Chương 22: Ngốc đến đau lòng.
Solastra bước vào phòng họp với vẻ lạnh lùng thường ngày, đôi mắt vẫn đỏ hoe vì đêm qua, nhưng cậu cố gắng giấu đi. Bước vào, Solastra liếc qua bàn cờ, ánh mắt sắc bén, như thể sẵn sàng đối phó với mọi thứ, nhưng lại không quá chú ý vào cuộc họp đang diễn ra. Cậu lười biếng ngồi xuống, bắt đầu sắp xếp các quân cờ, để mặc mọi người trong phòng tiếp tục thảo luận.
"Hoàng Thái Tử, ngài sẽ ra tay với thế lực nào tiếp theo?" Một trong những tướng lĩnh hỏi, biết rằng Solastra chỉ cần một cái gật đầu hoặc một động thái nhỏ là đủ để tất cả sẽ sẵn sàng hành động.
Solastra chỉ nhún vai, mắt không rời bàn cờ, giọng điệu lười biếng: "Cũng không có gì quan trọng. Các ngươi cứ tiếp tục công việc của mình." Cậu lại nhẹ nhàng di chuyển một quân cờ, thả vào vị trí để dọn đường cho một cuộc tấn công lớn. Cảm giác thích thú của Solastra khi chơi cờ như thể cậu đang quyết định vận mệnh của những thế lực mà mình kiểm soát.
"Lý do vì sao lại không xử lý Triều Đại Đen?" Một viên tướng hỏi.
Triều Đại Đen sao? Chúng bây giờ đã suy yếu nên mình cũng chẳng nhớ đến chúng nữa.
Thôi thì để chúng sống thêm chút nữa!!
Solastra ngẩng đầu lên, ánh mắt đổi màu thành đỏ tươi, thể hiện sự tức giận. "Đã kết thúc rồi. Cứ để bọn chúng sống thêm chút nữa." Lúc này, không khí trong phòng lạnh hẳn lại, như thể cảm nhận được mối đe dọa tiềm ẩn trong câu nói của Solastra.
Lại nói đến thế lực này thì... Triều Đại Đen là một tổ chức ngầm hùng mạnh, do Noah Vera Wang chỉ huy, nổi tiếng vì các hoạt động tội ác và âm mưu chính trị trong bóng tối. Mặc dù đã từng kiểm soát nhiều thế lực và vùng lãnh thổ rộng lớn, tổ chức này hiện tại đang suy yếu do sự phản kháng mạnh mẽ từ các đối thủ và nội bộ rạn nứt. Sự quản lý của Noah Vera Wang, dù tài ba, cũng không thể ngăn cản sự suy giảm ảnh hưởng của Triều Đại Đen, với nhiều mâu thuẫn trong nội bộ và sự tấn công từ các thế lực khác. Triều Đại Đen giờ chỉ còn là bóng dáng của một thế lực đã từng hùng mạnh.
Solastra giơ tay lên, một cử chỉ nhỏ như thể đang điều khiển mọi thứ. Mọi người trong phòng nhanh chóng im lặng. "Thế lực dưới quyền của ta đã biến mất." Cậu lạnh lùng nói, không thêm bất kỳ lời nào giải thích.
Một viên tướng khác không dám hỏi thêm, vì họ hiểu rằng mỗi khi Solastra ra quyết định như thế, mọi thứ đều sẽ hoàn thành theo cách của cậu. Nhưng dù vậy, mọi người trong phòng đều cảm thấy sự tĩnh lặng kỳ lạ.
Solastra khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu lại, rồi di chuyển một quân cờ nữa. Trong lúc này, cậu không hề cảm thấy gì ngoài sự thanh thản từ việc điều khiển từng thế lực, như thể cả cuộc đời cậu chỉ là một ván cờ mà thôi.
Khi cuộc họp vẫn đang tiếp tục diễn ra, Solastra cảm thấy một cơn đau dữ dội khi ho lên, cơ thể run rẩy không thể kiểm soát. Tay của cậu đưa ra một cách yếu ớt, rồi nhìn thấy vệt máu đỏ tươi dính trên ngón tay. Mắt cậu trở nên mờ đi, đen sâu như thể đang chìm dần vào bóng tối, nhưng cái chết vẫn chưa đến. Máu tiếp tục rỉ ra từ cổ họng, nhuốm đỏ cả môi cậu.
Mình thực sự sắp chết rồi sao? Nhưng mà cha vẫn chưa tỉnh lại, mình không muốn chết...
Mình muốn thấy cha tỉnh lại...
Mọi người trong phòng im bặt. Những ánh mắt ngạc nhiên và lo lắng lướt qua nhau. Những người đứng xung quanh bàn họp, từ cấp dưới cho đến những người có quyền lực nhất, đều không dám lên tiếng, chỉ có thể nhìn vào Solastra, người vẫn luôn lạnh lùng, mạnh mẽ, giờ đây lại đang yếu đuối và khốn khổ như vậy. Họ không thể hiểu được, không thể tin được những gì đang xảy ra.
Cơn đau này lại đến...
Cậu nghĩ trong đầu, một nỗi sợ hãi dâng lên. Cậu biết rõ, thời gian của mình đã gần hết. Nhưng điều đó không khiến cậu hoảng loạn, chỉ là sự trống rỗng bao quanh tâm trí cậu.
Con... sắp chết rồi, cha! Khi nào cha mới tỉnh lại đây...
Solastra tự nhủ trong đầu, sự thật không thể chối cãi. Mỗi lần ho là một lần cậu cảm thấy một bước gần hơn đến cái kết. Tuy nhiên, cậu không thể từ bỏ. Mắt cậu dần chuyển sang đỏ như lửa, một màu sắc của cơn giận dữ đang dâng lên, nhưng giận dữ với chính bản thân mình, với sự bất lực mà cậu không thể thay đổi.
Một cảm giác lạnh lẽo bao phủ khắp cơ thể Solastra khi cậu nhìn xung quanh, nhận thấy sự lo lắng và bất an trong ánh mắt của những người trong phòng. Nhưng không có ai dám tiến lại gần. Không ai dám chạm vào cậu lúc này. Họ biết rõ, không ai có thể cứu cậu khỏi số phận này.
"Hoàng thái tử!" Một vị đại thần không nhịn được mà bật lên, định lao đến gần thì bị Solastra giơ tay ngăn lại.
"Tiếp tục cuộc họp." Giọng y khàn khàn, sắc lạnh, nhưng dường như sức mạnh thường ngày trong lời nói ấy đã phai nhạt đôi phần. Màu mắt đen sâu thẳm của Solastra bỗng ánh lên một tia tím ngang ngược, nhưng nhanh chóng lẫn vào sắc trắng đầy cố gắng giữ bình tĩnh.
"Nhưng thưa ngài, ngài-" Một vị khác định lên tiếng thì cửa phòng bật mở.
Một người hầu hớt hải chạy vào, khuôn mặt tái xanh vì lo lắng. Cúi người sâu trước Solastra, giọng run rẩy:
"Hoàng Thái Tử... Hoàng Đế bệ hạ... bệ hạ nguy kịch!"
Căn phòng lặng đi. Solastra bất động trong vài giây, như thể những từ đó không thật sự chạm đến cậu. Nhưng khi nhận ra ý nghĩa của lời nói kia, cả người Solastra cứng đờ lại. Mắt cậu thoáng chốc chuyển thành một màu xám u ám, biểu hiện của sự hoảng loạn và day dứt. Đôi môi cậu run rẩy nhưng không phát ra âm thanh nào. Chỉ trong khoảnh khắc, vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn thường ngày bị bóc trần, để lộ một trái tim mong manh đầy đau đớn.
"Ai ở bên cha ta?" Giọng Solastra khàn đặc, cố giữ bình tĩnh nhưng không che giấu được sự run rẩy.
"Thưa, Đại Hoàng Tử Kaleoah đã có mặt ở đó cùng đội ngự y, nhưng tình hình rất nguy cấp... Bệ hạ không ngừng nôn ra máu-" Người hầu còn chưa nói hết, Solastra đã đứng bật dậy, ghế sau lưng cậu đổ rầm xuống sàn.
"Cuộc họp kết thúc. Các người tự giải quyết tiếp." Solastra cắt ngang lời của một đại thần đang định lên tiếng, không thèm quan tâm đến bất kỳ phản ứng nào trong phòng. Bước chân vội vã, Solastra phất tay áo rời đi, mang theo khí lạnh khiến mọi người không ai dám ngăn lại.
Hành lang dài như vô tận, tiếng giày cậu vang vọng trên nền đá cẩm thạch. Mỗi bước chân như đè thêm sức nặng lên đôi vai vốn đã quá mệt mỏi. Bàn tay cậu vô thức siết chặt vạt áo trước ngực, hơi thở dồn dập và không đều. Cảm giác nghẹt thở dần xâm chiếm, khiến đầu óc Solastra quay cuồng. Những ký ức đau thương từ năm cậu mười tuổi ập đến không báo trước, từng hình ảnh mơ hồ nhưng sắc bén như lưỡi dao:
Mẹ cậu ngã xuống, bàn tay vẫn cố che chắn bụng mình. Cha cậu đẫm máu, kiệt sức nằm trên nền đất lạnh. Còn cậu, chỉ là một đứa trẻ bất lực ôm lấy thân hình bất tỉnh của Lucionyx mà gào khóc.
Không! Không thể lặp lại nữa! Không thể mất thêm ai được nữa!
"Cha..." Giọng Solastra lạc đi, ánh mắt chuyển từ xám sang đỏ tươi, ánh lên sự sợ hãi và tuyệt vọng.
Một cơn ho đột ngột ập đến, khiến Solastra khụy xuống giữa hành lang. Cậu ôm chặt ngực, cố nén tiếng ho để không bị ai phát hiện. Nhưng khi nhìn vào bàn tay mình, cậu chỉ thấy máu đỏ thẫm.
Solastra run rẩy, không phải vì nỗi đau thể xác mà là vì nỗi kinh hoàng đang gặm nhấm tâm trí.
Không phải lúc này... Mình không thể từ bỏ lúc này!
Cậu tự thì thầm, siết chặt nắm tay như thể làm vậy sẽ giúp bản thân tỉnh táo hơn. Nhưng đôi mắt đỏ ngầu của cậu chỉ càng tố cáo sự hoảng loạn.
Rầm!!!
Khi Solastra đến được phòng của Lucionyx, cánh cửa bật mở với một lực mạnh. Kaleoah quay lại nhìn, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không giấu được sự lo lắng.
"Sol, bình tĩnh lại. cha con vẫn còn thở," Kaleoah cất giọng trầm thấp, cố gắng trấn an.
Solastra vội vàng tiến đến bên giường. Nhìn Lucionyx đang nằm đó, khuôn mặt xanh xao và đôi môi nhợt nhạt, từng cơn co thắt đau đớn hiện rõ, nước mắt cậu không kiềm chế được mà chực trào.
"Cha... sao lại đến mức này?" Solastra hỏi, giọng nghẹn lại, ánh mắt chuyển từ đỏ sang xám đầy đau đớn.
"Một loại độc còn sót lại từ vụ ám sát năm xưa, hôm nay phát tác mạnh hơn. Đội ngự y đang cố hết sức," Kaleoah giải thích ngắn gọn, đôi mắt thoáng chốc tối lại khi nhìn Solastra. "Còn con... Trông con chẳng khá hơn là bao."
Solastra không đáp. Cậu chỉ ngồi xuống, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cha mình. "Cha... Cha không được bỏ con... Con không thể mất cha..." Nước mắt lặng lẽ chảy xuống, giọng nói run rẩy như van xin. "Cha, xin đừng để con một mình nữa..."
Kaleoah chỉ lặng lẽ đứng nhìn từ xa. Đôi mắt sắc lạnh của ông thoáng chùng xuống, không thể che giấu sự xót xa. Nhưng ông không lên tiếng, chỉ khẽ ra hiệu cho các ngự y tiếp tục làm việc.
Trong lòng ông, một suy nghĩ đau đáu dâng lên.
Solastra sắp không chịu nổi nữa. Nếu không phải vì em vẫn còn nằm đây, đứa nhỏ ấy đã gục ngã từ lâu rồi. Lucio... em phải sống, ít nhất là vì nó!
................
Cuối cùng Lucionyx cũng thoát khỏi cơn nguy kịch.
Lucionyx vẫn nằm bất động trên giường bệnh, cơ thể như một khối đá cứng đờ, không một chút phản ứng. Các ngự y hoàng gia, dù đã hết sức nỗ lực, cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát, không thể làm gì hơn. Phòng bệnh vắng lặng đến đáng sợ, chỉ có âm thanh của nhịp thở đều đều và tiếng bước chân gấp gáp của các người hầu.
Solastra đứng yên bên giường, mắt nhìn chằm chằm vào người cha, không dám rời đi. Lòng của Solastra như bị một bàn tay vô hình siết chặt, nỗi sợ hãi lan tràn trong cơ thể. Thực tế, trái tim của Solastra đã nứt vỡ từ lúc nghe tin cha gặp nguy kịch. Từng giây phút trôi qua đều nặng nề, như một con dao đâm sâu vào trái tim cậu.
"Mình không thể để cha chết được..." - Solastra nghĩ, đôi mắt đen tuyền của cậu dần dần chuyển thành màu đỏ như một ngọn lửa sắp bùng cháy.
Một cơn đau nhói chạy qua ngực, giống như một lưỡi dao sắc lạnh đâm vào tim cậu. Mỗi lần nhớ đến sự thật rằng Lucionyx có thể không tỉnh lại, một cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng Solastra, làm cậu gần như không thể thở. Cậu cắn chặt môi, ngón tay run rẩy nắm chặt lấy mép chăn của cha.
"Cha... cha sẽ không bỏ con, đúng không?" - Solastra thầm thì, giọng nói nghẹn ngào như một lời cầu xin mà không ai có thể trả lời. Cả căn phòng lúc này như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Lúc này, cậu chợt nhớ lại lời hứa mà cậu đã từng thề trước mặt cha - "Con sẽ bảo vệ cha, cha sẽ không bao giờ phải lo lắng về con."
Nhưng giờ đây, Solastra cảm thấy mình bất lực. Dù đã cố gắng mạnh mẽ, cố gắng lạnh lùng, nhưng những đau đớn này quá lớn, quá tàn nhẫn. Cậu đã mất quá nhiều, và giờ, cậu sắp phải mất đi người duy nhất mà cậu còn lại trong thế giới này.
"Cha... đừng bỏ con." - Giọng Solastra gần như không thể nghe ra, vang lên trong không gian lạnh lẽo của phòng bệnh. Cậu khẽ ngồi xuống bên cạnh giường, gục đầu vào tay, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Mỗi giọt nước mắt như một sự tuyệt vọng sâu thẳm, giống như chiếc vòng xích đang siết chặt trái tim cậu.
Cậu bắt đầu suy nghĩ, một ý nghĩ điên rồ thoáng qua trong đầu. "Nếu mình có thể đánh đổi mạng sống của mình để cha tỉnh lại... liệu sẽ giúp được cha không?"
Solastra biết rằng, sức mạnh của cậu là một con dao hai lưỡi. Cậu có thể đem sức mạnh của mình cứu sống, cũng có thể hủy diệt tất cả. Nhưng nếu đó là cái giá phải trả để cha có thể sống lại, cậu sẽ không ngần ngại.
Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên, một cơn đau nhói lại tấn công cậu, khiến cậu phải hít một hơi thật sâu.
Không, mình không thể làm vậy...Solastra tự nhủ, nhưng trái tim cậu không thể ngừng lo lắng.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào gương mặt không một chút phản ứng của Lucionyx, ánh mắt đầy thảm thương. Cậu muốn hét lên, muốn cầu xin cha tỉnh lại, nhưng những lời ấy như mắc kẹt trong cổ họng, không thể thoát ra.
"Cha... con sẽ làm mọi thứ. Con sẽ không để cha chết. Dù phải hi sinh tất cả, con cũng sẽ giữ cha ở lại với con."
Solastra ngồi yên đó, ánh mắt đỏ hoe, môi mím chặt, không cho phép mình thể hiện bất kỳ yếu đuối nào. Nhưng cậu biết rằng sâu trong lòng, cậu đang đứng trước một lựa chọn khủng khiếp - giữa việc cứu cha và việc giữ lấy mạng sống của chính mình. Cậu tự hỏi liệu có thể thực hiện được hay không, nhưng vào lúc này, một điều duy nhất cậu muốn là cha tỉnh lại, không phải là mạng sống của chính mình.
Sau bao lâu Solastra vẫn ngồi bất động, mắt đen đầy hoảng loạn và mơ hồ nhìn vào bóng dáng đang nằm im lìm trên giường bệnh. Lucionyx, đang nguy kịch, thoi thóp thở. Cảm giác sợ hãi dâng trào trong lòng Solastra, nhưng đồng thời, một cảm giác khao khát và quyết tâm cũng bắt đầu dấy lên trong cậu. Nếu phải hy sinh chính mình để cứu Lucionyx, cậu sẽ không do dự.
Từ lúc nghe tin, cậu đã không còn tỉnh táo, đầu óc như mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh Lucionyx gục xuống, từng giây từng phút. Lúc đó, Solastra không thể chỉ đứng nhìn, không thể chỉ là kẻ chứng kiến mà không hành động. Cậu biết rõ, sức mạnh của bản thân có thể cứu Lucionyx. Tuy nhiên, với sức mạnh ấy, cậu cũng có thể tiêu diệt tất cả.
Lúc này, cậu đứng ở bên giường, đôi mắt đen như vực thẳm nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tái nhợt của Lucionyx. Hơi thở cậu hổn hển, từng giọt mồ hôi lăn dài xuống má. Cậu biết rằng, nếu cậu sử dụng năng lượng của mình, Lucionyx có thể sống lại, nhưng chính bản thân Solastra sẽ phải trả giá. Một cái giá quá đắt. Mạng sống của cậu sẽ bị đốt cháy trong quá trình cứu chữa này.
Cha...
Solastra thì thầm trong tâm trí, đôi tay siết chặt lại. Mắt cậu lóe lên tia kiên quyết, dù trong lòng tràn ngập lo lắng. Cậu đã sống quá lâu trong bóng tối của sự cô đơn và đau khổ. Đã quá lâu rồi cậu không được cảm nhận tình yêu thương thật sự. Nhưng Lucionyx... là cha duy nhất của cậu, người luôn bên cạnh dù thế giới có xoay vần thế nào.
Một nụ cười nhẹ nhàng từ từ xuất hiện trên khóe môi Solastra, mỉm cười dịu dàng và mãn nguyện khi nhìn vào gương mặt khắc khổ của Lucionyx. Cậu quyết định rồi. Dù thế nào, cậu cũng sẽ không để người cha ấy rời xa cậu.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Nghĩ vậy, Solastra bắt đầu tập trung tinh thần vào phép thuật của mình. Mắt cậu chợt lóe sáng, màu đen trong mắt thay đổi, ánh sáng tím bùng lên như một ngọn lửa dữ dội. Sức mạnh trong cơ thể cậu bắt đầu vỡ ra, cuộn chặt như cơn sóng, sẵn sàng để bùng nổ. Cậu cảm nhận được sức mạnh tràn ngập khắp cơ thể mình, như thể cậu có thể nắm bắt cả vũ trụ này.
Từng giây phút trôi qua, cậu càng cảm thấy năng lượng ấy mạnh mẽ và cuồng loạn hơn, nó lan tỏa khắp người cậu, nuốt chửng cả thể xác và tâm hồn. Solastra biết, một khi đã quyết định, không thể quay lại được. Mạng sống của cậu và Lucionyx giờ đây gắn chặt với nhau trong một khoảnh khắc duy nhất.
Solastra khẽ nhắm mắt lại, một cảm giác dịu dàng lan tỏa trong tim. Dù sao thì, nếu cái giá để cứu cha là phải trả bằng mạng sống của chính mình, cậu cũng không hối tiếc. Sẽ không có điều gì có thể khiến cậu thay đổi quyết định này.
Đôi môi cậu mấp máy một lời cuối cùng: "Cha, con yêu cha."
Và thế là, Solastra bắt đầu thực hiện ma pháp, một ma pháp mạnh mẽ để cứu lấy Lucionyx, đồng thời đánh đổi bằng chính mạng sống của mình.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro