Cacao Và Cappuccino

Hà Nội, mùa đông 2024.

Ở bên trong một quán cà phê được Vương Bảo Trung, một người đam mê vẻ đẹp hoài cổ, hết lòng giới thiệu. 

Thuận đưa tay cầm lấy cốc cacao nóng thơm mùi quế mà nhân viên phục vụ vừa mang ra, nhấp lấy một ngụm, hắn cảm thấy thân xác mình như được sống lại sau khi phải đi dạo hai vòng hồ Gươm trong cái thời tiết giá rét này chỉ để thỏa mãn mong muốn được dạo quanh bờ hồ ngày đông của người dùng Thạch Cao Sơn Nguyễn. Liếc nhìn sang người dùng đang tỉ mỉ chỉnh sửa ảnh ở bên cạnh, Thuận thở dài, ân cần nhắc nhở:

– Cappuccino ra rồi đấy. Uống đi cho ấm người.

Mặc dù đã nghe thấy lời nhắc của Thuận, nhưng do Thạch vẫn đang mải mê với công cuộc chỉnh ảnh nên thay vì nghe lời anh người yêu, anh chỉ ậm ừ cho qua. Và điều này khiến Thuận không hài lòng một chút nào. Thạch lúc nào cũng thế, chả mấy khi quan tâm đến sức khỏe của mình. Vậy nên Thuận thường phải vào vai bảo mẫu khó tính để chăm sóc cho Thạch. Cốt cũng chỉ bởi hắn lo lắng cho anh. 

– Nào, mau uống đi cho ấm người! Muốn chết cóng ở quán nhà người ta hay gì? – Hắn nhíu mày, lên giọng thúc giục.

– Đâyyy! – Thạch kéo dài giọng, nghe vừa buồn cười vừa như thể đang mè nheo với Thuận.

Sau đó, anh thả điện thoại xuống, nghe lời Thuận mà uống cốc cappuccino còn nóng của mình. Hương cà phê đắng nhẹ hòa cùng vị béo ngậy của sữa chạm vào đầu lưỡi của Thạch, khiến anh cảm thấy khá hơn hẳn. Đáng lẽ ra anh nên nghe lời Thuận ngay từ ban đầu, nhưng thôi kệ đi, dù chả bao giờ thừa nhận nhưng thú thật thì Thạch khá thích cái cảm giác được hắn săn sóc từng tí một như bây giờ.

Bên cạnh việc thích được Thuận chăm sóc hay chỉ đơn giản là được ở bên hắn cả ngày, Thạch còn có một sở thích khác: chọc ghẹo anh người yêu của mình. Thạch mê cái cảm giác khiêu khích Thuận cho đến khi hắn tức đến phát dỗi (dù chuyện này rất hiếm khi xảy ra vì Thuận là một người có tấm lòng rộng lượng, đặc biệt là với Thạch, phần lớn thời gian, hắn chỉ giả vờ dỗi). Và khi đó, anh sẽ phải làm đủ trò để dỗ hắn. Thạch gọi đây là tình thú còn thằng bạn Lê Trường Sơn của anh gọi đây là dở hơi.  

– Lần sau Thuận nói nhẹ nhàng thôi nhé! Tui dễ bị giật mình lắm đấy. – Vừa đặt cốc cà phê xuống bàn, Thạch vừa nói.

Đôi mắt hắn nheo mắt lại, khó hiểu nhìn người bên cạnh. Thuận chồng cằm lên tay, giọng điệu pha chút chất vấn, hỏi Thạch:

– Vậy chưa đủ nhẹ nhàng hả? Tao thấy mày có giật mình chút nào đâu?

Thạch nghiêng đầu, vừa nhếch môi tự mãn vừa nói với vẻ rất 'xính lao':

– Đó là do tui che giấu tốt thôi, Thuận hiểu không?

Mỗi lần trông thấy cái dáng vẻ kiêu căng, chảnh chọe chẳng khác nào con công xòe đuôi khoe bộ lông rực rỡ của em người yêu, Thuận đều ghét đến mức muốn đấm cho Thạch vài cú. Tuy nhiên, hắn lại chẳng nỡ làm vậy bao giờ. Chung quy lại cũng chỉ bởi em người yêu hắn có một khuôn mặt đẹp trai quá đáng, kiểu đẹp mà chỉ cần nở một nụ cười là đủ để đốn ngã trái tim của bất kỳ ai nhìn thấy nó (trong đó có Thuận). Nên dù Thạch có bày ra vẻ mặt khó ưa đến đâu, Thuận cũng chẳng thể làm gì được người yêu hắn.

Lại nữa rồi đây, vừa nhìn ngắm khuôn mặt ấy, hắn vừa nghĩ. Chỉ cần liếc qua một cái là Thuận biết ngay ý định của Thạch là gì. Và với tư cách là một tên siêu chiều chuộng Thạch, Thuận đương nhiên là sẽ phối hợp diễn trò với người ngồi bên.

– Ừ, hẳn là thế! – Hắn khoanh tay, làm bộ lạnh lùng rồi quay đi, không nhìn Thạch nữa. Dù vậy, đôi chân hắn lại nhẹ nhàng dậm từng nhịp như thể đang thích thú chờ người ngồi cạnh dỗ dành.

Khi thấy Thuận quay đi, Thạch ngay lập tức quàng tay lên vai Thuận để kéo hắn lại. Như một thói quen, tay còn lại của anh nắm hờ lấy bắp tay hắn rồi sau đó, cả người Thạch dựa sát Thuận. Ngay vào lúc đầu của anh đã tựa chắc vào đôi vai rắn rỏi của anh người yêu, Thạch bắt đầu thủ thỉ:

– Sao tự dưng Thuận lại dỗi em? Em có làm gì đâuuu...

Giọng Thạch thầm thì bên tai Thuận như đường mật len lỏi vào tâm can hắn, khiến cho con tim hắn như được tắm trong bể mật ngọt ngào mang tên Nguyễn Cao Sơn Thạch. Không những vậy, Thạch lại còn xưng 'em' với hắn. Chẳng mấy khi anh xưng hô kiểu đó với Thuận dù anh kém hắn tận một tuổi. Thế nên mỗi khi Thạch xưng 'em', hắn chỉ muốn ôm lấy anh vào lòng, hôn anh đắm đuối cho đến khi anh cầu xin hắn dừng lại. 

Bởi vậy, chỉ với hai câu nói vô cùng đơn giản, Thạch thành công dỗ dành Thuận dù hắn chỉ giả vờ giận anh. Tất cả chỉ bởi vì Thuận muốn được nghe thanh niên Thạch làm nũng với mình.

Thạch vô tư lắm nên anh chàng chẳng biết gì về tâm cơ sâu xa của người yêu mình, thành ra khi thấy Thuận quay lại, vòng tay ôm lấy anh, Thạch hí hửng ra mặt. Ấy nhưng, anh chợt nhớ ra, đây không phải là nơi để anh và Thuận có thể thân mật quấn quýt như thế này. Thạch ngồi thẳng dậy, rồi đẩy Thuận ra khiến hắn ngơ ngác không hiểu gì mà lên tiếng:

– Lại làm sao nữa? Sao tự dưng đẩy anh ra?

Thạch ngượng nghịu gãi đầu, không dám nhìn vào hắn, đáp:

– Đang ở quán của người ta mà, tui ngại.

Bật cười khúc khích trước câu trả lời của Thạch, Thuận cố tính nghiêng người lại gần, áp sát vào người đối phương rồi nói:

– Vậy ai là người bắt đầu trước?

Thở dài một hơi, Thạch cố gắng đẩy cái mặt đang dí sát vào mình ra xa. Anh vừa bối rối vừa bất lực đáp lại người ngồi bên đồng thời ra điều kiện mà anh chắc chắn rằng người ấy sẽ hài lòng:

– Là tui. Tất cả là do tui, được chưa? Để về rồi tui bù đắp cho nha.

Mặc dù hắn vẫn muốn tiếp tục trêu chọc em người yêu, nhưng khi thấy tai Thạch đỏ ửng lên vì ngượng ngùng, Thuận chỉ khẽ cười thích thú. Ánh mắt hắn chẳng thể giấu nổi vẻ dịu dàng khi ngắm nhìn Thạch của hắn. Cuối cùng, Thuận quyết định tạm tha cho anh. Dù gì, hắn và Thạch vẫn còn cả một cuộc đời dài phía trước để ở bên nhau mà, vậy nên Thuận chẳng cần phải vội vàng làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro