•Giang Tứ Hải x Mộng Kỳ Ngạn• P2_Ôm một mối tình_
Tiếng gõ cửa giòn giã vang lên, là Mộng Kỳ Ngạn. Anh nghĩ hắn đã hơn nửa tiếng vẫn không thấy động tĩnh gì nên quyết định qua đây kiểm tra.
Giang Tứ Hải vẻ mặt có chút sợ hãi, hắn không muốn Mộng Kỳ Ngạn thấy hắn trong bộ dáng này, nếu không về sau hắn chỉ có thể đào cái hố mà chui.
-Kỳ Ngạn....đừng vào..! Hah..tôi xin cậu đấy...
Mộng Kỳ Ngạn khó hiểu nhìn vào cánh cửa đang khép lại trước mắt, anh mím môi, bàn tay đặt trên tay nắm cửa có chút ngừng lại.
-Cậu đây là có chuyện gì? Nếu không nói, cậu xin tôi cũng không quan tâm.
Giọng nói trầm ấm của anh như quẩn quanh nơi vành tai mẫn cảm của hắn, Giang Tứ Hải trên mặt không giấu được sự xấu hổ, nhìn hình dáng Mộng Kỳ Ngạn phản chiếu mờ mờ trước cửa kính, hắn không khỏi liền nghĩ đến những ký ức trước kia.
Hắn và Mộng Kỳ Ngạn là bạn của nhau, từ hồi cấp ba, hắn đã rất si mê với vẻ điển trai trời sinh của Mộng Kỳ Ngạn.
Bản thân hắn cũng mang gen trội từ mẹ cùng cha, hắn biết chính sắc đẹp của hắn cũng đã đốn ngã trái tim của bao nhiêu thiếu nữ vì hắn mà say tình.
Nhưng trong mắt hắn, trong tim Giang Tứ Hải, chỉ có thể phản chiếu hình bóng của một mình anh.
Hắn ôm mộng cùng anh đã lâu, hầu như hằng đêm hắn đều mơ thấy anh nằm dưới thân hắn, trên cơ thể là dấu yêu bắt mắt được hắn lưu lại, mà anh thì run rẩy, nhìn hắn khẽ giọng cầu xin.
Mỗi lần nghĩ đến anh khắp người hắn đều rạo rực, chỉ muốn trực tiếp đè anh ra, chịch anh đến mức thần trí mơ hồ.
Nhưng hắn sợ.
Hắn sợ rằng anh sẽ vì thế mà ghê tởm hắn, hắn cũng sợ bản thân hắn vô tình bôi lên vệt đen trên thanh danh của một người cảnh sát.
Đó cũng là lý do đến bây giờ Giang Tứ Hải vẫn còn độc thân, hắn chờ anh, chờ anh suốt 10 năm ròng rã.
Mọi người luôn muốn hối thúc hắn nên kết duyên với một mối tình nhưng đều bị hắn trực tiếp lờ đi. Bọn họ nói hắn là một người coi trọng công việc, họ bảo hắn kén chọn, nhưng họ đâu biết người hắn yêu mỗi ngày đều ở bên cạnh hắn, tiếp xúc thân mật với hắn, nhưng bất quá hắn vậy mà không thể nào tiến được xa hơn.
-Giang Tứ Hải!
Giọng nói của Mộng Kỳ Ngạn kéo tâm trí hắn về lại với thực tại, hắn thấy tay nắm cửa xoay một vòng, trong lòng hắn liền lập tức trở nên khẩn trương.
Giang Tứ Hải sững sờ nhìn cánh cửa từ từ mở ra, Mộng Kỳ Ngạn đứng đối diện với hắn, ánh mắt hiện lên vẻ bất ngờ.
"Tuyệt thật..giờ hẳn là bị ghét rồi..."
-Cậu...
Anh hơi khựng người, tầm mắt rơi vào con cặc cương cứng phô trương giữa hai chân Giang Tứ Hải. Mộng Kỳ Ngạn trong một khắc tâm trí như bị trì trệ, sau đó vô thức liền đỏ mặt, bối rối nhìn hắn ta.
-Xin lỗi..tôi không cố ý, cậu tiếp tục đi.
Giang Tứ Hải nhìn anh, trong lòng như ngổn ngang trăm mối, bỗng, một dòng nước ấm nóng bất ngờ lăn dài trên má hắn.
Hắn khóc rồi, không biết vì lý do gì, nhưng hắn làm thế nào cũng không ngăn được nước mắt liên tục chảy ra.
Mộng Kỳ Ngạn giật mình, anh dường như lập tức chạy đến đối diện hắn, giờ đây Mộng Kỳ Ngạn chẳng còn quan tâm hiện tại là tình huống gì, chỉ biết Giang Tứ Hải khóc chắc chắn là điều khó tin.
Hắn từ trước đến nay chỉ khóc khi nghe thấy Tiểu Nhiễm gặp chuyện, anh cũng không ngờ có một ngày hắn lại rơi lệ như vậy trước mặt anh.
-Phú Quý, sao thế?
Mộng Kỳ Ngạn nhíu mày, anh dùng tay áo chùi đi giọt nước đọng trên mắt hắn.
-Sao lại khóc?
Giang Tứ Hải né tránh cái chạm của anh, nhưng ngay sau đó lại như cảm thấy hối hận, hắn nhìn anh ân cần hỏi han, trong thâm tâm dường như có một sợi dây bị cắt đứt.
Hắn hít vào một hơi, cuối cùng nắm lấy góc áo anh, khẽ giọng :
-Đừng đi..
Trong một khắc, dường như cả Mộng Kỳ Ngạn cùng Giang Tứ Hải đều bất ngờ. Hắn bối rối, đỏ mặt nhìn anh, nhưng vẫn quyết định nói tiếp.
-Kỳ Ngạn..giúp tôi, khó chịu quá...
Mộng Kỳ Ngạn đã từng ấy tuổi, làm sao có thể không hiểu ý tứ mà hắn nói ra. Anh trong lòng phức tạp, cuối cùng cũng thở dài một hơi.
-Ngồi xuống.
Giang Tứ Hải biểu cảm trên mặt phải nói là đặc sắc vô cùng, ngạc nhiên, xấu hổ, sợ hãi, còn có chút chờ mong.
Hắn ngồi lên trên nắp chiếc bồn cầu đằng sau, run rẩy che miệng nhìn anh vì hắn mà quỳ gối trước mắt, không giấu khỏi sự phấn khích trào dâng.
-...
Mộng Kỳ Ngạn trầm tư nhìn vào cây gậy thịt đang ngẩng cao đầu của Giang Tứ Hải, anh dùng ngón tay đẹp đẽ lộ rõ khớp xương chạm lên phần đỉnh phân thân nóng hổi, chỉ thấy hắn khẽ giật một cái, con cặc bên dưới lập tức run run.
Giang Tứ Hải cắn chặt môi, hắn từ nãy đến giờ đều không thể giải tỏa, vậy mà chỉ cần một cái chạm của anh liền có cảm giác sướng đến khó tin.
Mộng Kỳ Ngạn thấy hắn phản ứng như vậy cũng biết là hắn không có ý bài xích mình. Anh dùng cả lòng bàn tay cầm lấy phần thân đầy gân của hắn, chậm rãi vuốt ve.
-Ha...
Hắn khó khăn thở dốc, trước mắt hắn bây giờ chỉ là một màu trắng tinh. Cảm giác bên dưới truyền lên đại não khiến hắn sướng đến mức toàn thân rạo rực, bất ngờ một ý nghĩ vô tình chạy qua :
"Dùng tay đã thế này, lúc đút vào không biết sẽ ra sao.."
Giang Tứ Hải ho khan, lập tức lắc đầu.
Không được, hắn như thế này đã là tốt lắm rồi, hắn không thể cầu cao hơn.
Nhưng...thật sự nói không sai, hắn hiện tại sướng muốn chết đi được.
Mặc dù chỉ cầm rồi vuốt lên xuống nhưng vẫn đủ để khiến Giang Tứ Hải toàn thân như có dòng điện mạnh mẽ chạy qua, trực tiếp khiến ham muốn đã ấp ủ bấy lâu của hắn một khắc bùng nổ. Hắn chưa bao giờ cảm thấy ham muốn sắc dục hơn lúc này.
Liền thêm 20 phút nữa trôi qua, Giang Tứ Hải cúi người, những ngón tay hằn vết chai gắt gao nắm chặt cổ tay đang luân động nơi phân thân mình của Mộng Kỳ Ngạn.
Hắn nghiến răng, rên khẽ trong cổ họng, tiếp đến một dòng bạch dịch nóng bỏng bắn thẳng lên chiếc áo sơ mi đen chỉnh tề của Mộng Kỳ Ngạn, phần còn lại đều dính một chút lên mặt và lòng bàn tay đỏ ửng của anh, một vài giọt còn nhỏ xuống đọng nơi phần đùi vẫn đang tê cứng vì quỳ quá lâu của Mộng ảnh đế.
-A..tôi xin lỗi.
-Không sao...tôi có thể tắm sau.
Giang Tứ Hải đáy mắt ánh lên vẻ áy náy nhìn người đang bình tĩnh lau đi tinh dịch đặc sệt vương vãi trên khuôn mặt anh tú kia, hắn vẫn không ngờ đến có một ngày, hắn lại có thể làm loại chuyện này với anh. Hắn...cứ vậy mà vấy bẩn anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro