Chương 10: Ryan tò mò về em trai của Solastra.

Ánh sáng ma pháp lấp lánh trong không gian khi Ryanus xuất hiện tại Hoàng cung. Anh vừa rời khỏi ánh sáng xanh lấp lánh và đặt chân xuống sân đá cẩm thạch bóng loáng, cảm giác quen thuộc và cũng đầy hồi hộp.

Trước mặt anh là Kaleoah, người đang đứng đó với vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc lạnh và khí thế mạnh mẽ. Khi nhìn thấy Ryanus, một luồng cảm xúc không thể giấu được hiện lên trong ánh mắt của Kaleoah.

"Cuối cùng cũng về rồi, Ryanus," Kaleoah nói, giọng trầm thấp và đầy căng thẳng.

Ryanus chưa kịp mở miệng thì Kaleoah đã tiếp tục:

"Con quả là thích ở lì trong tháp Ma Pháp, không thèm về thăm cha. Ta nhớ con lắm đấy."

Ryanus giật mình, nhíu mày và lẩm bẩm: "Nhớ con? Cha, con không hề biết chuyện này..."

Khi Kaleoah nói xong, bầu không khí như sắp bùng nổ, cả hai nhìn nhau với vẻ mặt đầy căng thẳng. Ryanus biết Kaleoah giận dỗi nhưng cũng không ngờ rằng Kaleoah lại thẳng thừng nói ra như vậy.

"Ta gọi con về đây không phải để nghe lời lẽ ngọt ngào đâu, thằng nhỏ. Con có biết ta chờ con bao lâu không, cứ ở mãi trong đó như thể ta không tồn tại?" Kaleoah nói, mắt nhìn chằm chằm vào Ryanus với vẻ trách móc.

Ryanus bối rối, đưa tay lên gãi đầu: "Con cũng không cố ý đâu... Cha... Con không có ý làm điều gì sai cả... Con chỉ bận nghiên cứu trong tháp Ma Pháp thôi."

Kaleoah hít sâu, ánh mắt sắc như kiếm: "Bận nghiên cứu? Con suốt ngày ở lì trong tháp Ma Pháp, không thèm về Hoàng cung một lần. Con nghĩ ta sẽ không nhớ sao?"

Ryanus nín thở, lòng như đang nổi sóng. Anh cố gắng kiềm chế cảm giác bất an trong lòng và nói với giọng bình tĩnh:

"Con không nghĩ cha sẽ giận vì điều đó... Con chỉ cần hoàn thành việc của mình thôi."

Kaleoah khoanh tay trước ngực, nhếch miệng cười nhạt: "Hừ, hoàn thành việc của mình... Ta đã gọi con về đây vì con là con của ta, Ryan à, không phải chỉ vì một công việc suốt ngày trong tháp. Con không thèm về, để ta phải tự tìm cách kéo con về đây."

Vừa dứt lời, hai bên liền xỉa xói nhau, không khí như ngập tràn căng thẳng. Giọng nói của Kaleoah đầy nghiêm nghị và tức giận, còn Ryanus thì kiên nhẫn nhưng cũng đầy thách thức.

"Con không phải người rảnh rỗi đến mức bỏ mặc Hoàng cung như cha nghĩ," Ryanus đáp trả, giọng chắc nịch và không hề chịu thua.

"Ồ, vậy sao? Vậy tại sao không về khi ta gọi? Con nghĩ mình là ai, tự do trong tháp mãi như vậy?" Kaleoah đáp lại, từng từ như đâm thẳng vào tim Ryanus.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt như tia lửa, cuộc chiến tranh luận vừa mới bắt đầu. Cả hai không ai nhường nhịn, ánh mắt sắc lẻm và lời lẽ như dao nhọn đang xỉa xói lẫn nhau.

Kaleoah cười nhạt, nhưng ánh mắt như muốn thiêu cháy người đối diện. "Chuyện quan trọng nhất là con vẫn còn nhớ đường về đây, thay vì bám rễ ở cái tháp ma pháp đó. Hay là con định cưới nó luôn rồi?"

Ryanus khẽ nhếch môi, giọng pha chút khinh thường. "Cha đừng lo, con còn chưa thấy ai hợp để cưới, kể cả cái tháp đó."

Kaleoah hừ lạnh, bước tới gần hơn, ánh mắt rực lửa chằm chằm vào Ryanus. "Ta gọi con về vì muốn nhắc nhở: con là Ryanus Amyr On Angelica, không phải một con mọt sách chỉ biết nhốt mình trong ma tháp. Đừng quên vị trí của mình."

Ryanus nhướng mày, giọng nói pha chút chế nhạo. "Vị trí của con? Là nơi cha muốn con đứng, hay nơi con tự chọn?"

Căng thẳng trong phòng như sắp nổ tung khi hai cha con tiếp tục đấu khẩu không chút nể nang.

Ở phía xa, Deonvanus đang dìu Solastra đi dọc hành lang thì cả hai tình cờ chứng kiến cảnh tượng này. Solastra, khuôn mặt vẫn nhợt nhạt vì cơn đau, dừng bước lại, đôi mắt đen liếc qua cánh cửa mở hé và nhanh chóng nắm bắt tình hình.

"Sao thế? Vào xem chút không?" Deonvanus cười, giọng đầy hứng thú.

"Không đời nào," Solastra lầm bầm, ánh mắt thoáng vẻ chán nản. "Hai người đó cãi nhau thì để họ tự giải quyết. Em không có hứng bị lôi vào."

Deonvanus cười lớn, vẫn dìu Solastra đi tiếp. "Đúng, tốt nhất là không can thiệp. Anh em mình chỉ cần lo giữ mạng là được."

"Chuồn là thượng sách," Deon thì thầm, và cả hai nhanh chóng biến mất vào một lối đi khác trước khi bị kéo vào cuộc tranh cãi không hồi kết của hai người kia.

................

Trưa hôm đó, không gian trong thư phòng của Solastra đầy ắp sách và ánh nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ, tạo nên những đốm sáng lấp lánh trên sàn nhà. Solastra ngồi trên ghế, một cuốn sách cổ mở trước mặt, tay lật từng trang một cách lười biếng. Làn tóc dài tím đen của cậu xõa xuống ghế, từng sợi tóc mềm mại lướt qua vai, trông như một làn sóng trong ánh nắng.

Cậu đang tập trung vào đoạn thông tin về ma pháp cổ xưa thì đột nhiên nghe tiếng bước chân phía sau. Quay đầu lại, Solastra thấy Ryanus đứng ở cửa với vẻ mặt nghiêm nghị và đầy quyết tâm.

"Em không ngờ anh sẽ đến tìm mình sớm như vậy," Solastra nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức, khó chịu như thể đang nghĩ anh trai lại đến làm phiền mình.

Ryanus tiến lại gần bàn, ánh mắt sắc như kiếm: "Anh cần kiểm tra lại ma pháp che giấu màu tóc của em. Không thể để bất kỳ sự cố nào xảy ra."

Solastra nâng mắt, vẻ mặt lạnh lùng nhưng vẫn không che giấu chút bất mãn:

"Được rồi, nếu anh muốn thì cứ làm đi. Em không có thời gian để lề mề với mấy việc này đâu."

Nói xong, cậu nhắm mắt lại, sẵn sàng. Tuy nhiên, Solastra quên mất bản thân đang không ở trạng thái tốt nhất. Thân thể yếu ớt cộng với sức lực không đủ đang khiến cậu suy giảm ma pháp và sức mạnh.

Ryanus tiến lại gần và không nói nhiều. Anh giơ bàn tay của mình, ma pháp ánh lên trong không gian xung quanh mà không cần vật dẫn. "Để anh làm nhanh thôi," anh nói và lẩm nhẩm trong miệng.

Một luồng sáng ma pháp lấp lánh từ lòng bàn tay anh tuôn ra và hướng về phía Solastra. Ngay khi dòng ma pháp tiếp xúc với cơ thể của cậu, Solastra cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ và ập đến như cơn bão. Cậu không thể chịu đựng được và ngã về phía sau trong vô thức.

Đau quá...dừng lại đi, sắp không chịu nổi nữa rồi!!!

"Ahhh..." cậu rên rỉ, giọng nhỏ dần, rơi vào cơn đau và sức mạnh của ma pháp. Solastra không thể kìm nổi bản thân, tay run rẩy và lồng ngực thổn thức.

Ryanus hoảng hốt, nhưng không bỏ lỡ nhịp nào, nhanh chóng đỡ lấy Solastra trước khi anh ngã xuống sàn nhà. Tay anh nhanh nhẹn ôm lấy Solastra vào lòng, giữ cậu trong vòng tay vững chắc.

"Ngốc nghếch," Ryanus thầm thì, nhưng không ngừng hoàn tất việc kiểm tra. Vòng sáng ma pháp tiếp tục di chuyển, xâm nhập vào cơ thể Solastra để chắc chắn mọi thứ đều ổn.

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian ngắn, Ryanus kết thúc. Luồng ma pháp từ từ tắt đi, và không gian trong thư phòng dần trở lại yên bình. Ryanus nhẹ nhàng kết thúc công việc của mình và sau đó thực hiện một động tác đầy bất ngờ: anh nhẹ nhàng bế Solastra lên.

Không kịp phản ứng, Solastra đã bị bế lên trong vòng tay mạnh mẽ của Ryanus. Một tay của anh giữ dưới chân Solastra, còn một tay vòng qua lưng của cậu, giữ cậu chắc chắn.

"Ta đã xong việc rồi, đừng lo," Ryanus nói với giọng điệu chắc nịch, không mảy may thương lượng.

Solastra rên rỉ trong lòng anh, cơ thể mềm nhũn, như thể không còn sức để chống lại. Anh cố gắng ngẩng đầu, nhưng đôi mắt của cậu đã chuyển sang màu xanh lam, biểu thị sự mệt mỏi và bất lực.

"Để em xuống ngay..." Solastra cố nói, giọng yếu ớt và mệt mỏi. Nhưng sức mạnh của Ryanus và cơ thể đang suy yếu khiến cậu không thể tự chống cự.

"Không," Ryanus đáp lạnh lùng, ánh mắt sắc lẻm như kiếm: "Em nên nghỉ ngơi. Ta sẽ lo liệu mọi thứ."

Solastra không thể nói thêm gì, cơ thể mềm mại nằm gọn trong vòng tay vững chắc của Ryanus. Cậu chỉ biết thở dài trong lòng và tự trách bản thân về sự yếu đuối này.

Thật là... thật đáng xấu hổ...Solastra thì thào trong lòng.

Ryanus chỉ nhìn anh, đôi mắt đen nhấn chìm mọi cảm xúc. "Yên tâm đi, ta sẽ không làm gì em đâu."

Ryanus sau khi đặt Solastra xuống chiếc ghế dài bên thư án, ánh mắt sắc lạnh thường ngày chợt ánh lên chút tò mò lạ lùng. Anh đứng thẳng dậy, khoanh tay trước ngực, ánh mắt không rời khỏi Solastra đang tựa lưng mệt mỏi:

"Ta nghe nói gần đây, em trai em đã quay về," Ryanus bất chợt lên tiếng, giọng trầm đều. "Lạ thật, ta không ngờ em lại có thể dịu dàng đến vậy với ai khác ngoài chính mình."

Solastra ngay lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt tím đen ánh lên vẻ lạnh lùng pha chút mỉa mai. Cậu liếc Ryanus một cái sắc như dao cạo, khoé môi nhếch nhẹ, giọng đầy mỉa mai đáp trả:

"Hừ, anh thật là có thời gian rảnh rỗi nhỉ, đến cả chuyện của em cũng để tâm. Tò mò về em trai em? Tò mò đến mức quên cả lý do chính khiến anh được gọi về từ Ma Tháp sao?"

Ryanus không giận, chỉ nhướng mày nhìn Solastra với vẻ thích thú, giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần khiêu khích:

"Chẳng phải là vì em trai em đã thay đổi em một chút sao? Thật hiếm khi thấy một kẻ như em lại có chút... nhân tính thế này. Ta chỉ muốn biết người thế nào mà có thể khiến Solastra Lei Han Lunarscale trở nên 'dịu dàng' hơn bình thường."

Ngay khi lời đó vừa dứt, Solastra bật cười khẩy, giọng điệu sắc lẻm đầy khiêu khích:

"Dịu dàng? Ta mà dịu dàng? Ngươi bị thần kinh hay sao mà nghĩ ra thứ viễn tưởng ấy vậy, Ryanus?"

Ánh mắt Solastra chuyển sang màu vàng nhạt, biểu hiện sự giễu cợt và dễ gần, nhưng anh chẳng để Ryanus có cơ hội phản đòn. Bất ngờ, Solastra tung chân đạp mạnh vào hông Ryanus, làm Ryanus loạng choạng bước lùi một chút.

"Đủ rồi, ra ngoài đi," Solastra lạnh lùng nói, vẫn ngồi yên tựa ghế, bàn tay khẽ xoa trán mệt mỏi. "Em không rảnh nói chuyện phiếm với kẻ thích xen vào chuyện riêng của em."

Ryanus đứng thẳng lại, tay phủi nhẹ phần áo vừa bị đạp, đôi mắt đen ánh lên tia sắc bén nhưng không tức giận, thậm chí còn thoáng chút thích thú. Anh nhếch môi cười nhẹ, lắc đầu trước thái độ cứng đầu của Solastra.

"Được thôi, nếu em không muốn nói, ta cũng không ép. Nhưng ta vẫn muốn gặp thử người đã khiến em 'khác' đi, dù chỉ một chút."

Solastra liếc xéo Ryanus, ánh mắt lạnh lùng chuyển sang tím đậm, đầy ngang ngược:

"Ra ngoài đi, trước khi em đạp thêm lần nữa."

Ryanus nhún vai, quay người rời khỏi thư phòng, giọng nói mang chút trêu ghẹo vương lại:

"Được rồi, đừng giận dữ thế. Ta sẽ đợi cơ hội khác để gặp 'kẻ kỳ diệu' ấy."

Cánh cửa đóng lại, Solastra tựa lưng ra ghế, thở dài mệt mỏi. Ánh mắt cậu từ tím chuyển về đen bình thường, bàn tay xoa nhẹ thái dương, giọng thì thầm mỉa mai chính mình:

"Kẻ kỳ diệu ư? Anh không biết em ấy phiền thế nào đâu, Ryanus..."

................

Ryanus vừa bước ra khỏi thư phòng, vẻ mặt mang chút tò mò chưa thỏa mãn. Anh đang định đi thẳng đến khu vực của cậu bé mà lòng hiếu kỳ cứ bùng lên mãnh liệt. Nhưng chưa kịp đi xa, một bàn tay mạnh mẽ vỗ lên vai anh, giữ anh đứng lại.

"Ryanus," giọng trầm của Deonvanus vang lên ngay sau lưng. "Đừng đi vội, anh cần em giúp chuyện này."

Chậc... thứ phiền phức chết tiệt này!!

Ryanus quay lại, ánh mắt thoáng khó chịu khi thấy người anh cả đang đứng đó với vẻ mặt hơi căng thẳng, nhưng không mất đi sự trầm tĩnh thường ngày.

"Chuyện gì?" Ryanus hỏi, giọng hơi lạnh lùng.

Deonvanus thở dài, khẽ vuốt tóc ra sau, ánh mắt có chút bất lực. "Anh lỡ... nói vài điều không nên với cha. Giờ cha đang giận, và em biết rồi đấy, mỗi lần cha giận là cứ dai dẳng mãi."

Biết ngay mà! Chỉ cần có chuyện là lại đến tìm mình.

Ryanus khẽ nhướng mày, không nhịn được mà nhếch môi cười mỉa. "Anh lại chọc giận cha? Đừng nói là vì chuyện cha gọi em về mà không gọi anh đấy chứ."

Thằng nhóc này, dám châm chọc mình...

Nhịn, mình phải nhịn để nó dỗ cha giúp mình.!

Deonvanus lườm Ryanus, ánh mắt đầy vẻ không vừa ý. "Im đi. Không phải lúc để châm chọc. Em là đứa cha cưng nhất, mau đi dỗ cha đi. Đừng để cha nổi trận lôi đình, rồi cả cung điện lại quay cuồng."

Gây họa xong thì để mình gánh, hỏi thử trên đời có ông anh trai nào như anh không?

Ryanus cười nhạt, khoanh tay trước ngực, không hề tỏ ra vội vã. "Dỗ cha? Anh không nghĩ là hơi quá sao? Em vừa bị gọi về vì cha nhớ em, chứ không phải để làm người hòa giải cho anh."

Thằng nhóc này!!!

"Ryanus," Deonvanus nghiến răng, giọng thấp xuống như cảnh cáo. "Đừng làm khó anh. Nếu cha giận đến mức trút lên cả anh lẫn em, thì em nghĩ mình sẽ thoát được chắc?"

Lại là cái văn này...

Ryanus suy nghĩ một chút, rồi thở dài như miễn cưỡng. "Được rồi, em sẽ giúp. Nhưng anh nợ em đấy, Deon."

Deonvanus khẽ mỉm cười nhẹ nhõm, rồi bước sang một bên để Ryanus tiến đến nơi của Kaleoah. Trước khi Ryanus đi, anh còn cố thêm một câu:

"Nhớ nhẹ nhàng một chút, cha đang rất nhạy cảm."

Ryanus khẽ lắc đầu, nhưng không nói gì thêm, hướng về phía Kaleoah đang nghỉ ngơi. Trên đường đi, anh không ngừng tự hỏi:

Mình phải dỗ cha thế nào đây? Và nếu cha biết mình định đi tìm cậu nhóc kia thay vì đến gặp cha ngay thì sẽ thế nào?

Deonvanus đứng lại đó, thở dài nhẹ nhõm nhưng cũng không giấu được nụ cười trêu chọc trên môi.

Xem ra dù cha có cưng em thế nào, Ryan, cũng không thoát được nghĩa vụ làm con út ngoan ngoãn.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro