1
.
.
.
.
Seoul, Hàn Quốc
Sáng sớm 19/3 trang nhất các tờ báo lớn nhỏ đang thay nhau đưa tin việc hai thiếu gia của hai tập đoàn Vante và JK - Kim Taehyung và Jeon Jungkook sẽ kết hôn vào hai tuần tới - ngày 5/4.
Có chúc mừng, có chê bai, có luôn cả ganh tị nhưng họ nào đâu để tâm đến những lời đàm tếu đó họ chỉ cần nhau là đủ.
Tại khu vườn của ngôi biệt thự rộng lớn có hai người, một lớn một nhỏ đang nằm trên bãi cỏ xanh mướt.
- "JUNGKOOK à, sau này anh và em sẽ sống với nhau thật hạnh phúc nhé?" Taehyung hỏi
- "Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ sống với nhau mãi mãi và sẽ có với nhau những đứa bé xinh đẹp!" Jungkook vừa trả lời vừa giơ tay miêu tả về cuộc sống sau này. "Chúng ta phải đi du lịch khắp nơi nữa, à còn ngắm mặc trời mọc nữa. Taehyungie, mặt trời mọc rất đẹp đó!"
Ôm em vào lòng, hắn khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy. Haizz, em bé da mặt mỏng của hắn lại ngại rồi.
'Mặt trời sao? Cũng đẹp đó nhưng thứ hắn muốn nhìn đâu phải Mặt trời của dãy ngân hà xa xôi đâu chứ, mà là hai "mặt trời" nhỏ trên đôi má của người hắn thương'
Nói đến đây Taehyung khẽ mỉm cười quay sang nhìn người nhỏ trong lòng. Hắn quá thương con người này rồi, thương cách em nói chuyện, thương cách em hay ôm hắn mỗi khi sáng thức giấc, thương mọi thứ về em, thương em vô bờ bến. Hắn sợ mặt trời nhỏ của hắn sẽ bỏ đi rồi để hắn ở một bờ vực tăm tối.
- "Taehyung, lỡ như một ngày nào đó hai chúng ta đều quên đi đối phương thì sao anh nhỉ?"
- "Bé thỏ đáng yêu của anh ơi, anh chẳng bao giờ quên đi em đâu, không có gì có thể ngăn cản tình yêu của chúng ta cả em à. Em là kí ức vĩnh hằng trong tâm trí của anh."
Mùa hè hôm ấy có hai người tựa vai nhau nói ra những lời tận đáy lòng mình. Rồi ngày đó cũng đã đến, ngày mà chúng ta quyết định hạnh phúc đời mình.
Mặt trời bắt đầu qua khỏi đỉnh trời, leo chầm chậm và thấp dần, gió thổi qua người lạnh buốt nhưng đối với họ chỉ cần ở trong vòng tay đối phương vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa.
- "Anh à chúng ta tổ chức đám cưới ở bãi biển nhé? Em thích biển lắm, với lại chúng ta có thể cùng nhau ngắm mặt trờ lặn nữa."
- "Tất cả theo em. Vậy mai chúng ta sẽ đi chuẩn bị cho hôn lễ. Còn giờ thì vào nhà thôi, ở ngoài đây lạnh lắm."
Ở độ tuổi rất trẻ họ có tất cả, có luôn cả điều hạnh phúc nhất của con người - tình yêu nhưng bình yên có được mãi mãi, hạnh phúc có dễ dàng như vậy?
Nếu mọi chuyện dừng lại ở đây sẽ tốt chăng? Chẳng ai biết trước tương lai sẽ xảy ra điều gì nhưng hiện tại chỉ cần chúng ta hạnh phúc là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro