Chương 25: Hoa hồng trắng.

Một tuần sau, không khí trong cung điện dường như đã yên bình trở lại. Lucionyx, sau khi dành thời gian chăm sóc Solastra và Eryelis, nhận ra rằng một chút thay đổi nhỏ trong không gian có thể mang lại niềm vui và sự ấm áp cho Solastra. Cảm giác rằng ông đã mất đi quá nhiều trong suốt những năm qua khiến Lucionyx muốn làm bất cứ điều gì có thể để tạo lại không khí bình yên cho gia đình của mình, đặc biệt là Solastra.

Solastra, dù vẫn còn trong giấc ngủ đông của tộc Nguyệt Long, luôn có sở thích đặc biệt với hoa. Khi còn nhỏ, Solastra thường đùa nghịch với những bông hoa trong vườn, thích ngắm chúng nở và cảm nhận hương thơm nhẹ nhàng. Và giờ đây, Lucionyx muốn làm điều gì đó đặc biệt để tạo ra một không gian mà Solastra yêu thích khi tỉnh dậy.

Lần đầu tiên kể từ khi Lucionyx tỉnh lại, ông bước ra ngoài cung điện, hòa mình vào không khí ngoài trời. Eryelis đi bên cạnh, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cậu, dù ánh mắt vẫn có chút ngại ngùng khi lần đầu tiên thực sự hòa mình vào cuộc sống bên cạnh người cha mà cậu chưa thực sự hiểu rõ.

Đây là lần đầu tiên mình đi cùng cha như thế này.

Eryelis nghĩ, đôi mắt ngây thơ quan sát cảnh vật xung quanh.

Cha mình... trông có vẻ khác lạ. Nhìn điềm tĩnh và chăm sóc mọi người như vậy, nhưng tại sao mình vẫn cảm thấy có chút gì đó xa cách?

Lucionyx dẫn Eryelis tới một khu vườn hoa rộng lớn nằm ở một góc của cung điện, nơi những loài hoa quý hiếm đang nở rộ, sắc màu tươi sáng như đang chào đón sự trở lại của hoàng gia. Ông dừng lại trước một khu vực đầy hoa hồng trắng, những bông hoa nở rộ với hương thơm thanh thoát bay trong gió.

Hoa hồng trắng... có vẻ như Solastra đã tự mình chăm sóc chúng.

Lucionyx nhìn lướt qua cũng đủ nhận ra luồng sức mạnh của Solastra tích tụ trong những đóa hoa, Solastra từ nhỏ luôn dùng sức mạnh của mình để nuôi hoa và sau biến cố năm đó, cậu vẫn không thay đổi. Chỉ là lần này luồng sức mạnh này tuy mạnh mẽ nhưng ảm đạm, thê lương.

"Chúng ta sẽ cắm hoa này vào phòng của Solastra," Lucionyx lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang theo sự dịu dàng lạ kỳ khi nhắc đến tên con trai mình. "Solastra rất thích hoa hồng trắng. Mỗi lần thấy chúng, nó đều cười thật tươi."

Eryelis nhìn cha, đôi mắt cậu dường như muốn hiểu hơn về người đàn ông này. Cậu chỉ biết rằng, người cha của mình lúc này có vẻ rất khác so với những gì cậu tưởng tượng, nhưng lại cảm nhận được sự ấm áp từ những hành động chăm sóc của ông.

Mình thật sự muốn gần cha nhưng sao mình lại càng thấy cả hai càng xa cách chứ không phải thân thiết nhau.

Cha từ lúc tỉnh lại cũng chỉ toàn nhắc đến Solastra rất ít khi nhắc đến mình...hay là...cha không thích mình!

Thôi thì cứ vậy đi... ít nhất mình được gần cha cho dù cha không quan tâm đến mình....

"Con... con sẽ giúp cha chọn hoa," Eryelis ngập ngừng, giọng cậu có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn cố gắng nói ra những lời chân thành.

Mình thực sự không biết nên làm gì với Ery cả!!

Mình muốn gần nó nhưng lại không thể giống như có thứ gì đó đang ngăn cách mình và nó.

Lucionyx mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi mà Eryelis thấy được trên khuôn mặt của cha. "Được, con chọn đi."

Mình vẫn nhớ kiếp trước... chính vì những đóa hoa hồng trắng này mà anh trai đã dùng cạn ma pháp để nuôi dưỡng chút rồi chết đi.

Eryelis đứng im một lúc, nhìn vào những bông hoa hồng trắng với sự chăm chú. Một cảm giác đặc biệt dâng lên trong lòng cậu. "Hoa hồng này... đẹp quá," cậu nói, "nhưng không chỉ đẹp vì màu sắc. Nó cũng giống như sự dịu dàng của anh Solastra, phải không, cha?"

Dịu dàng sao? Cũng đúng, Solastra rất dịu dàng và hiền lành nhưng đôi khi lại ngây thơ và ngốc nghếch đến mức khiến người ta phải đau lòng.

Lucionyx nhìn Eryelis, đôi mắt ông ánh lên sự ngạc nhiên. Cậu con trai này tuy còn rất nhỏ, nhưng những lời nói của cậu lại khiến lòng ông như lắng lại. "Đúng vậy," ông đáp, "hoa hồng trắng mang đến sự thanh khiết, giống như Solastra khi còn nhỏ."

Sau một lúc hái hoa, Lucionyx quay lại nhìn Eryelis, cảm nhận được một sự gần gũi lạ kỳ. Dù cho đây mới chỉ là những bước đi đầu tiên trong mối quan hệ giữa họ, Lucionyx biết rằng những hành động nhỏ này sẽ giúp cả hai dần dần hiểu nhau hơn.

Eryelis thật giống Shaniya... nhưng sao nhìn kĩ thì lại thấy nó lại ngốc nghếch vậy? Nhưng thôi kệ đi... Miễn đừng ngốc hơn Solastra là được.

"Chúng ta về thôi," Lucionyx nói, nhấc bó hoa lên một cách nhẹ nhàng, rồi nhìn về phía Eryelis.

"Vâng ạ!" Eryelis vui vẻ đáp rồi đưa hoa cho Lucionyx.

................

Lucionyx đứng bên chiếc bàn, tay nhẹ nhàng cắm những bông hoa hồng trắng vào bình thủy tinh trong suốt. Mỗi động tác của ông đều rất tỉ mỉ và nhẹ nhàng, như thể ông đang chăm sóc không chỉ những bông hoa mà còn là chính Solastra. Lúc này, khi những bông hoa trắng thuần khiết được cắm vào bình, không gian trong phòng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, mang lại một vẻ đẹp tinh khiết mà Solastra từng yêu thích.

Mỗi chiếc gai của hoa, mỗi chiếc cánh mỏng manh, như một phần ký ức xa xôi của ông về những ngày trước khi biến cố xảy ra. Ông nhớ rất rõ những lần Solastra đứng bên cạnh, mắt sáng long lanh, nói với ông rằng "Cha, chúng ta phải cắm hoa cho phòng đẹp hơn, phải không?" Lúc đó, Solastra còn quá nhỏ, nhưng lại rất thích chăm sóc những bông hoa trong vườn của cung điện. Và giờ đây, Lucionyx lại đang làm điều đó một lần nữa, dù là một mình.

Những bông hoa này, chúng đẹp thật. Nhưng có lẽ, con mới là bông hoa đẹp nhất trong thế giới này.

Lucionyx suy nghĩ trong lòng, tay khẽ xếp từng cánh hoa. Con đã từng yêu thích hoa hồng trắng này rất nhiều, Solastra.

Cha vẫn nhớ rõ ánh mắt của con khi nhìn thấy chúng nở rộ, như một đứa trẻ hạnh phúc. Tại sao giờ đây, khi con cần tỉnh dậy nhất, con lại nằm bất động như vậy?

Làm sao có thể để mọi thứ quay lại như xưa được?

Lucionyx tự hỏi, ánh mắt ông lướt qua từng bông hoa, như muốn tìm lại những ký ức đẹp đẽ đã bị che khuất trong bóng tối của bi kịch.

Ông khẽ cười, một nụ cười chua xót.

Con vẫn luôn thích những bông hoa hồng trắng này. Khi nào con tỉnh dậy, cha sẽ luôn bên cạnh con.

Bàn tay Lucionyx run nhẹ, nhưng vẫn cẩn thận cắm những bông hoa vào bình, xếp chúng theo một cách hoàn hảo. Ông nhớ lại những lần Solastra đứng bên cạnh, mắt sáng ngời, chỉ bảo cho cha cách chọn hoa, cách cắm hoa sao cho đẹp nhất. Đó là một phần ký ức đẹp đẽ, một phần cuộc sống mà ông không bao giờ muốn mất đi.

Tay ông vẫn tiếp tục sắp xếp những bông hoa, nhưng trong lòng lại tràn ngập một sự đấu tranh nội tâm. Dù cho những năm tháng qua đã trôi qua trong đau thương và mất mát, dù cho thời gian không thể quay lại, nhưng ông vẫn hy vọng. Hy vọng rằng một ngày nào đó, Solastra sẽ mở mắt ra và nhìn thấy ánh sáng, sẽ lại mỉm cười như trước.

Cha sẽ không bỏ cuộc. Con sẽ tỉnh lại, Solastra.

Khi bình hoa đã được sắp xếp xong, Lucionyx đứng lặng một lúc, mắt nhìn vào những bông hoa hồng trắng đang nở rộ trong bình, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng. Ông đặt bình hoa lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường Solastra, nơi mà con trai ông vẫn đang nằm im lìm.

"Hy vọng con sẽ thức dậy sớm, Solastra," Lucionyx thì thầm, giọng ông khẽ run lên. "Cha vẫn luôn tin rằng con sẽ tỉnh lại, như những bông hoa này sẽ nở rộ khi đến mùa."

................

Lâu đài phù thủy vẫn luôn là nơi Deonvanus tìm thấy nhiều điều kỳ bí và bất ngờ, nhưng hôm nay, một phát hiện khiến anh không thể ngờ tới lại khiến tim anh thắt lại. Trong khi đang kiểm tra những ngóc ngách trong phòng thí nghiệm của mình, Deonvanus tình cờ nhìn thấy một vật thể nhỏ lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu. Đó là một chiếc vòng tay nhỏ xinh, bề ngoài lấp lánh ánh bạc, với những viên đá quý hình tròn ôm trọn lấy một viên ngọc trong suốt ở giữa.

Anh ngừng lại, đôi mắt nheo lại khi nhận ra vật đó.

Vòng tay?

"Đây không phải là..." Deonvanus tự hỏi, rồi nhanh chóng cúi xuống nhặt chiếc vòng tay lên. Anh cảm thấy một luồng cảm xúc lạ lùng dâng lên trong lòng khi nhìn thấy món đồ này. Nó không phải là của anh, mà là của Solastra.

Sao vòng tay của em ấy lại ở đây. Không phải em ấy từng nói là bị mất sao?

Chiếc vòng tay này là món quà mà Solastra thường đeo. Mỗi lần thấy Solastra chơi đùa hay dạo bước trong vườn, chiếc vòng tay ấy luôn nằm trên cổ tay con trai của Lucionyx. Và bây giờ, nó lại xuất hiện tại lâu đài phù thủy, nơi mà Solastra chưa từng tới trong suốt thời gian qua.

Deonvanus nhớ lại một chuyện. Ba tháng trước, khi Solastra đến lâu đài phù thủy để lấy nguyên liệu sửa chữa thanh kiếm cho Kaleoah, đã có một lần anh vô tình trêu đùa Solastra. Trong lúc vật lộn, chiếc vòng tay ấy đã rơi xuống đất. Lúc đó, Solastra không mấy để ý, nhưng Deonvanus lại để mắt đến và giấu đi chiếc vòng tay, chỉ để nghĩ rằng một lúc nào đó, mình sẽ trả lại. Thế nhưng, lúc đó, Deonvanus không ngờ rằng chiếc vòng tay này lại trở thành một dấu mốc quan trọng đối với anh.

Chết tiệt... Là mình sau khi đánh nhau với em ấy một trận rồi giấu nó đi, định bụng sẽ trả lại nhưng lại quên mất.

Em ấy đã gần như khóc vì mất chiếc vòng tay này.

Deonvanus nghĩ, cảm thấy mình có phần tội lỗi. Anh có thể không nhớ rõ ràng từng chi tiết trong cuộc đối đầu đó, nhưng sự thật là, anh đã đùa quá trớn, và vô tình để lại món đồ quý giá của Solastra tại đây mà không hề hay biết.

"Đúng là ngốc nghếch," anh tự mỉa mai bản thân. "Cái vòng tay này... giờ thì chẳng biết Sol có còn nhớ không."

Lúc đó, khi nhìn thấy chiếc vòng tay trong tay mình, anh cảm thấy mình như đang tiếp cận một phần kí ức đáng nhớ. Món quà này, không chỉ là vật sở hữu của Solastra mà còn là một phần của ký ức mà anh không thể dễ dàng vứt bỏ. Anh lặng lẽ quay lại và bỏ nó vào túi, quyết định sẽ mang chiếc vòng tay này về và trả lại cho Solastra.

Đợi khi nào về Hoàng cung mình sẽ giao lại cho cục lông xấu xí, để nó giữ giúp Solastra.

Anh tự nhủ. Cảm giác tội lỗi trong lòng anh dâng lên. Thực sự, anh không thể hiểu hết được tình cảm mà Solastra dành cho Lucionyx, hay tình yêu thương giữa hai cha con đó, nhưng với chiếc vòng tay này, anh biết ít nhất mình có thể làm một điều đúng đắn.

Deonvanus đứng lên, quay lưng lại với bàn thí nghiệm, và bước ra ngoài.

Đã đến lúc phải trả lại món đồ này, anh thầm nghĩ. Và dù rằng anh chưa biết khi nào sẽ gặp lại Solastra, nhưng anh hiểu rằng đây là điều cần phải làm.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro