Chương 1: Nhận nuôi 1

Vào một ngày đẹp trời tại Đế quốc Osvaldo, những con đường lát gạch, những ngôi nhà gỗ nằm cạnh nhau với những mái ngói đỏ, nơi những nhân tộc, thú tộc đang sinh sống cùng nhau một cách hòa hợp. Đế quốc Osvaldo, một đất nước nổi tiếng về các vị thần linh, nơi sinh ra và chết đi của nhiều vị thần và điều đặc biệt là loài rồng cổ đại _ Tộc Nguyệt Long, một chủng tộc rồng từ thời cổ đại cai trị Đế Quốc hơn trăm vạn năm.

Lại nói đến Hoàng thất Lunarscale của Đế quốc, họ được biết đến bởi sự tàn nhẫn, máu lạnh và có tuổi thọ gần như song song với thần linh và ngang bằng tuổi thọ của Tộc Nguyệt cổ đại _ chủng tộc ngang bằng thần linh và đã biến mất vào 800 vạn năm về trước vào ngày Khải Huyền. Tuy vẫn còn nhưng chỉ là những giống tạp chủng, những Tộc Nguyệt thuần khiết bây giờ cực kỳ hiếm có và hầu như không xuất hiện nhiều.

............

Giữa lòng Đế Quốc Osvaldo, cái tên Solastra Lei Han Lunarscale đã vang danh khắp nơi như một biểu tượng của sự đáng sợ, uy quyền và tàn nhẫn. Vị Hoàng Thái Tử chỉ mới mười bốn tuổi, nhưng đã khiến cả hoàng thất và triều đình phải run sợ mỗi khi nhắc đến. Biệt danh Tử Thần Hoàng Gia mà cậu nhận được không phải là không có lý do.

Solastra, với vẻ ngoài mảnh mai, thanh tú, mái tóc dài đen tím được buộc gọn gàng phía sau và đôi mắt đen thẳm như màn đêm, không ai có thể phủ nhận rằng cậu mang trong mình vẻ đẹp huyền bí, sắc sảo, tựa như một nữ nhân. Thế nhưng đằng sau cái vẻ đẹp đó lại là một ma pháp sư thượng cấp, một thiên tài với khả năng điều khiển nhiều hệ ma pháp khác nhau, từ ánh sáng, bóng tối, đến băng và lửa. Cậu có thể hạ gục bất cứ ai chỉ với một cái phẩy tay.

Tuy vậy, điểm yếu lớn nhất của Solastra chính là sự thiếu kinh nghiệm về kiếm thuật. Đối với một hoàng tử của một gia tộc nổi tiếng về chiến đấu như Lunarscale, đây không phải điều gì quá lớn, bởi vì bên cạnh Solastra luôn có Deonvanus Amyr Du Angelica, người anh họ đồng thời là Tiểu Công Tước của gia tộc Angelica - một trong hai gia tộc đại công tước duy nhất của Đế Quốc. Deon, với mái tóc đỏ rực và đôi mắt vàng sáng như ánh mặt trời, đã được mệnh danh là Thanh Kiếm Hộ Mệnh của Solastra. Bất cứ khi nào Solastra đối diện với kẻ thù, Deon sẽ luôn ở đó, sẵn sàng bảo vệ cậu bằng mọi giá.

Nguyệt Long Cổ Xưa, dòng dõi của gia tộc Lunarscale, là một trong những chủng tộc lâu đời nhất còn tồn tại song song với tộc Nguyệt. Những người thuộc dòng dõi này mang trong mình dòng máu của loài rồng, những sinh vật cổ đại với sức mạnh khổng lồ, và Solastra cũng không ngoại lệ.

........

Ngày hôm ấy, tại sảnh chính của Hoàng cung Osvaldo, Solastra đang đứng giữa ánh nhìn của hàng loạt quan chức cấp cao. Những ánh mắt dè dặt, nặng nề và đầy sợ hãi đều hướng về cậu. Cậu mặc chiếc áo sơ mi đen ôm sát lấy cơ thể mảnh mai, một chiếc áo choàng dài màu đen nhẹ nhàng theo từng bước chuyển động của cậu. Mái tóc dài đen tím buộc kiểu đuôi ngựa gọn gàng, một phần hờ hững buông lơi trước ngực. Đôi mắt đen sắc lạnh khẽ chớp, như đang nhìn xuyên thấu tâm trí của những kẻ đang cúi gằm đầu trước mặt mình.

Bàn tay thon dài của Solastra mân mê chiếc nhẫn ngọc màu đen ở ngón cái tay trái - biểu tượng quyền lực của cậu, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại ngừng lại. Không khí trong đại sảnh như ngưng đọng, chỉ có tiếng thở khẽ của những người đang đứng im lặng, cố giữ bình tĩnh dưới áp lực của Hoàng Thái Tử.

Trong số những người có mặt ở đó, chỉ có duy nhất một người dám ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào Solastra mà không hề run sợ. Đó chính là Deonvanus Amyr Du Angelica, người anh họ và là người bảo vệ trung thành của Solastra.

Thời gian chầm chậm trôi qua, một phút, hai phút... Đại sảnh vẫn im lặng, không một ai dám lên tiếng, cho đến khi cuối cùng, giọng nói lạnh lùng của Solastra vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề.

"Deon, anh mau đi nhận nuôi cho em một đứa trẻ đi, nam nữ gì cũng được, miễn còn thở là được." Giọng nói lạnh băng của Solastra như lưỡi dao sắc nhọn cắt ngang không khí. Đôi mắt đen của cậu nhìn chằm chằm vào Deonvanus, không để lại bất kỳ lựa chọn nào ngoài việc tuân lệnh.

Im lặng là vàng, là bạc, là châu là báu...!!!

Cả đại sảnh cứng đờ trước câu nói của cậu. Nhận nuôi một đứa trẻ? Wtf? Có phải nghe nhầm không?? Hoàng thái tử nhỏ trúng bùa hả? Vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu họ nhưng không ai biết câu trả lời, người biết câu trả lời chỉ có một người duy nhất là Hoàng Thái Tử nhỏ đang đứng trước mặt họ. Và tất cả đều không tin vào tai mình. Những người hầu, các kị sĩ và quan chức cấp cao đều bàng hoàng nhìn Solastra, ánh mắt như muốn xác nhận rằng những gì họ vừa nghe thấy là thật.

Solastra bắt đầu khó chịu trước sự im lặng và nghi ngờ của mọi người, đôi mắt đen lóe lên một chút ánh đỏ, dấu hiệu cho thấy cơn giận dữ và sự điên cuồng bên trong cậu sắp bùng phát, một đặc điểm chỉ có những người thuộc dòng máu Lunarscale mới có.

Với đôi mắt long lanh như chứa hàng ngàn vì sao, Solastra chớp chớp vài lần, rồi gật đầu liên tục như thể muốn thuyết phục Deonvanus bằng sự ngây thơ của mình. "Em nói thật đấy, giúp em nhận đại một đứa đi. Ở một mình chán lắm, em muốn có ai đó để chơi cùng."

Im lặng là zàng!!!

Em ấy đang tỏ ra đáng yêu sao? Đây có phải là Hoàng Thái Tử băng lãnh, tàn nhẫn giết người không chớp mắt mà mình biết không vậy? Deon thầm nghĩ, đôi mắt vàng khẽ dao động.

Sự im lặng lần nữa bao trùm lấy căn phòng. Deonvanus nhìn em trai họ của mình, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng anh không thể không thầm nghĩ: Soul... Em định nhận nuôi đứa trẻ để làm gì? Chơi ư? Với tính cách của em thì sẽ chơi kiểu gì? Chơi giết người? Tra tấn?

Nhưng trước mặt Solastra, Deonvanus không thể hiện sự hoang mang. Anh hít một hơi sâu, cố gắng để giọng nói của mình không run rẩy khi trả lời. "Soul... Em định nhận nuôi đứa trẻ để làm gì? Chỉ chơi thôi sao?"

Deonvanus đứng đó, chờ đợi câu trả lời từ vị Thái Tử nhỏ tuổi nhưng đầy quyền lực. Anh biết rõ Solastra không phải người dễ thỏa mãn. Một câu trả lời bình thường sẽ không bao giờ khiến Solastra bỏ qua một vấn đề như vậy. Nhưng đằng sau sự tò mò ấy, Deonvanus cũng hiểu rằng Solastra là một con người cô đơn. Lớn lên trong một môi trường khắc nghiệt, luôn phải bảo vệ vị trí của mình, luôn sống trong bóng tối của những âm mưu và đe dọa, Solastra cần một người ở cạnh để chăm sóc, yêu thương, nhưng cậu lại không muốn thừa nhận điều đó.

Solastra lặng im nhìn Deonvanus một lúc, rồi đôi môi đỏ khẽ mấp máy. Cậu không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh, nhưng ánh mắt đen sâu thẳm lại hiện lên một chút buồn bã và.... làm nũng.

"Deon," cậu nói nhẹ nhàng, nhưng đầy sự quyết đoán, "Em chỉ muốn có một ai đó ở bên cạnh, chỉ vậy thôi mừ. Nha anh..." ( S: anh mà hông chịu thì bé dỗi, dỗiiiiiiii anh lun. Hứ, Bé hong thèm chơi với anh nữa. )

Những từ ngữ ấy khiến Deonvanus chững lại. Anh nhìn Solastra thật lâu, không phải vì sự ngạc nhiên hay lo lắng, mà vì sự cảm thông. Bản chất của Solastra luôn là như vậy - một đứa trẻ cô độc, dù bên ngoài có mạnh mẽ, tàn nhẫn đến đâu.

Trời, mình mà không đồng ý chắc nó ám mình về tới lãnh địa Darkveil luôn. Thôi thì đồng ý cho nó vui còn hơn là để nó ghim thù mình rồi hành lên bờ xuống ruộng.

Cuối cùng, Deonvanus chỉ khẽ thở dài và đáp lại một cách nhẹ nhàng: "Được rồi, Soul. Anh sẽ tìm một đứa trẻ cho em."

Vừa dứt lời thì Deonvanus bỗng liếc nhìn xuống tay của Solastra thì thấy cậu đang chuẩn bị rút một thanh đoản kiếm ra, thanh đoản kiếm mỏng, cong nhẹ, chuôi kiếm có gắn một cái tua rua nhỏ và dài khoảng tầm 5cm, được làm từ lông chồn tuyết trắng ở phía Tây Nam nơi lãnh địa của gia tộc Hầu tước Scarlet toạ trị. Deonvanus lại liếc nhìn những người khác thì thấy họ đang run rẩy cúi đầu đầy sợ hãi, anh cũng chẳng có biểu hiện gì nhiều và chỉ khẽ nhún vai thản nhiên nói: "Em định dùng dao để đe doạ anh sao, Hoàng Thái Tử Solastra?"

"Đâu... nào có, em không điên đến mức tự đâm đầu vào chỗ chết đâu," Solastra nhẹ nhàng nói, đôi mắt lạnh lẽo ánh lên sắc tím đậm_đại diện cho sự mưu mô, toan tính. Deonvanus nhìn Solastra ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn khi Solastra nói là không làm nhưng màu mắt tím lại tố cáo hết suy nghĩ của Solastra lúc hiện tại.

Em định lừa ai, mắt của em nó tố cáo em hết rồi kìa, Solastra! Deonvanus nghĩ thầm, ánh mắt ánh lên vẻ phán xét. Solastra thu lại tay đang chuẩn bị rút dao ra, đôi mắt trở về màu đen tuyền.

"Soul, có vẻ như em quên mất rằng... mắt của em có thể đổi màu theo tâm trạng nhỉ? Có cần anh nhắc lại cho em không?" Deonvanus hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức.

Solastra, nhận ra mình đã bị lật tẩy, khẽ nhíu mày. "Hứ, anh biết rồi mà. Chỉ là em không có ý định làm gì đâu. Em chỉ muốn thể hiện rõ ràng hơn cái điều mình đang nghĩ thôi." Giọng cậu lấp lửng, mang theo chút bướng bỉnh, nhưng đôi mắt đen tuyền lại không thể che giấu được nỗi cô đơn ẩn sâu bên trong.

Ngay lúc đó, tiếng cọt kẹt vang lên khô khốc, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch đến nghẹt thở của đại sảnh. Cánh cửa chính nặng nề dần dần hé mở, ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua từng kẽ hở, tạo thành một đường sáng mờ nhạt trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Tất cả mọi người đều như bị một sức hút vô hình, đồng loạt quay đầu về phía cửa lớn, dõi theo từng chuyển động của nó.

Bước vào qua cánh cửa là một bóng người cao lớn, toàn thân khoác một bộ đồ đen thùi lùi từ đầu đến chân, vừa ma mị vừa uy nghiêm. Mái tóc nâu sẫm của hắn buông lơi, phủ lên vai, ánh lên chút bóng nhẹ của ánh sáng lẻ loi từ hành lang. Đôi mắt xanh lục ngọc sắc lạnh, phản chiếu vẻ kiên định và bí ẩn, đảo một vòng qua đám đông trước khi dừng lại nơi Solastra đang đứng ở vị trí cao nhất trong đại sảnh.

Solastra—với tư cách là Hoàng Thái Tử, dáng vẻ cao ngạo và thần thái uy nghi, đứng yên bất động, nhưng đôi mắt đen của cậu thoáng ánh lên vẻ bực tức khi trông thấy người kia. Hàng chân mày hơi nhíu lại, tạo thành một đường sắc sảo trên gương mặt gầy gò, nhưng toát ra khí thế lạnh lẽo, gần như tàn nhẫn. Đôi mắt đen của Solastra nhìn chằm chằm vào người đàn ông bước vào, như muốn xuyên qua cái lớp áo đen dày cộp kia để thấu rõ tâm tư hắn.

Gã kia cúi người, cung kính nhưng không kém phần dứt khoát, giọng nói trầm ổn nhưng có chút khẩn trương: "Hoàng Thái Tử, có tin tức từ đội Hoa Hồng Đen của Akira."

Solastra hất nhẹ cằm, ý bảo hắn tiếp tục. Giọng nói của cậu vang lên lạnh lẽo và có phần băng giá, như một mũi kim châm thẳng vào tai của người khác, nhưng lại phảng phất sự uy quyền không thể chối cãi. "Nói."

Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh ngọc như lóe lên một tia không chắc chắn trong giây lát, nhưng vẫn tiếp tục báo cáo: "Đội Hoa Hồng Đen đã đột nhập thành công vào lãnh địa phía bắc của kẻ thù. Akira gửi tin rằng chúng đã bắt đầu di chuyển một lượng lớn binh lính và vũ khí. Cậu ấy cho rằng chúng đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào biên giới phía đông."

Solastra im lặng, đôi mắt đen sâu như vực thẳm, không hề biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng cả đại sảnh như chìm vào bầu không khí căng thẳng, tựa hồ mỗi người đều cảm nhận được cơn giận dữ âm thầm đang dâng lên trong cậu. Một bàn tay Solastra chậm rãi siết chặt tay ghế, tiếng gỗ cọt kẹt trong lòng bàn tay nghe rờn rợn.

Sau một lúc im lặng, Solastra khẽ nhếch môi, nụ cười mang chút tàn nhẫn. "Đội Hoa Hồng Đen sẽ chờ lệnh của ta. Đưa người vào bên trong biên giới, đừng để lũ chúng nó bước qua một tấc đất nào."

Người đàn ông gật đầu ngay tức khắc. "Vâng, thưa Hoàng Thái Tử."

.........................

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro