Chương 24: Trò trẻ con.

Trưa hôm đó, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên giường nơi Solastra đang nằm. Lucionyx ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng lau chùi cơ thể con trai, từng động tác của ông đầy dịu dàng và kiên nhẫn. Mặc dù con trai vẫn chưa tỉnh lại, nhưng ông không thể rời đi. Mỗi ngày trôi qua, ông chỉ biết đứng chờ đợi, hy vọng rằng sẽ có một phép màu nào đó giúp Solastra tỉnh lại.

Khi Lucionyx lau đến vùng cổ của Solastra, mắt ông bất chợt dừng lại. Vết thương trên cổ và vai con trai, những vết sẹo còn mới, dường như chưa kịp lành hoàn toàn. Ông cẩn thận đặt tay lên vết thương, cảm nhận sự mềm mại của làn da, nhưng đồng thời cũng thấy được sự đau đớn mà Solastra đã phải chịu đựng. Những vết thương này, chúng mới chỉ xuất hiện khoảng bốn ngày trước, khi Lucionyx vẫn còn trong trạng thái hôn mê.

Lucionyx chậm rãi thở dài, một nỗi đau xót dâng lên trong lòng. Bốn ngày qua, ông vẫn hôn mê, không thể biết được con trai mình đã phải trải qua những gì. Ông không thể bảo vệ con, không thể chăm sóc khi cậu cần. Sự lo lắng và hối hận dâng lên, mỗi giây phút trong thời gian đó như một cơn ác mộng, những gì ông đã bỏ lỡ, những gì đã xảy ra khi ông không thể tỉnh lại.

Làm sao con có thể bị thương như vậy... sao lại không có ai ở đây bảo vệ con?

Lucionyx nghĩ trong lòng, lòng ông đau nhói. Ông đã hứa sẽ bảo vệ Solastra, sẽ luôn ở bên cạnh con, nhưng giờ đây, những vết thương trên cơ thể cậu như một lời nhắc nhở đắng cay rằng ông đã không thể làm tròn lời hứa đó.

Những ký ức về cuộc tấn công đó, về những gì đã xảy ra trước khi ông hôn mê, bắt đầu ùa về. Ông nhớ lại cái đêm hôm đó, cái đêm mà sự đau đớn và sợ hãi bao trùm lấy gia đình mình. Cả Shaniya và đứa con chưa kịp chào đời đã mất tích, và ông, trong trạng thái kiệt quệ, đã không thể bảo vệ được họ.

Lucionyx siết chặt tay mình, cảm giác như lòng bàn tay ông đang run lên vì cơn giận dữ vô hình.

Cha sẽ không để con phải chịu đựng thêm nữa. Ông thầm hứa với chính mình. Ông không thể để những kẻ đã gây ra điều này thoát khỏi. Họ sẽ phải trả giá.

Ông nhìn vào Solastra, người đang nằm yên lặng như một thiên thần, bất động trong giấc ngủ đông của tộc Nguyệt Long. Vết thương trên người cậu là một lời nhắc nhở tàn nhẫn về sự bất lực của ông, nhưng cũng là một lời hứa-một lời hứa rằng ông sẽ không bao giờ để cậu phải chịu đau đớn thêm lần nào nữa.

"Cha sẽ bảo vệ con, Sol... cha sẽ không để con phải chịu đau thêm nữa."

Lucionyx đặt tay lên trán con trai mình, đôi mắt ông nặng trĩu, nhưng lại tràn ngập quyết tâm. Mặc dù không thể thay đổi quá khứ, nhưng ông có thể thay đổi tương lai. Và trong lòng ông, một kế hoạch mới đang dần hình thành.

................

Trong căn phòng yên tĩnh, ánh sáng dịu dàng của buổi trưa trải dài khắp nơi, làm nổi bật lên từng đường nét thanh thoát trên gương mặt Solastra đang nằm bất động. Lucionyx, ngồi bên cạnh, vừa chăm sóc con trai vừa không ngừng nhìn ngắm cậu. Đôi mắt ông dịu dàng, ánh lên chút đau lòng nhưng cũng đầy yêu thương. Sau khi lau người xong, ông đặt chiếc khăn sang một bên, rồi nhìn Solastra, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu.

Ông nghiêng người xuống gần hơn, nhìn thật kỹ gương mặt của con trai mình-đôi má gầy gò, làn da trắng mịn, mái tóc tím đen trải dài trên gối. Trong khoảnh khắc, ông vươn tay ra, nhẹ nhàng chọc chọc vào má Solastra.

"Hmm... sao mà má con vẫn mềm vậy chứ? Thật sự là mềm quá mức cho phép rồi đấy," Lucionyx lẩm bẩm, đôi mắt lóe lên một tia tinh nghịch hiếm thấy. "Thế này thì ai mà nhịn được?"

Chọc một lần, rồi lại lần thứ hai, đến lần thứ ba... Dần dần, một niềm vui nhỏ bé nhen nhóm trong lòng ông, tựa như ánh sáng le lói giữa màn đêm dài.

Gương mặt Solastra, dù không có biểu cảm gì, vẫn mang vẻ mềm mại và đáng yêu như khi cậu còn nhỏ. Đôi má hơi phúng phính làm Lucionyx không kìm được. Ông khẽ cười, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, như thể tất cả những đau buồn như bị xua tan đi trong khoảnh khắc này.

Thật đáng yêu...

Ông nghĩ thầm, nụ cười thoáng hiện trên môi.

Ngày trước con cũng thế này, mỗi lần cha chọc má, con lại đỏ mặt, xua tay phản kháng. Vậy mà bây giờ... chẳng ai ngăn cha nữa, nhỉ?

Con đúng là không thay đổi gì từ lúc nhỏ... má lúc nào cũng mềm thế này.

Lucionyx nghĩ thầm, đôi mắt hiện lên chút ấm áp xen lẫn thích thú. Ông lại chọc thêm lần nữa, lần này mạnh hơn một chút, nhưng vẫn cẩn thận để không làm đau cậu.

"Vẫn không động đậy sao?" Lucionyx lẩm bẩm, giọng điệu đầy sự trêu chọc như thể cậu có thể nghe thấy. Ông ngồi thẳng dậy, nhìn Solastra, rồi lại chọc thêm một lần nữa vào má bên kia. "Con dám lờ cha luôn hả? Thế thì cha phải phạt con rồi."

Nói xong, ông bắt đầu chơi đùa với đôi má của Solastra, lúc thì véo nhẹ, lúc thì chọc, rồi lại dùng hai ngón tay kéo kéo. Gương mặt ông bừng sáng với một nụ cười hiếm hoi. Cảm giác vui vẻ lan tỏa trong lòng ông, như thể mọi đau buồn trước đó đều tan biến đi hết.

Con thật sự ngủ sâu thế này sao? Hay là cố tình để cha lo?

Lucionyx nghĩ, một phần cảm thấy buồn cười, phần khác lại thấy trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết. Trong những năm tháng xa cách và đau thương, ông không ngờ mình lại có thể tìm thấy niềm vui nhỏ bé đến thế từ việc trêu đùa con trai.

Bên ngoài cửa, Kaleoah đứng lặng lẽ quan sát, ánh mắt mang theo vẻ bất lực và chút ngạc nhiên. Ông vốn quen với hình ảnh Lucionyx nghiêm nghị, luôn giữ vẻ điềm tĩnh, uy nghi. Nhưng giờ đây, người em trai của ông lại như hóa thành một con người khác hoàn toàn.

Được rồi, có vẻ tỉnh lại chưa đầy một ngày mà đã hóa trẻ con luôn rồi. Làm sao mình chịu nổi đây? Mà đúng là Solastra trông dễ thương thật, nhưng đâu cần phải lố thế chứ.

Thật không tin nổi. Đây có còn là Lucionyx mà mọi người đều biết là lạnh lùng, nghiêm túc nữa không?

Kaleoah nghĩ, ánh mắt lướt qua hình ảnh Lucionyx-vẻ mặt vui sướng hệt như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi yêu thích.

Thằng nhóc này đúng là số khổ mà, đến cả khi ngủ đông cũng không thoát được ông cha mê con thế kia.

Lucionyx ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm ngay vào bóng dáng cao lớn của Kaleoah đang đứng tựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực. Biểu cảm trên gương mặt anh cả là một sự bất lực đến ngán ngẩm, như thể anh đã đứng đó từ lâu và chứng kiến tất cả.

"Lucio," Kaleoah lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng không giấu được sự mệt mỏi. "Em định chơi với má nó đến khi nào? Thằng bé cần nghỉ ngơi, không phải để em chọc cho sưng lên."

Lucionyx nhìn anh trai, nhưng vẫn không chịu dừng tay. Ông tiếp tục chọc vào má Solastra, lần này còn cố tình mạnh hơn một chút, như để thách thức lời nhắc nhở của Kaleoah. "Anh, anh không hiểu gì cả. Thằng bé đang ngủ đông, nó không cảm nhận được đâu. Mà má nó mềm như vậy, em không chơi thì uổng phí lắm."

Dù vậy, Kaleoah cũng không nhịn được mà khẽ lên tiếng tiếp, giọng pha chút trêu chọc:

"Lucio, em tính chọc đến khi nào? Không sợ má nó sưng lên thật à?"

Nghe thấy Kaleoah nói vậy, Lucionyx giật mình, tay lập tức dừng lại giữa chừng. Ông quay đầu nhìn về phía anh trai, ánh mắt có chút ngượng ngùng nhưng lại nhanh chóng chuyển thành vẻ ngang ngược thường thấy.

"Sưng thì sưng, nó là con của em, em thích chọc thì chọc. Anh quản làm gì?"

Kaleoah đặt tay lên trán, khẽ thở dài.

Mình thực sự bất lực với thằng em này. Thế mà ngày xưa nó còn lạnh lùng bảo mình đừng làm mấy trò trẻ con...

Kaleoah gần như nín họng trước độ ngang ngược của em trai nhưng vẫn cố nói:

"Lucio, em định chọc cả ngày thế này sao? Solastra mà tỉnh lại, nó sẽ dỗi em cả tháng cho xem."

Trong chốc lát, đôi mắt Lucionyx ánh lên màu xanh lam, pha chút bối rối nhưng cũng lấp lánh niềm vui. "Anh nghĩ nó sẽ dỗi thật sao? Cha chọc con một chút cũng không được à?"

"Chỉ một chút?" Kaleoah khoanh tay, lắc đầu. "Nhìn mặt em mà xem, không chừng em chơi đến nghiện mất rồi."

"Thì... cũng có thể." Lucionyx bật cười, ánh mắt lại quay về phía Solastra. Dù bị Kaleoah trêu chọc, ông vẫn không rời tay khỏi má con trai. "Nhưng dù sao, nó cũng là con của em. Em có quyền"

"Lucio, anh thật không biết phải nói gì nữa. Em vừa tỉnh dậy sau bốn năm hôn mê, thay vì nghỉ ngơi thì lại ở đây... chơi với má thằng bé? Còn nghiện luôn rồi? Em có biết anh nhìn mà đau đầu không?" Kaleoah lắc đầu, bước tới gần, nhìn thẳng vào em trai.

Lucionyx vẫn tiếp tục trò đùa của mình, nhưng lần này môi ông khẽ cong lên, nụ cười mang chút nghịch ngợm hiếm hoi. "Đừng cằn nhằn nữa, anh à. Đã lâu rồi em không được ở gần Sol như thế này. Cho em chút thời gian để bù đắp, được không?"

Kaleoah im lặng nhìn Lucionyx, ánh mắt dần dịu lại. Anh biết, đằng sau sự trêu đùa tưởng chừng vô tư kia, Lucionyx vẫn đang giấu đi nỗi đau sâu thẳm trong lòng. Ông chỉ thở dài thêm một lần nữa, rồi vươn tay đặt nhẹ lên đầu em trai, như một lời an ủi không thành lời.

................

Eryelis, vốn dĩ đang chơi đùa với một quyển sách trong thư phòng, bỗng cảm thấy có gì đó thú vị khi nhìn thấy Kaleoah đứng lặng người trước cửa phòng cha mình. Cậu tò mò, nhẹ nhàng tiến lại gần, cố gắng không phát ra tiếng động.

Khi ngó vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến Eryelis sững người. Cha cậu, người mà chỉ vài ngày trước còn là một hình bóng uy nghiêm trong những câu chuyện của mọi người, giờ đây đang... ngồi chọc má Solastra.

Đôi mắt đen tròn xoe của Eryelis ánh lên vẻ khó hiểu. Cậu rụt rè chạm nhẹ vào tay Kaleoah, hỏi nhỏ:

"Bác Kaleo, cha đang làm gì thế? Có phải cha đang trị thương cho anh Sol không?"

Kaleoah quay sang nhìn Eryelis, định trả lời, nhưng không biết phải diễn đạt thế nào. Làm sao mình giải thích được cảnh tượng này đây? Chẳng lẽ nói rằng cha con nó đang nghiện chọc má của anh trai nó? Anh chỉ khẽ thở dài và đáp gọn:

"Ừm... cha con... đang bận."

Nhưng sự tò mò của Eryelis không dễ bị dập tắt. Cậu nhón chân rúc đầu qua khe cửa, mắt chăm chú nhìn. Khi nhìn rõ hơn, cậu càng ngạc nhiên hơn:

"Cha... cha đang chơi sao? Mà sao cha lại chọc vào má anh Sol?"

Lucionyx, đang mải mê với "trò chơi" của mình, nghe thấy giọng nói trong trẻo của Eryelis thì ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen bạc của ông lóe lên chút ngại ngùng khi nhận ra mình vừa bị bắt gặp, nhưng ông vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Ông khẽ cười:

"Yul, con cũng muốn thử chứ? Má của mèo nhỏ rất mềm."

Eryelis ngơ ngác bước vào phòng, tay nhỏ nhắn nắm lấy tay Kaleoah kéo theo. Cậu nhìn Kaleoah đầy chờ đợi, như muốn hỏi ý kiến. Kaleoah chỉ khoanh tay đứng tựa vào khung cửa, lắc đầu bất lực.

"Thử đi, Yu. Cha con hôm nay trở thành một người khác rồi, bác cũng không ngăn nổi."

Eryelis dè dặt tiến lại gần giường, nhìn khuôn mặt bình thản của Solastra. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò.

"Thật sự mềm đến thế sao, cha? Con thử được chứ?"

Lucionyx khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch:

"Con cứ thử xem đi, út ngốc. Nhưng nhớ là nhẹ tay thôi, đừng làm anh con đau."

Eryelis hít một hơi, tay nhỏ nhắn run run đưa lên má Solastra, rồi nhẹ nhàng chạm vào. Cảm giác mềm mại ngay lập tức khiến mắt cậu sáng lên.

"Thật sự mềm quá, cha ơi! Con chưa từng chạm vào ai mềm thế này. Làm sao anh ấy lại có làn da thế này chứ?"

Kaleoah đứng ngoài quan sát cảnh tượng này, tay ôm trán đầy bất lực. "Thôi xong, bây giờ thì không chỉ một, mà cả hai cha con nó cùng nghiện chọc má Solastra."

Eryelis, càng chơi càng hứng thú, bắt đầu bắt chước động tác của Lucionyx, chọc nhẹ vào má Solastra hết bên này đến bên kia. Mỗi lần làm thế, cậu lại quay sang nhìn Lucionyx cười rạng rỡ.

"Cha, con nghĩ anh Solastra chắc sẽ không giận đâu. Anh ấy ngủ mà vẫn trông hiền thế này!"

"Không giận đâu, cùng lắm thì xin lỗi và cho vài viên kẹo là hết giận ngay." Lucionyx thản nhiên nói, tay vẫn chọc má Solastra.

Eryelis quay sang, đôi mắt ngây thơ hỏi: "Vậy cha lúc anh còn nhỏ có chọc má của anh thường xuyên?"

Lucionyx không ngần ngại gật đầu, còn cười cười đáp: "Cha chọc nhiều lắm rồi. Nhưng đừng nói với anh trai con nhé, để sau này nó tỉnh lại, cha còn chọc tiếp."

Câu trả lời khiến Eryelis bật cười lớn, cả người dựa vào Lucionyx mà cười không ngừng. Kaleoah đứng ngoài cửa chỉ biết thở dài: "Thôi xong, cả hai cha con này đều nghiện thật rồi. Mình còn gì để nói nữa đây?"

Sau một hồi "tò mò nghiên cứu", Eryelis vẫn còn hào hứng ngồi bên giường, đôi tay không ngừng ấn nhẹ lên má Solastra. Cậu vừa làm vừa quay sang cha mình, ánh mắt đầy ngây thơ hỏi: "Cha, sau này nếu anh Solastra tỉnh lại mà không cho con chọc má nữa thì con phải làm sao?"

Lucionyx mỉm cười, xoa đầu Eryelis. "Đừng lo, lúc đó có cha. Cha sẽ giúp con thuyết phục anh trai con. Mà anh trai con thương con lắm, chắc chắn không giận đâu."

Thế là, cả hai cha con bắt đầu thay nhau chọc má Solastra, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Kaleoah ở phía sau.

Kaleoah đứng tựa vào khung cửa, tay chống cằm, ánh mắt pha chút bất lực nhưng cũng đầy ấm áp.

Eryelis đúng là không khác gì Lucionyx lúc nhỏ. Hai cha con nhà này đúng là trời sinh một cặp. Solastra mà tỉnh lại chắc tức chết.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro