•Tứ Nương x Lý Bình• P5_Cậu ngọt hơn kẹo..._

-Thả tôi ra Tứ Nương!

Lý Bình giọng nói không lớn, nhưng có thể nghe ra anh đang tức giận thế nào. Bản thân Lý Bình là người bình tĩnh, nhưng cảm xúc luôn vì Tứ Nương mà xoay vòng vòng, đến giờ đã là lần nổi cáu thứ ba.

Cổ tay bị nắm chặt từ lúc nào đã bắt đầu trở nên mất cảm giác, Lý Bình lại thêm một mặt khẩn trương. Anh hơi nhích chân, nhưng ngay sau đó lại bị Tứ Nương trơn tru đè xuống.

-Cậu không tránh tôi la lên đấy!

Tứ Nương bộ dáng thờ ơ, chậm rãi mở miệng :

-Được, cứ tự nhiên.

-...

Lý Bình tức giận cắn răng, anh chỉ là doạ thôi, sao anh có thể để mọi người nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này. Đến lúc đó mặt mũi của anh biết để vào đâu? Cái tên Tứ Nương này chắc chắn đã nhìn ra ý nghĩ của anh từ lâu rồi!

-Ồ? Không dám?

Tứ Nương hơi híp mắt, giọng nói mười phần trêu chọc.

"Tôi chính xác là không dám!"

Lý Bình rủa thầm một câu, thật rất muốn lao lên mà đánh chết cái tên đang đè trên người.

-Tứ Nương..cậu nói xem, tôi đối xử với cậu thế nào?! Tôi biết tôi nợ cậu một lần ân huệ nhưng chuyện này..-chuyện này chắc chắn không thể!

-Cậu đối với tính mạng của cậu mà tôi cứu về với một lần nhẫn nhịn một chút, cậu như vậy thấy hợp lý không?

-Tôi..-

Lý Bình hơi ấp úng, thật sự ân huệ cứu mạng anh của Tứ Nương rất lớn, ai cũng biết, "chuyện đó" cùng tính mạng cái nào mang trên mình sức nặng lớn hơn.

-N..Nhưng tôi thích chính là nữ nhân! Tôi không thích loại như cậu..!

-Cậu nói cậu không thích?

Tứ Nương cười khẩy một tiếng, Lý Bình chợt thấy toàn thân khẽ rùng mình. Anh giãy giụa tránh khỏi bàn tay đang ve vẫn nhũ hoa trên ngực, nhưng Tứ Nương sức lực quá mạnh, anh căn bản không thể thoát ra.

-..Mẹ nó tay cậu để đâu thế hả?! Ah-!?

Lý Bình rên lên một tiếng, một bên nhũ hoa chợt đau nhói, là Tứ Nương không thương tiếc nhéo mạnh, đến mức hồi sau liền thấy nó đỏ lên.

Anh đáy mắt phiếm hồng, một mặt vì đau mà có chút sắc đỏ, nhìn vào đầu ti dáng vẻ như một búp hoa non vô lực để cậu ta chơi đùa, lại xấu hổ đến mức không dám nhìn tiếp liền nhanh chóng khép lại mi mắt.

Tứ Nương trông thấy phản ứng của Lý Bình cũng không gượng ép anh phải mở mắt. Ngón tay ve vãn trên đầu ti không có dấu hiệu ngừng lại, trái ngược còn không biết xấu hổ mà xoa nắn nhiều hơn.

Ánh mắt Tứ Nương dán vào búp hoa non đã bị mình giày vò đến sưng to, không nghĩ nhiều liền véo mạnh lấy nó một lần nữa.

-Á?!

Lý Bình vì cơn đau bất ngờ nên theo thói quen ưỡn cong người, anh không biết rằng tư thế này vô tình lại đưa đầu ti dâng lên gần hơn trước mặt Tứ Nương.

Cậu ta cúi người, ngậm lấy đầu ti run rẩy của Lý Bình vào trong miệng, rồi liếm mút nó như đang ăn một quả anh đào ngọt nước, tay kia cũng không rảnh rỗi mà tìm đến búp hoa còn lại tiếp tục giày vò.

Đau đớn ban đầu dần chuyển sang khoái cảm không rõ tên, anh cắn chặt môi, ngăn không để chính mình phát ra những âm thanh kì lạ, không để ý rằng hai chân đã níu lấy cơ thể Tứ Nương từ bao giờ.

-Hah..xem này, cậu cũng rất nhạy cảm phải không?

Tứ Nương nhả ra đầu ti đã cứng lên của Lý Bình, bên trên còn đang lấp lánh một lớp nước mỏng, khiến Tứ Nương càng nhìn càng thấy đẹp mắt.

-Thật tiếc vì nó không thể ra sữa, khi đó tôi lại muốn nếm thử một chút.

Lý Bình đỏ mặt, hai hàng chân mày đẹp đẽ nhíu lại trên ngũ quan tinh xảo của anh, cũng không buồn trả lời lại Tứ Nương một câu, mi mắt vừa mở ra liền tiếp tục khép lại. Dáng vẻ vừa cam chịu lại vừa uất ức.

Tứ Nương thở ra một hơi, mặt hiện lên biểu cảm không rõ ràng. Nhưng không vì vậy mà cậu ta dừng lại hành động của mình, một lúc sau chiếc quần dài trên thân Lý Bình cũng không cánh mà bay, cái lạnh bất ngờ dâng tới cưỡng ép anh áp sát gần hơn với cơ thể Tứ Nương, nhiệt độ trên người cậu ta vừa vặn khiến anh cảm thấy thoải mái.

Tứ Nương dường như hơi bất ngờ bởi phản ứng của Lý Bình, thấy anh không phản kháng kịch liệt như ban nãy, ngầm biết rằng anh đã chấp nhận chuyện này, cùng cậu ta phối hợp.

Cậu ta ngậm hai ngón tay vào miệng, đến khi bọc lên chúng một lớp nước mới nhả ra, sau đó chậm rãi đặt ngón tay trước cửa huyệt mấp mé dưới lớp áo sơ mi của Lý Bình.

-Đã từng chưa?

-...Với đàn ông thì là lần đầu.

Tứ Nương hơi nhếch môi, ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng.

-Cậu..nhẹ nhàng thôi...tôi không có kinh nghiệm.

Lý Bình nói khẽ trong cổ họng, cũng không biết cậu ta có nghe thấy hay không, chính anh đã xấu hổ đến mức không dám nhìn.

Ngón tay được bôi trơn nhưng vẫn gặp khó khăn khi tiến vào huyệt nhỏ, Tứ Nương chỉ mới cho đầu ngón tay vào chưa quá một chút liền cảm nhận được vách thịt mềm mại mãnh liệt co bóp, khiến cậu ta không khỏi phải liếm môi.

-Cậu khít thật đấy..bình thường không chạm đến nơi này nhỉ?

Lý Bình không trả lời, xúc cảm bên dưới truyền đến làm anh cảm thấy cơ thể dường như trở nên thật nhạy cảm, thật kì lạ..anh vô thức muốn khép chân, nhưng đùi trong đã bị một nguồn lực khác mạnh mẽ nắm lấy.

-Yên nào...

Tứ Nương thì thầm bên tai, tay vẫn như cũ tập trung nới lỏng. Ngón thứ ba rồi, Lý Bình sau khi tiếp nhận đã bắt đầu thấy đau, anh hơi lắc đầu, lại ra vẻ cự tuyệt.

-Đau quá..dừng đi, không muốn..

Nhưng đến nước này rồi, muốn dừng cũng đâu có dễ. Cậu ta dùng một tay nâng hông anh lên, lại đem hai chân anh đặt lên vai, đầu khấc mấp mé trước cửa huyệt một lúc, sau đó liền chậm rãi tiến vào.

Lý Bình cảm thấy phía dưới căng rộng, đau đến không thở nổi, dù sao anh cũng là lần đầu, chỉ mới nới lỏng qua loa thì lúc đâm vào vẫn rất khó khăn.

Nước mắt anh không ngăn được mà chảy xuống, Tứ Nương thấy vậy cũng không tiếp tục đút vào, cậu ta bất ngờ đỡ anh ngồi lên người rồi ôm lấy anh, dùng tay chùi đi những giọt lệ rỉ ra bên khoé mắt phiếm hồng.

-Thả lỏng, đừng khóc nữa.

Đối mặt với sự an ủi dịu dàng của Tứ Nương, anh vô thức gục đầu vào hõm cổ cậu ta, phía dưới cũng không còn gắt gao siết chặt như lúc ban nãy.

Tứ Nương cười tà mị, tay ôm lấy eo anh rồi bất ngờ đâm xuống. Lý Bình mở to mắt, chỉ biết vô lực dựa hẳn vào cơ thể cậu ta, tư thế này đâm vào rất sâu, đâm tận cùng đến điểm nhạy cảm bên trong cơ thể Lý Bình.

-Ah~..hức...

Anh phần vừa đau lại vừa tức, nhưng bản thân không thể làm gì Tứ Nương, chỉ có thể trước khi mất đi sự tỉnh táo, trong lòng đã chửi rủa đến hết cả dòng họ nhà cậu ta.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Hai người các ngươi, làm gì mà lén lén lút lút, đi đâu mà lâu đến vậy??

Một thanh niên cơ thể to lớn, lại có chút mập mạp lên tiếng, ánh mắt nhìn vào Tứ Nương đang ôm Lý Bình trong tay.

-Cậu ấy đang qua bên kia xem xét thì vô tình bị ngất.

Một câu ngắn gọn, cậu ta nói xong lại nhìn Lý Bình dáng vẻ uất ức dựa vào trong lòng, ánh mắt không tự chủ lại hiện lên một ý cười thấy rõ.

Béo sau đó cũng không tra hỏi quá nhiều, nói vài câu xong cũng không thèm để tâm, chỉ là thắc mắc tại sao trên người Lý Bình lại xuất hiện nhiều vết đỏ như vậy.

-Thật kì lạ..

———

Nên viết cp nào tiếp theo nhỉ? =))

Cp Tứ Nương x Lý Bình này thì viết nhẹ nhàng chút, sau này bù lại cho mọi người mấy cảnh H+ bỏng mắt hơn =))

Edit lại quả tóc cho 2 người Bạch đế cùng Tiểu Địch sư huynh về quê ăn Tết =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #otpphimgau