Chương 4: Solastra bị dọa sợ
Kaleoah ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt trầm tư và lo lắng. Ông nhìn Lucionyx, người em trai đang nằm bất động, cơ thể gầy gò, yếu ớt. Dù đã kiểm tra xong tình trạng sức khỏe của Lucionyx, nhưng cảm giác bất an trong lòng Kaleoah vẫn không thể nguôi ngoai. Ông nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay mỏng manh của em trai, cảm nhận sự yếu ớt qua từng ngón tay, như thể cả thế giới này đang sụp đổ từng chút một.
Bốn năm dài rồi... Đến khi nào em mới chịu tỉnh dậy đây?
Ánh mắt Kaleoah dịu đi một chút, nhưng sự lo lắng trong lòng ông vẫn không thể xua tan.
"Lucio," ông thì thầm, giọng nói trầm buồn, "em không thể cứ nằm đây mãi. Em phải tỉnh lại, ta không thể chịu đựng được việc thấy em như vậy."
Bàn tay ông siết chặt hơn, như muốn truyền vào đó một chút sức mạnh, một chút hy vọng. "Ta biết em đã phải trải qua rất nhiều chuyện, nhưng đừng bỏ cuộc, em trai à. Ta vẫn ở đây. Ta sẽ luôn bảo vệ em."
Kaleoah khẽ cúi đầu, đôi mắt ông như ngập tràn cơn sóng cảm xúc mãnh liệt. Dù rất mạnh mẽ trong mắt mọi người, nhưng đứng trước em trai, Kaleoah lại cảm thấy mình bất lực, yếu đuối. Mỗi lần nhìn em trai nằm im như vậy, cảm giác như cả thế giới của ông đều sụp đổ.
Tên nhóc nhà em, em định ngủ đến bao giờ đây? Không định thức dậy nữa sao?
Haa...!!
Tiếng thở dài của Kaleoah vang lên, nặng nề và chất chứa nỗi đau. Chậm rãi, ông cúi xuống, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay mỏng manh của Lucionyx, một cử chỉ vừa dịu dàng vừa chất chứa hy vọng.
"Em biết không, Lucio?" Kaleoah thì thầm, giọng nói trầm buồn, nhưng pha lẫn một chút gì đó như niềm an ủi nhỏ bé. "Con trai lớn của em, Solastra, vừa nhận nuôi một đứa trẻ. Và điều bất ngờ là... đứa trẻ đó lại chính là đứa con ruột thất lạc của em vào bốn năm trước."
Solastra nhận nuôi cũng hay thật đấy...
Biết bao nhiêu con người mà nó cũng nhận trúng được em trai của nó, mình cũng nể thật chứ!!!
Kaleoah dừng lại, ánh mắt đượm buồn nhưng lại có chút sáng lên khi nghĩ về những gì vừa xảy ra. Ông ngẫm nghĩ về mọi đau thương mà Lucionyx phải chịu đựng suốt những năm tháng qua, cảm giác bất lực khi mọi thứ dường như rời khỏi tầm tay.
"Chắc em không ngờ được đâu, phải không?" ông tiếp tục, ánh mắt trở nên xa xăm, như lạc vào dòng hồi ức. "Thằng bé vẫn còn sống, em trai à. Và bây giờ, nó đã ở bên Solastra. Mọi chuyện... có lẽ bắt đầu thay đổi rồi."
Nhưng chỉ vài giây sau, ông nhắm mắt, tay xoa nhẹ thái dương, sự bực dọc đột ngột dâng lên.
Tức ghê... Suốt ngày chỉ có thể nói chuyện một mình!!
Solastra thì lúc nào cũng lạnh lùng. Thằng nhóc Deonvanus thì suốt ngày làm mấy chuyện điên khùng ở Vương Quốc Lyria.
Còn Ryanus? Nó lại chui rúc trong cái tháp ma pháp chết tiệt đó, không thèm vác xác về nhà!
Kaleoah hừ lạnh, tay siết chặt hơn tay của Lucionyx. "Sao mình lại có hai thằng con trai khốn nạn như vậy chứ!"
Ông khẽ cười nhạt, một chút bực tức tan đi, thay vào đó là nỗi xót xa sâu thẳm. Kaleoah ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu lại. Ông nhìn vào gương mặt thanh thản của Lucionyx, lòng thầm cầu nguyện.
"Chỉ mong ngày em tỉnh lại, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn để đón chờ em."
................
Giữa đêm khuya, khi ánh sáng từ mặt trăng xuyên qua cửa sổ, Solastra vừa về đến phòng ngủ của mình ở tầng ba. Cậu khẽ kéo rèm cửa lại, thả mình xuống chiếc ghế gần bàn làm việc. Đôi mắt đen mệt mỏi nhìn lướt qua căn phòng yên tĩnh.
Mệt quá...!!
Chợt, một tiếng "cạch" nhẹ vang lên từ phía cửa. Solastra ngẩng đầu, đôi mày khẽ nhíu lại. Cánh cửa hé mở, một bóng dáng nhỏ nhắn thò đầu vào, ánh mắt ngập ngừng nhưng lại toát lên sự bạo gan hiếm thấy.
Là cậu bé... đứa trẻ vừa được đưa về hôm qua.
Solastra nhìn cậu một lúc, không nói gì. Trong mắt Solastra, cậu bé chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mới lạ, không hơn không kém. Dù biết lý trí rằng cậu bé chính là em trai ruột của mình, nhưng cảm xúc lạnh lẽo và đầy mâu thuẫn trong lòng vẫn không cho phép cậu hoàn toàn chấp nhận sự thật đó.
"Vào đi," Solastra lên tiếng, giọng điệu lạnh nhạt nhưng không quá khó chịu.
Mới hôm qua còn rụt rè chẳng khác gì thỏ con thì hôm nay lại có vẻ bạo gan thật đấy.
Cậu bé chần chừ một chút, nhưng rồi cũng bước vào. Bàn chân nhỏ bé bước chậm rãi trên tấm thảm dày, đôi tay đan vào nhau, mắt nhìn xuống sàn như cố lấy dũng khí.
Solastra quan sát từng hành động của cậu bé. "Không ngủ được à?" cậu hỏi, giọng điệu vẫn giữ nguyên sự lãnh đạm.
Cậu bé ngẩng lên, đôi mắt đen đổi màu thành xanh nhạt – màu của sự trong sáng và ngây thơ.
"Em không ngủ được..." cậu lí nhí đáp, giọng nói nhỏ đến mức nếu không yên tĩnh thế này, Solastra có lẽ đã chẳng nghe thấy.
Không ngủ được có phải do ta đâu mà tìm ta!
Solastra thở dài, hơi ngả người ra sau. "Vậy thì sao lại đến đây?"
"Em... Em không muốn ở một mình," cậu bé nói thật, đôi mắt lấp lánh chút sợ hãi, như một con thú nhỏ vừa bị lạc mất nơi an toàn.
Anh ấy hôm nay đáng sợ thế! Trả Solastra dễ thương lại cho mình đi!!
Solastra im lặng. Lý trí mách bảo cậu rằng nên đuổi thẳng cậu bé về phòng, nhưng ánh mắt trong veo kia khiến lời nói ấy bị chặn lại trong cổ họng. Sau một lúc, Solastra nhấc tay chỉ về phía chiếc ghế gần cửa sổ.
Có nên tống cổ nó về phòng không đây? Thôi thì...
"Ngồi đó đi. Đừng làm phiền ta."
Cậu bé vội vàng gật đầu, bước nhanh đến chiếc ghế rồi ngồi xuống. Mặc dù không nói gì, nhưng đôi mắt ngập tràn sự nhẹ nhõm.
Mình bị trúng bùa à? Sao cứ thấy thứ đó (em trai) là lại mềm lòng cơ chứ?
Solastra lặng lẽ quay lại với công việc của mình, nhưng hình bóng nhỏ nhắn kia dường như cứ mãi lẩn khuất trong tâm trí, gợi lên một cảm giác kỳ lạ mà cậu không muốn thừa nhận.
Buồn ngủ quá đi...! Anh trai vẫn làm việc mình không thể ngủ trước được!!!
Cậu bé ngồi yên lặng trên chiếc ghế gần cửa sổ, mắt dần dần nặng trĩu vì mệt mỏi. Cả không gian im lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của cậu bé hòa cùng âm thanh của gió đêm vờn qua cửa sổ. Dường như cậu đã tìm thấy một chút an toàn khi ở gần Solastra, và chẳng mấy chốc, đôi mắt đen ngập ngừng kia khép lại, cậu bé rơi vào giấc ngủ sâu, ngay trên chiếc ghế ấy.
Ơ hay nhỉ? Mới nãy bảo không ngủ được giờ thì lại ngủ gục là sao vậy?
Solastra nhìn cậu bé ngủ quên, nhẹ nhàng thở dài. Cậu không thể không cảm thấy một sự kỳ lạ trong lòng, nhưng chẳng có thời gian để suy nghĩ thêm. Cậu bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu bé, giúp cậu đứng dậy.
"Thực sự là đồ chơi vô dụng," Solastra thì thầm, nhưng vẫn có chút gì đó mềm lòng khi nhìn thấy cậu bé mệt mỏi.
Cậu cẩn thận bế cậu bé trong tay, đôi mắt hờ hững nhìn về phía giường. Khi đặt cậu bé lên giường, Solastra định quay lại tiếp tục công việc của mình thì đột nhiên một cơn chóng mặt dữ dội ùa đến.
Cmn, bệnh tim khốn kiếp này!!! Sao lại tái phát lúc này chứ!!
Cơn đau tim quặn thắt, khiến cậu không thể đứng vững. Mặc dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng cơ thể yếu ớt vẫn không thể chống lại sự suy yếu này. Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, bàn tay lạnh buốt đặt lên ngực trái nơi trái tim cậu đập yếu ớt.
Trước khi kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, Solastra ngã quỵ xuống, cơ thể gục xuống giường, mất hết sức lực.
Ánh sáng của căn phòng dần mờ đi trong mắt cậu. Mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, rồi mọi cảm giác đều tan biến trong một màn đen tối.
...............
Khi Solastra từ từ tỉnh lại, cảm giác đau nhói ở ngực khiến cậu khó chịu, nhưng điều làm cậu giật mình chính là hình ảnh trước mắt. Cậu bé đang ngồi cạnh đầu giường, đôi mắt đen nhìn chăm chăm vào Solastra. Tóc rối bù, gương mặt đầy sự tò mò, và một vẻ nghiêm túc khó tả.
Ôi... Căn bệnh khốn kiếp này! Sao mình cảm thấy giống như có ai nhìn chằm chằm vậy nhỉ??
Solastra chưa kịp định thần, một cảm giác sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng. Đang trong tình trạng mệt mỏi và choáng váng vì bệnh tim, cậu không kịp phản ứng. Cảm giác như có ai đó đang đứng cạnh, đột ngột nhìn chằm chằm khiến cậu thét lên thất thanh.
"Aaaa!" Tiếng hét của Solastra vang lên khiến không gian trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ. Cậu ngã xuống đất vì phản xạ bất ngờ.
Má... Giật mình!!
Cậu bé bị tiếng hét của Solastra làm hoảng sợ, đôi mắt mở to, nhưng không có dấu hiệu chạy đi hay hoảng loạn. Ngược lại, cậu bé đứng dậy và từ từ lại gần Solastra, như thể đang cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đây là bị mình doạ sợ rồi??? Mình chỉ ngồi yên thôi mà đâu có làm gì khiến anh trai hoảng sợ đâu???
"Anh... Anh không sao chứ?" Cậu bé hỏi, giọng nhỏ nhẹ, mặc dù đôi mắt vẫn đầy sự lo lắng.
Còn hỏi mình không sao nữa chứ! Cmn chắc có ngày mình bị thằng nhóc này dọa chết mất!!!
Solastra ngẩng đầu nhìn cậu bé, tim đập mạnh. Một cơn sóng cảm xúc trào lên trong cậu. Mọi thứ đều trở nên mơ hồ trong những giây phút này. Cậu có cảm giác như mọi sự chờ đợi bấy lâu nay đều dẫn tới khoảnh khắc này, dù cậu không hề chuẩn bị sẵn sàng.
Sao mình nghe tiếng hét này giống của Solastra vậy??
Đúng lúc này, Deonvanus nghe thấy tiếng hét của Solastra vang lên từ phòng bên cạnh, liền nhanh chóng đi đến kiểm tra. Cánh cửa chưa kịp mở ra, anh đã bắt gặp cảnh tượng khiến mình không thể nhịn cười. Solastra đang ngồi trên sàn, vẻ mặt hoảng hốt và đỏ bừng vì vừa bị dọa sợ, trong khi cậu bé đứng gần đó, vẫn vẻ mặt nghiêm túc như không hề có chuyện gì xảy ra.
Vãi... Mình đang nhìn cái gì vậy trời? Solastra bị cục lông xấu xí kia dọa cho sợ hả???
"Ôi, Solastra, nhìn em kìa!" Deonvanus không thể giữ được tiếng cười, anh bước vào phòng, đôi tay ôm bụng vì cười. "Chưa gì đã hoảng sợ thế, em trai à! Cậu bé của chúng ta thật có tài đấy, không ngờ lại làm cho hoàng thái tử cũng phải hoảng hồn như vậy."
Cmn, tên khốn chết tiệt kia. Không giúp mình thì thôi đi còn đứng đó cười mình nữa!!
Solastra lúc này ngước lên nhìn Deonvanus với ánh mắt đầy tức giận lóe lên ánh đỏ, nhưng sức lực đang dần rời bỏ cậu. Mặc dù không thể phủ nhận là mình đã bị cậu bé dọa sợ, nhưng không thể nào chấp nhận được việc Deonvanus lại cười vào nỗi đau của mình.
"DEONVANUS AMYR DU ANGELICA!! Anh đừng có mà cười!" Solastra rít lên, cố gắng đứng dậy nhưng không đủ sức. "Em... Em có phải là trò đùa đâu!"
Thật là... Em còn cứng miệng được nữa chứ!?
Deonvanus chỉ nhìn cậu em hoàng thái tử của mình một cách đầy tinh nghịch, rồi quay sang nhìn cậu bé đang đứng cạnh. "Cậu bé này thật là thú vị, Solastra à. Em mới là người phải cẩn thận đấy."
Nhìn thấy sự hồn nhiên của cậu bé và thái độ lạ lùng của Solastra, Deonvanus không thể kiềm chế được sự thích thú. Anh đã từng biết rằng Solastra không dễ dàng bị làm cho hoảng hốt, nhưng hôm nay, cậu lại bị dọa như vậy, thật thú vị.
"Vậy mà em không biết em đã gặp phải ai!" Deonvanus tiếp tục, mắt vẫn sáng lên vẻ trêu chọc. "Nhưng thôi, anh không cười nữa đâu, chỉ là... nhìn thấy cảnh này thật đáng yêu thôi."
Solastra chỉ biết thở dài, chán nản nhìn người anh họ đang cười khúc khích. Cậu bé đứng cạnh cũng không hiểu hết được tình hình, chỉ nhìn mọi thứ với đôi mắt ngây thơ, nhưng sự nghiêm túc trong ánh nhìn vẫn không thay đổi.
"Anh đừng có đùa nữa..." Solastra bất lực thốt lên, rồi quay đầu nhìn cậu bé, dù lòng vẫn còn lo lắng, nhưng cũng không còn sức để phản ứng thêm.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro