Chương 11: Có thật chỉ là một món đồ chơi hay không?

Ryanus bước vào phòng của Kaleoah với tâm trạng vừa lúng túng vừa tự tin. Anh biết Kaleoah đang giận Deonvanus và điều đó không dễ dàng để hóa giải, nhưng Ryanus cũng biết rõ cách dỗ cha mình—điều mà anh đã làm từ khi còn rất nhỏ. Với giọng điệu mềm mỏng và cách nói chuyện tinh tế, anh sẽ khiến mọi chuyện lắng xuống như mọi lần.

Khi Kaleoah nhìn thấy Ryanus bước vào, vẻ mặt đang nhíu lại vì tức giận của ông bỗng dịu đi đôi chút. Ánh mắt nhìn cậu bé út của mình như đang chờ đợi điều gì đó. Ryanus biết mình không thể để cha quá giận nữa, nên nhẹ nhàng bước đến gần, đôi mắt trong veo như trẻ thơ.

Bình tĩnh nào, Ryan. Chỉ là dỗ cha thôi mà...

"Cha à..." giọng Ryanus nhỏ nhẹ, nhẹ như làn gió. Anh cố tạo ra vẻ mềm mỏng và nhõng nhẽo như hồi còn bé. "Con biết cha đang giận... Deon lỡ làm vài chuyện không đúng... Nhưng con không muốn cha giận lâu đâu... Cha đừng trách Deon nữa, được không ạ?"

Đây là muốn giúp Deon sao? Nếu đã vậy thì mình cũng nên sử dụng nó cho tốt chứ!

Kaleoah nhìn con trai út của mình, ánh mắt như vầng mây tan chảy. Dù giận Deonvanus thật đấy, nhưng khi nhìn thấy Ryanus như vậy, ông không thể giận lâu được. Vẻ dịu dàng trong đôi mắt trẻ thơ, trong giọng nói ấy, khiến ông mềm lòng.

"Con à..." Kaleoah khẽ thở dài, "con lại nói những lời ngọt ngào như thế làm gì chứ... Con biết ta không thể giận con."

Chưa dứt câu, Kaleoah bất ngờ cúi người và ôm lấy Ryanus vào lòng. Dù đã mười bảy tuổi, nhưng hành động này của Kaleoah như trong trí nhớ của Ryanus từ thuở còn nhỏ. Vòng tay ấm áp ấy khiến Ryanus cảm thấy thoải mái như không gì có thể.

Ráng nhịn, mình phải dỗ cha hết giận không thì mình chết chắc nếu bị cha giận lây.

"Cha ơi... Con không có lỗi đâu ạ... Con biết cha sẽ hết giận nếu nghe con nói vậy." Ryanus dụi đầu vào vai Kaleoah, cố gắng làm cho mình thật mềm mại và đáng yêu.

Kaleoah khẽ ôm chặt Ryanus, đôi mắt chạm nhẹ vào khoảng không phía xa như đang suy nghĩ gì đó. Rồi ông lẩm bẩm:

"Nhưng Deon... ta sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu."

Ryanus nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn giữ giọng mềm mỏng: "Con sẽ lo chuyện đó giúp cha. Con sẽ nhắc nhở Deon, cha yên tâm."

Cuối cùng cũng hết giận...

Kaleoah nhẹ nhàng thở dài, xoa đầu Ryanus như xoa dịu tâm trạng. Lời nói và sự dịu dàng này đã khiến mọi căng thẳng tan biến. Ông không còn giận Deonvanus nữa, và cũng không còn cảm giác tức giận như lúc ban đầu. Ryanus đã hoàn toàn làm được điều anh muốn.

Kaleoah đặt Ryanus xuống đất, vừa ngồi thẳng lưng, vừa nhìn con trai út của mình với vẻ mặt thỏa mãn:

"Đi làm việc đi nào, nhóc. Nếu không ta sẽ không hết giận đâu đấy."

Má nó, lại bị sai vặt...

Ryanus lùi lại một chút, giọng vẫn ngọt ngào như lúc ban đầu: "Vâng... Con sẽ làm ngay."

Không thể giấu nổi nụ cười đắc thắng, Ryanus đi về phía cửa với vẻ tự nhiên và thầm nghĩ:

Cha hết giận rồi, Deon à... Nhưng làm việc vặt thì sao đây? Con mẹ nó, mình thành bia đỡ đạn lần nữa...

Khi Ryanus rời đi, Kaleoah nhìn bóng lưng con trai út của mình và không khỏi mỉm cười nhẹ. Vừa mềm lòng vừa trách phạt, nhưng ông không thể giận con lâu như mình đã từng nghĩ. Cậu bé út này luôn khiến ông mềm yếu và đáng yêu như vậy.

................

Ryanus thầm nghĩ trong đầu rằng sau khi đã làm xong nghĩa vụ "dỗ cha", thì bây giờ là lúc đòi thù lao từ Deonvanus—một công việc vặt anh không thể bỏ qua được. Cậu vừa bước ra khỏi phòng của Kaleoah với tinh thần đầy tự tin và tiến thẳng đến phòng của Deonvanus, tay vươn lên và đạp mạnh cửa phòng một cái, phát ra tiếng ầm vang dội.

Thù lao mình phải đòi thù lao...

"Deon! Ra đây ngay! Em cần thù lao!" giọng Ryanus kiêu ngạo nhưng không kém phần tinh nghịch, đầy sức mạnh và sự tự tin quen thuộc của mình.

Rầm...!!!

Cánh cửa đột ngột bật mở, lộ ra hình ảnh Deonvanus đang ngồi trên ghế, vẻ mặt còn đang mơ mơ màng màng với một cuốn sách ma pháp trong tay. Deonvanus giật mình trước tiếng động bất ngờ, nhưng ngay sau đó đã thấy Ryanus đứng đó với đôi mắt lấp lánh như đứa trẻ lém lỉnh, vẻ mặt ngời ngời chiến thắng.

Thù lao gì chứ?

"Thù lao gì chứ, nhóc?" Deonvanus nhìn Ryanus với ánh mắt mơ hồ và không hiểu lắm.

"Em đã làm công việc của mình đấy—dỗ cha đấy! Giờ thì đến lượt anh phải đền thù lao cho em!" Ryanus nói như thể mình là người chiến thắng vĩ đại vừa hoàn thành nhiệm vụ trong một trận chiến căng thẳng. Cậu vươn tay ra, biểu cảm vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu.
Mình không đưa nó làm gì được mình.

Deonvanus đặt cuốn sách xuống bàn, nhướn mày nhìn em trai mình đầy ngờ vực: "Thù lao? Em đùa cái gì vậy?"

Ryanus cười lém lỉnh, tay vẫn vươn ra như chờ đợi sự đáp ứng. "Đừng giả vờ nữa, Deon. Anh biết rõ thù lao là gì rồi đấy. Em làm việc vặt cho cha đấy, giờ thì anh phải giúp em chút đỉnh, chẳng lẽ anh không nhớ sao?"

Deonvanus nhìn Ryanus, ánh mắt đầy bất lực nhưng cũng không giấu nổi sự bối rối. Anh biết mình không thể đấu lý với Ryanus khi cậu ta đã ở trong trạng thái "lém lỉnh và đòi hỏi" như vậy.

Con mẹ nó, thằng nhóc này thật là....

"Được rồi, được rồi... Em muốn gì nào?" Deonvanus thở dài và ngả người ra ghế, vẻ mặt như vừa đầu hàng hoàn toàn trước sự tinh ranh của em trai mình.

Ryanus vừa nghe thấy câu đó đã mỉm cười hài lòng, bước vào phòng với vẻ mặt tự mãn như một kẻ vừa đạt được chiến thắng tuyệt đối.

"Rất đơn giản thôi... Em muốn... một quả tim rồng mà anh đang sở hữu và vài món ăn vặt!" giọng Ryanus ngọt ngào nhưng đầy sắc bén như một thương lượng đáng sợ.

Đây là ăn cướp một cách trắng trợn chứ còn thù lao cái đéo gì nữa!!!

Deonvanus chớp mắt vài lần, có phần bối rối. "Món ăn vặt và một quả tim rồng mà anh đang sở hữu sao? Em định cướp hết đồ của anh hay sao?"

"Anh nói gì vậy? Đây là công việc thù lao đàng hoàng!" Ryanus tỏ vẻ ngạc nhiên và giả vờ tỏ ra bị xúc phạm: "Em là người làm việc chuyên nghiệp đấy nhé, không ai làm việc không công cả!"

Deonvanus không thể giữ nổi vẻ bối rối nữa, thở dài và lắc đầu. "Được rồi, anh sẽ chuẩn bị thù lao như em yêu cầu, được chưa?"

"Đúng là anh biết nghe lời mà!" Ryanus cười rạng rỡ, không ngại chút nào, quay lưng về phía Deonvanus rồi nhảy lên ghế sofa trong phòng như một chiến thắng vừa hoàn thành.

"Nhớ đấy, anh nhé!" Ryanus nói vọng lại đầy thách thức và tinh nghịch, khuôn mặt lém lỉnh đầy chiến thắng.

Deonvanus nhìn em trai mình với ánh mắt vừa buồn cười vừa bất lực. Anh biết rằng mình vừa thua trong một trận chiến không thể thắng nổi trước sự lém lỉnh và thông minh của Ryanus. Với em trai như vậy, anh không thể không thỏa hiệp.

................

Tối muộn, trong phòng Solastra yên tĩnh, ánh đèn lờ mờ phát ra từ ngọn nến nhỏ trên bàn. Cậu bé đứng ở ngoài cửa phòng, đôi mắt đen nhánh như hai viên ngọc lấp lánh trong đêm. Đầu tóc cậu rối bù như tổ chim nhỏ, loạn xạ và lấm tấm bụi như vừa trải qua một trận bão. Cậu bé ngáp nhẹ, đôi tay nhỏ chống vào khung cửa, cố gắng kiềm chế cảm giác buồn ngủ và bất an trong lòng.

Solastra đang ngồi đọc sách, đôi mắt tập trung vào từng chữ. Cậu có thể nghe thấy tiếng động nhẹ phía bên ngoài cửa phòng nhưng không để tâm lắm. Nhưng khi cửa đột ngột mở ra, hình ảnh của cậu bé xuất hiện trước mắt cậu như một cơn ác mộng nhỏ.

Ầm...

Tiếng cửa khẽ cọt kẹt vang lên, và Solastra giật mình ngẩng lên.

"Sao... Sao em lại ở đây?" giọng Solastra lộ rõ sự ngạc nhiên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mái tóc rối bù của cậu bé. Cậu gần như không thể tin vào mắt mình.

Cậu bé đứng ở đó với vẻ mặt mờ mịt, đôi mắt đen lấp lánh trong đêm như thể bị bóng tối nuốt chửng. "Em... không ngủ được... Em sợ..." giọng nói nhỏ nhẹ như thì thầm trong không khí mờ ảo.

Solastra không thể không nhíu mày trước hình ảnh của cậu bé. Tim cậu thót lại trong phút chốc nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng như thường lệ.

"Vớ vẩn... Không ngủ được thì ra đây làm gì? Em tưởng mình là đứa trẻ ngoan chứ không phải mèo lạc trong đêm như vậy." Giọng nói của cậu sắc bén, không thương lượng.

Cậu bé cúi gằm mặt, vẻ mặt có chút đau buồn. Cậu bé lặng lẽ siết chặt lớp áo khoác của mình, đôi chân bé nhỏ run rẩy. Suy nghĩ trong lòng cậu lướt qua như sương mù.

Tại sao anh ấy luôn nhìn mình như vậy? Mình không làm gì sai cả... nhưng mỗi lần đến gần anh ấy, mình lại thấy như mình là một thứ không đáng...

Cậu bé nuốt nước bọt và nhẹ nhàng nói: "Em chỉ... không ngủ được... Em nhớ mẹ... Em không muốn ngủ một mình..."

Solastra nhìn cậu bé, ánh mắt không thay đổi, vẫn sắc bén và lạnh lùng. Nhưng trong giọng nói của anh lại không thể kiềm chế một chút dịu dàng: "Được rồi... Em muốn ở đây thì ở đi. Đừng làm phiền ta nữa."

Cậu bé như được cho phép, bước vào phòng một cách ngại ngùng, đôi chân nhỏ tiến về phía giường. Solastra đóng sách lại, nhìn theo bóng dáng của cậu bé. Cậu thầm nghĩ trong lòng:

Đồ nhóc này... chỉ là một thứ đồ chơi nhỏ. Không có gì to tát... Nhưng sao mình lại mềm lòng như vậy mỗi lần nhìn nó? Không sao, chỉ là yếu đuối trong lòng...

Cậu bé nằm xuống mép giường, tay ôm lấy chiếc gối nhỏ, đôi mắt to tròn mở trừng nhưng lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo. Cậu bé đang cố gắng không rơi nước mắt nhưng vẫn cảm thấy nỗi buồn sâu thẳm trong lòng.

Phải chăng mình thật sự không có nơi nào để dựa vào nữa? Nhưng tại sao... tại sao anh ấy cứ nhìn mình như vậy... như thể mình là một con vật chơi đùa trong tay anh ấy?

Cậu bé nhắm mắt lại nhưng giọng nói của Solastra và hình ảnh của anh trai cứ văng vẳng trong đầu. Giữa bóng tối và sương mù của đêm, cậu không thể ngừng suy nghĩ, không thể ngừng lo lắng.

Solastra nằm ngửa trên giường, đôi mắt nhìn trần nhà. Cậu không ngờ bản thân lại lỡ nói với cậu bé như vậy. Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt của nó, cậu lại không thể kiềm chế sự mềm mỏng, một phần mềm yếu không thể chống lại. Nhưng cậu vẫn lừa dối bản thân, tự bảo mình rằng cậu bé chỉ là một món đồ nhỏ, không hơn không kém.

Không sao... Ta sẽ không mềm lòng nữa. Nó sẽ ổn thôi...

Nhưng trong lòng Solastra, một cảm giác bất an nhẹ nhàng len lỏi. Một phần mềm mỏng cậu không thể kiểm soát đang dần nảy sinh trong tâm trí mình.

Cậu bé nằm co ro ở mép giường, đôi vai nhỏ khẽ run lên. Solastra nhắm mắt, cố gắng phớt lờ tiếng thở khẽ khe khẽ của cậu bé. Nhưng càng cố, lòng anh càng thấy nặng nề. Hình ảnh cậu bé với đôi mắt đen lấp lánh và vẻ cô đơn trong từng cử động khiến anh khó chịu.

Cậu nghiêng đầu nhìn sang, thấy cậu bé vẫn ôm chặt chiếc gối nhỏ, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến chiếu lên khuôn mặt ngây thơ, nhưng đầy vẻ bất an của cậu bé.

Solastra thở dài, lẩm bẩm trong đầu:

Chỉ là một đứa trẻ thôi, sao mình lại cảm thấy phiền phức thế này? Không được, ta không nên yếu lòng...

Ờ mà thôi kệ đi, ôm ngủ trước rồi tính sao cũng được.

Nhưng dù tự nhủ như vậy, đôi tay anh vẫn vô thức vươn ra. Cậu nhẹ nhàng kéo cậu bé vào lòng, động tác dịu dàng đến mức chính cậu cũng ngạc nhiên.

Cậu bé giật mình, mở to mắt nhìn Solastra. "Anh..." cậu khẽ gọi, giọng nhỏ như sợ hãi điều gì đó.

"Im lặng đi," Solastra nói, giọng lạnh lùng như thường lệ, nhưng trong ánh mắt lại không còn vẻ sắc bén nữa. "Em nghĩ ta sẽ để em cứ co rúm như vậy cả đêm sao? Ngốc thật."

Cậu bé thoáng chớp mắt, đôi môi mím lại như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ tựa vào ngực Solastra. Hơi thở ấm áp của cậu bé chạm vào da cậu, khiến Solastra thoáng rùng mình.

Sao lại mềm nhũn thế này chứ? Cứ như mình đang dỗ dành một con mèo nhỏ... Cậu nghĩ thầm, ánh mắt nhìn xuống đỉnh đầu cậu bé, nơi mái tóc rối bù áp vào ngực cậu.

Cậu bé khẽ thì thầm, giọng lí nhí: "Em xin lỗi... vì đã làm phiền anh..."

Solastra nhíu mày, nhưng không nói gì. Cậu chỉ kéo tấm chăn mỏng phủ lên cả hai, giữ cho cậu bé không cảm thấy lạnh. Một lúc sau, cậu bé đã thả lỏng người, hơi thở trở nên đều đặn hơn.

Cậu ngước mắt nhìn lên trần nhà, cảm giác lòng mình nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng có chút bối rối.

Chỉ là một đứa trẻ... Một món đồ chơi nhỏ, không hơn. Mình không nên để tâm đến nó quá nhiều.

Nhưng khi ánh mắt vô tình dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của cậu bé, Solastra không kiềm chế được mà khẽ thở dài.

Ngủ đi, nhóc con. Ta sẽ không để ai làm tổn thương em... Kể cả chính ta.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro