cuối cùng chỉ có thể thở dài để hắn nằm dựa lên đùi mình suốt cả canh giờ.

-Tiên sinh, ta chán, ngài mua vui cho ta một chút-

-Ngươi muốn chết?

Không lâu sau ông bước vào cửa phủ, trong lòng là 2 con gà nhỏ lông vàng óng, rồi dứt khoát ném chúng cho hắn ta.

-Tiên sinh..ngài thả lỏng chút, đau ta.

Yến Thanh Chi một tay che mặt, cắn môi tức tối chịu đựng những cú thúc như lấy mạng của hắn, chất giọng đã khàn khẽ vang lên :

-Đúng thật là..cha nào con nấy...ha..

-Nhưng ta tốt hơn ông ấy, tiên sinh ngài thấy có đúng không?

Hạ Hầu Trác híp mắt cười, cứ thế một đêm rất nhanh đã trôi qua. Thật không hiểu bằng cách nào Yến tiên sinh vẫn có thể tiếp tục dậy sớm giảng bài còn Hạ Hầu Trác đã mãi ngủ đến trưa, cho tới khi bị Hà Đu Đu lay tỉnh thì hắn ta mới chịu rời khỏi giường bằng một vẻ mặt rất chi là vui tươi.

•Mảnh giấy thứ 5 : Hờn dỗi•

Lạc Thần Hi và Chu Tường Vũ, hai người họ giận nhau mất rồi.

Chuyện là một ngày Chu Tường Vũ vô tình trông thấy Lạc Thần Hi đang tay trong tay với một cô gái trẻ, dù chỉ nhìn được qua tấm lưng trắng sứ nhưng cũng có thể dễ dàng nhận thấy cô gái ấy hẳn phải có nhan sắc kinh người.

Nghĩ vậy, anh trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu, nhưng khi ấy không biết phải than thở việc này với ai nên chỉ có thể tìm đến bạn thân của Lâm Nhiễm Nhiễm - Cảnh Thư. Cô nàng này đúng là cái gì cũng tốt, chỉ có điều cô ấy quá chiều chuộng người bạn thân của mình mà thôi.

Sau khi nghe tin Chu Tường Vũ muốn hẹn cô ra quán ăn nhỏ bên vỉa hè để nói chuyện, dù gì cũng là bạn học suốt mấy năm cùng nhau ngồi trên ghế nhà trường, Cảnh Thư ngay lập tức đồng ý. Vô tình việc này lại bị Lạc Thần Hi trông thấy rõ ràng, anh khi ấy đen mặt, xung quanh toả ra hàn khí lạnh như băng, khiến mọi người ở gần hóng chuyện không tự chủ phải lùi xa ra mấy bước.

Vậy là một cuộc cãi nhau đã xảy ra, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm khiến một người vui vẻ như Chu Tường Vũ và trầm tĩnh như Lạc Thần Hi phải tức giận mà không ngừng trách cứ đối phương. Cảnh Thư thấy vậy thì một lòng rất muốn ngăn cản, nhưng bất quá cô không thể nào can thiệp được vào cuộc cãi vã này của hai người.

-Cậu hay thật đấy! Bảo tôi ngoại tình, vậy cậu thì sao?? Cậu ở đây với Cảnh Thư, ăn ăn uống uống nói chuyện với nhau nhiều đến vậy, cậu nghĩ tôi mù à?!

-Cậu nói hay nhỉ? Tôi cũng tận mắt thấy cậu thân thiết nắm tay với một cô gái khác trước mặt tôi đấy!

Lạc Thần Hi nghe vậy thì nhíu mày, vô thức gằn giọng :

-Cậu chỉ thấy mà không biết cô gái cậu đang nói đến là ai? Mẹ nó cậu có suy nghĩ trước khi lên tiếng không vậy?! Cô ấy và tôi hoàn toàn trong sạch, cậu ghen tuông vô cớ cái gì??

-Tôi...!

Chu Tường Vũ hơi giật mình, đúng thật...anh không hề biết cô gái ấy là ai, lỡ đâu là họ hàng gì đấy của Lạc Thần Hi, vậy chẳng phải anh đã có một hiểu lầm rất tai hại sao?

-Cậu cái gì, tôi cái gì?! Tch..Mệt cậu thật đấy Tường Vũ...thôi, cậu làm gì thì làm, tôi về đây.

Lạc Thần Hi thở dài, biểu cảm ảo não, xoay lưng định rời đi.

-Thần Hi! Đừng..!

Ngay lúc đó, bỗng nhiên những giọt nước rơi xuống, chảy dọc bên má hai người.

Mưa rồi.

Lạc Thần Hi hơi khựng người, như đang suy nghĩ điều gì, hắn ý định bước tiếp nhưng cuối cùng vẫn đứng yên. Sau đó Lạc Thần Hi lấy từ trong balo ra một cây dù, sau khi bật lên, hắn vẻ mặt gần như không quan tâm, nhưng tay vẫn đang đưa ô ra che mưa cho Tường Vũ.

Hắn mím môi, sau một lúc không thấy anh nói gì, Lạc Thần Hi đành quay lại xem thì thấy anh cũng đang đờ người ra, trên tay là chiếc áo khoác đang chực chờ đặt lên vai hắn.

-A...

Hai người đồng loạt ngơ ngác, rồi như những đứa trẻ sau khi làm sai việc gì, tiếp đến liền ngại ngùng không dám nhìn lấy nhau.

-Thần Hi..Thần Hi! Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu!

Bỗng, Cảnh Thư bất ngờ chạy đến, trên mặt hiện vẻ tái xanh, có lẽ là do cảm thấy sợ hãi.

...

Lạc Thần Hi gật gù, tỏ vẻ đã hiểu ngọn ngành mọi chuyện. Chu Tường Vũ cũng cúi đầu, Cảnh Thư sau khi giải thích xong mọi thứ liền thấy mình không nên ở đây làm phiền thêm nữa, cô cười cười, chào một cái rồi nhanh chóng rời đi, để lại hai người chìm trong không gian riêng dưới làn mưa ẩm ướt.

-..Thần Hi, tôi xin lỗi....

Chu Tường Vũ đỏ mặt, đầu vẫn không dám ngẩng lên. Lạc Thần Hi nhìn anh như vậy cũng không còn khả năng để mà giận tiếp nữa, một tay hắn nâng cằm anh, trên gương mặt anh tuấn khẽ mỉm cười.

-Một phần cũng là lỗi của tôi, xin lỗi cậu, Tường Vũ. Chúng ta về nhà thôi.

•Mảnh giấy thứ 6 : Mang thai•

Giang Tứ Hải khoé môi khẽ giật nhìn Giang Tiểu Ngư trên tay đang ẵm một em bé sơ sinh, cô hai mắt như phát sáng, rất vui vẻ đưa em bé ra khoe trước mặt hắn ta.

-Tứ ca, anh xem xem có đáng yêu không! Hì hì, tôi mới trộm được của chị Vương hàng xóm đấy!

Cô háo hức vừa nói vừa cười, sau đó như nghĩ ra điều gì, Giang Tiểu Ngư hơi ghé đến gần Giang Tứ Hải, cong mắt hỏi vào tai hắn một câu :

-Khi nào thì anh cùng tiểu sinh đẹp có con?

Giang Tứ Hải nghe vậy thì lỡ sặc mấy cái, có con?? Làm sao có thể?!

-Điên à! Cậu ta là đàn ông, đàn ông thì không thể sinh con!

Hắn cau mày, miệng nói to.

-Nhưng người ta bảo nếu cố gắng sẽ có thể.

Giang Tứ Hải giật mình, điều này là thật sao?

-C..cái gì?

Hai người họ Giang cùng lúc nhìn sang nam nhân đang bắt chéo chân, một bộ dáng vừa khí chất vừa an tĩnh bên cạnh. Dường như biết được đang có người nhìn chằm chằm vào mình, Mộng Kỳ Ngạn hơi hướng mắt qua, lại trông thấy cảnh anh em nhà Giang lại đang nhìn anh với ánh mắt mong chờ.

-Gì vậy...? Tôi làm sao mà mang thai được..

-Chỉ là do tôi / tứ ca chưa đủ cố gắng!

Giang Tứ Hải cùng Giang Tiểu Ngư lại đồng thời lên tiếng, làm cho Mộng Kỳ Ngạn phải một mực á khẩu trước suy nghĩ kì lạ của hai người.

Mộng Kỳ Ngạn : ...

•Mảnh giấy thứ 7 : Bức ảnh•

Chu Thành Bắc hài lòng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mãi không dời mắt, Tô Tùng đi ngang thấy vậy liền sinh ra cảm giác tò mò, không khỏi phải đứng lại ngó qua thử xem.

-..!

Không nhìn thì không sao, thấy rồi mới biết đúng là hận không thể đào cái hố rồi nhảy xuống tự chôn cho rồi. Trên màn hình hiện lên là bức ảnh Tô Tùng với chiếc áo sơ mi xộc xệch bị kéo xuống đến quá nửa cánh tay, lộ ra là xương quai xanh quyến rũ cùng đầu ti lấp ló phía sau lớp vải mỏng manh, khiến ai nhìn vào cũng phải kêu lên, mặt đỏ bừng.

-Tiểu Bắc! Em..em lưu cái gì thế này?! Xoá ngay cho anh!

Chu Thành Bắc giật mình vì sự tiếp cận bất ngờ này của anh, cậu ta gãi đầu, má ửng hồng, hai mắt đen láy phản chiếu hình bóng của anh, chốc chốc lại lấp lánh phát ra ánh sáng mờ ảo.

-Cha..à không, anh, em thấy tấm này đẹp mà, cho em giữ lại đi anh.

Cậu ta nhìn Tô Tùng với bộ dáng ngoan ngoãn, hệt một chú cún con đang vẫy đuôi, anh còn mơ hồ nhìn thấy sau lưng cậu ta thật sự như có một chiếc đuôi đang nhiệt tình vẫy mạnh.

Anh bất lực, thật sự rất khó để từ chối dáng vẻ dễ thương này của Chu Thành Bắc, nhưng anh cũng không muốn để bức ảnh đó cứ như vậy lưu lại trên máy cậu ta, Tô Tùng dường như có cảm giác hơi bất an với việc này.

-Haiz..thế này đi, em muốn anh làm gì mới có thể để em xoá bức ảnh đó?

Chu Thành Bắc nghe vậy thì ngẩng đầu, rất không ý thức mà cười tươi :

-Một đêm nhé?

Gì...? Sao anh có cảm giác như mình vừa mắc bẫy rồi?

Tuy nghĩ là vậy, nhưng Tô Tùng vẫn miễn cưỡng đồng ý với điều kiện này. Dù sao thì Tiểu Bắc kỹ thuật không tồi, mỗi lần làm đều đặc biệt thoải mái...hơn hẳn Thành Tây.

Khụ...

-Không được nuốt lời đâu đấy...

Chu Thành Bắc mỉm cười :

-Được, thành giao!

Tô Tùng thở phào một hơi, sau đó yên tâm quay người rời đi.

-Hay nhỉ, em cũng ranh ma quá đấy.

Chu Thành Tây bất ngờ từ sau cánh cửa bước ra, hiển nhiên cậu ta cũng đã chứng kiến được tất thảy.

-Ai mà chẳng biết trong máy tính em có hàng tá bức ảnh khác nhau, một đêm một bức, em muốn hành chết người ta à?

Chu Thành Bắc lúc này mới nhếch mép, láu cá trả lời :

-Anh cũng đâu có kém gì, chúng ta đều có "chiêu" cả thôi.

•Mảnh giấy thứ 8 : Kén ăn•

[ ABO ]

Tài Khôn nhíu mày, cảm thấy người bên cạnh khẽ động, hắn vô thức mở mắt ra, một tay đưa đến bên eo Bất Bại, thì thầm :

-Sao thế? Em đói à?

Anh miễn cưỡng gật đầu, cũng đúng...từ khi mang thai đến giờ, cứ mỗi chập chừng nửa đêm thì anh lại thấy bụng cồn cào, hại hắn đang ngủ say liền bị đánh thức.

-Lần này là gì đây?

An Tuấn Tài chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt hắn dường như vẫn còn ngái ngủ, hắn vươn vai, đợi sau khi thanh tỉnh rồi mới đỡ Bất Bại lên để anh dựa vào người.

-Táo..

Hắn hơi giật mình, táo? Giờ này biết tìm đâu ra táo cho vợ hắn đây?

Nghĩ là vậy, nhưng An Tuấn Tài vẫn rất thuận theo gật đầu.

-Được, anh mua cho em.

Hơn 20 phút sau, hắn quay lại với trên tay là một túi táo đỏ mọng. Hắn thở dốc, có trời mới biết để tìm được số táo này hắn đã phải vất vả thế nào.

An Tuấn Tài đưa chúng đến trước mặt Bất Bại nhưng chỉ thấy anh đứng im không có động thái gì, hắn khó hiểu, lại nói :

-Em không ăn à?

-Anh, em không muốn ăn táo nữa.

Thật là, lại nữa rồi. Cũng từng có vài lần Bất Bại nói muốn ăn thứ này nhưng lúc mua về thì lại thèm thứ khác, mặc dù có phần mất kiên nhẫn nhưng biết sao được, ai bảo anh là vợ của An Tuấn Tài hắn cơ.

-Haiz..được rồi, vậy lần này em muốn ăn gì?

Bất Bại nghĩ nghĩ một chút, lại nói :

-Dứa.

Hắn khẽ gật đầu, sau đó lại tiếp tục chạy đôn chạy đáo tìm mua những thứ mà anh yêu cầu. Nào là dứa, kẹo, gà rán,...chỉ mệt một cái là mỗi lần hắn mua về thì Bất Bại sẽ vừa vặn cảm thấy không còn muốn ăn món đó nữa. Cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng Bất Bại cũng chịu tha cho hắn mà ngồi trên sofa gặm táo một cách ngon lành.

Đúng là chẳng ai ngờ Tài ca vang danh một phương hiện tại lại phải cúi đầu cặm cụi gọt táo cho người thương, từ trước đến giờ chỉ thấy Tài Khôn kén cá chọn canh, vậy mà lại có ngày hắn được trải nghiệm cảm giác bản thân phải nuông chiều người khác.

Cũng phải nói đến từ ngày hắn biết Bất Bại mang thai, một thời gian sau vị thế hai người đột nhiên được hoán đổi. Từ một người luôn phục vụ người kia, bây giờ chỉ có hắn là phải ngày đêm chăm sóc anh không sót một mảnh.

Nhưng...hắn vẫn cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống bây giờ.

•Mảnh giấy thứ 9 : Tật xấu•

Sĩ quan Vương Đào nhà anh có một tật xấu, sau mỗi lần tắm xong hắn đều cứ để bản thân trần truồng, duy trì như vậy cho đến tận sáng hôm sau.

Tô Vũ đã nhiều lần nói với hắn về vấn đề này, khuyên hắn có, cầu hắn có, nhưng tính cách Vương Đào vốn đã bướng bỉnh từ lâu nên hắn chưa bao giờ nghe theo anh cả. Tô Vũ chỉ sợ có ai đó vô tình trông thấy cảnh này thì mọi chuyện lại rối tung lên.

Với lại sao anh có thể tập trung làm việc được khi cứ liên tục trông thấy cái thứ đó..- Ôi trời khó nói quá...tóm lại anh không thể chú tâm vào công việc khi cứ cách mấy phút là lại nhìn thấy cái thứ to lớn lủng lẳng giữa hai chân Vương Đào.

Ai lại có thể chịu nổi đâu...

-Tiểu Đào Đào, anh có thể mặc quần áo vào được không?

Tô Vũ quay người, gần như bất lực nhìn Vương Đào đang nằm dựa lên thành giường. Tay hắn vô tư lướt điện thoại, hai chân dang rộng để lộ hạ thân một cách cực kỳ phô trương.

-Thế nào? Tôi không muốn đấy.

Hắn nói với vẻ đắc thắng, hắn đã bảo không muốn, Tô Vũ có thể làm gì?

Anh không cảm thấy giận vì phản ứng này của hắn, ngược lại còn có chút buồn cười. Được rồi, dù Tô Vũ thường xuyên chiều chuộng sĩ quan nhà mình nhưng tật xấu thì vẫn không nên để hắn duy trì quá lâu.

Anh cong môi, trên tay nhẹ nhàng cầm lên một chiếc điện thoại. Sau đó một tiếng động và đèn flash bật lên, chỉ biết vào ngày hôm sau, khắp cả cư dân mạng đều đã biết tật xấu này của Vương Đào. Cũng thật may Tô Vũ đã quyết định nương tay, chỉ có một nửa thân trên của hắn là bị up lên trang cá nhân của Tô Vũ.

Vương Đào hắn sợ rồi, hắn thật sự không ngờ anh lại không chừa cho hắn một chút mặt mũi. Thế là từ đó Vương Đào liền biết thân biết phận, răm rắp nghe theo lời anh để bỏ đi tật xấu này hoàn toàn.

•Mảnh giấy thứ 10 : Nhận lỗi•

Một tiếng chát vang lên, Phó Từ Trẫm chỉ cảm thấy mặt mình đau rát, còn người vừa đánh cậu ta lại đang rũ mi bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

-Mẹ kiếp anh dám..!

-Im ngay, không tao lại cho mày ăn thêm một cái.

Phó Từ Trẫm giận đến cả thân đều run rẩy, nhưng cậu ta vẫn rất ngoan ngoãn kiềm chế lại cảm xúc của mình.

Mẹ nó sao Siêu Vượt lại đáng sợ đến như vậy...rõ ràng trước đó anh luôn để cậu ta tuỳ ý dẫm đạp, tuỳ ý chơi đùa cơ mà..

-Anh..à không, vợ, em xin lỗi, anh đừng giận nữa.

Vì anh giận lên trông doạ người lắm.

Phó Từ Trẫm chỉ biết uất ức nuốt câu sau vào trong cổ họng, tại sao Siêu Vượt lại không giống như những người vợ bình thường khác.

Tại sao anh lúc nào cũng trông bình thản, lúc nào cũng nhìn như không muốn quản Từ Trẫm cho dù cậu ta cố ý dẫn gái về nhà hay đi chơi đến thâu đêm, tại sao anh thường xuyên nói những lời cay nghiệt và đối xử với cậu ta như một người dưng không hơn không kém.

Mặc dù trước đó Từ Trẫm nợ, nợ Siêu Vượt rất nhiều nhưng sau khi ra tù và ở cùng anh tận mấy năm, cậu ta đã rất ân hận, nhưng tại sao anh không cho cậu ta một cơ hội để giảng hoà?

Nghĩ đến đây, Phó Từ Trẫm liền cảm thấy u uất. Nhưng biết bản thân mình không thể làm gì Siêu Vượt, cậu ta chỉ có thể quỳ xuống, ánh mắt thật sự khẩn cầu nhìn anh.

-Anh, em sai, em biết mình sai rồi. Anh tha thứ cho em đi..

Siêu Vượt nhìn khoé mắt cậu ta đã bắt đầu ửng đỏ, anh thở dài, chán nản nói :

-Sai chỗ nào?

-Em không nên bướng bỉnh "đè" anh mặc dù biết hôm sau công ty có cuộc họp, em không nên cố chấp đến công ty gặp anh rồi "xoạc" anh ngay trong phòng làm việc của anh, em không nên dẫn gái điếm về nhà chỉ vì muốn để anh cảm thấy ghen tức, em kh...

-Đủ rồi, dừng đi.

Siêu Vượt đen mặt, hai tay khoanh lại, chân bắt chéo ngồi trên ghế sofa. Nhìn anh lúc này đặc biệt trông rất không ổn, Phó Từ Trẫm biết chuyện đến đây là xong rồi.

-Sau này đừng hòng đụng vào người tôi.

Ngữ khí của Siêu Vượt đã dễ chịu hơn lúc đầu nhưng kinh nghiệm của Phó Từ Trẫm cho biết tình hình bây giờ có vẻ đang tụt dốc không phanh.

Cậu ta dần trở nên luống cuống, trong mắt loé lên một tia sợ hãi, cậu ta ngẩng đầu, biểu cảm tràn đầy kinh ngạc nhìn anh.

Đùa à?! Không cho cậu ta "làm" thì khác gì anh bảo Phó Từ Trẫm chết đi đâu!

-Anh, đừng mà! Em sai rồi, anh..em xin lỗi, em biết sai rồi..!

-Biết rồi thì sao, cậu làm sai hẳn phải tự phát giác. Quỳ hết một tiếng cho tôi, không thì tối nay cũng đừng hòng mà ăn cơm.

Siêu Vượt rất dứt khoát xua tay, Phó Từ Trẫm tái mặt, cứ như vậy quỳ đến gần nửa tiếng dưới sàn. Trên mặt cậu ta bây giờ nhem nhuốc đầy nước mắt, xem Siêu Vượt còn khó tính hơn cả bà chủ mà cậu ta từng làm trong quán bar.

Siêu Vượt lần nữa thở dài, anh gấp lại cuốn sách đang đọc trên tay, rồi hướng về dáng vẻ thê thảm của người trước mắt, trong tâm trí dường như có chút không nỡ nhìn cậu ta.

-Lại đây.

Phó Từ Trẫm nghe vậy thì khó khăn đứng dậy rồi bắt đầu tiến về phía anh.

-Cúi xuống.

Cậu ta giật thót một cái, dường như là sợ anh lại cho cậu ta thêm một cái bạt tai. Nhưng Phó Từ Trẫm không dám không nghe, chỉ có thể nhắm chặt mắt, chậm rãi cúi người.

Không có cảm giác đau như cậu ta đã tưởng tượng, chỉ thấy bên má anh vừa tát ban nãy bây giờ có cảm giác mát lạnh, sờ sờ mới biết đây là miếng dán chườm lạnh mà Siêu Vượt vừa dán cho cậu ta.

-Không có lần sau, hiểu rồi chứ.

Cái kiểu vừa đánh vừa xoa này của anh khiến Phó Từ Trẫm phút chốc trở nên ngơ ngác, nhưng sau khi lấy lại được tinh thần thì cậu ta liền trở nên mừng rỡ, gần như ngay lập tức muốn nhào về phía anh.

-Cút.

Siêu Vượt nói xong liền đá một cái vào giữa hai chân cậu ta, Phó Từ Trẫm hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn không chịu nổi mà ngã quỵ xuống trước mặt anh.

Sau lần ấy Phó Từ Trẫm chỉ muốn nhắc nhở đến bạn đọc một câu : đừng bao giờ chọc giận nóc nhà, nếu không sợ rằng cái mạng chó của cậu sẽ không thể duy trì được đến ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #otpphimgau