Chap 10:
- Cậu điên rồi à? - Thiên Hương nhìn bộ dạng Mộ Ẩn bị cửa kẹp chân cũng hốt hoảng thay. - Để chân vào làm cái gì thế?
- Tôi cũng có biết cô sẽ đóng cửa mạnh bạo như vậy đâu. - Giọng hắn mếu máo, nước mắt vì đau cũng cứ thế mà rơi xuống. Hắn đứng không vững nữa mà ngồi bệch xuống sàn. - Đau chết tôi rồi. Bắt đền cô đấy.
Còn biết bắt đền nữa? Đúng là đồ trẻ trâu. Mà nhìn bộ dạng hắn đáng thương như vậy cô cũng không nỡ mắng hắn, huống hồ chi là bỏ mặc.
- Được rồi được rồi. Tôi dẫn cậu vào trong trước.
Cô dìu hắn về giường của mình rồi đặt hắn ngồi xuống. Lễ nghi là gì nữa? Có ăn được không?
Thiên Hương dùng một chút phép thuật giúp hắn giảm đau. Cô hỏi:
- Cảm thấy đỡ hơn chút nào không?
- Bớt đau. Nhưng mà vẫn còn đau. - Giọng vẫn còn sụt sùi như em bé đang làm nũng.
Bây giờ Thiên Hương mới để ý, người này dù bình thường đường nét khuôn mặt mạnh mẽ nam tính, khi gặp chuyện thì nhìn cứ như nai con vậy. Thật khiến người ta không muốn tổn thương.
- Kéo ống quần cậu lên đi.
- Cô ngại à? - Bản tính khó dời, cứ phải châm chọc mới chịu nổi.
- Cậu tin tôi phế chân cậu luôn không? - Thiên Hương dù sao cũng là con gái mới lớn, cảm giác ngại ngùng khi tiếp xúc với người khác giới cũng là bình thường.
Mộ Ẩn liền cúi xuống kéo ống quần mình lên. Hắn không đùa nữa, vì nhìn người trước mặt càng lâu, hắn cũng cảm thấy mặt mình nóng lên.
- Cũng may là chưa chảy máu. - Thiên Hương thở phào. - Bình thường tôi làm thế với người ta chân người ta hay bị cứa đôi lắm.
- Bớt châm chọc lại đi. Cũng bầm tím mất rồi.
- Cậu có thuốc trị thương không?
- Có. Cô muốn loại nào?
- Cứ đưa hết cho tôi đi. Tôi không nhớ tên.
- Bộ cô không đem theo à? Đưa tay cho tôi.
- Có. - Thiên Hương đưa tay vô cùng tự nhiên. - Nhưng tôi nghĩ người giàu như cậu thì sẽ có loại thuốc tốt hơn.
- Cứ lấy tự nhiên đi. Tặng cho cô luôn đấy, muốn lấy bao nhiêu thì tùy.
- Đang muốn chuộc lỗi sao? - Thiên Hương cười khẩy.
Trên giường hiện tại là cả trăm lọ thuốc quý giá khác nhau. Thiên Hương nhìn mà lóa hết cả mắt. Đây đều là loại đắc tiền a. Đúng là người giàu có khác.
- Ừm. Chuyện thức ăn... không phải là tôi cố ý lừa hai người... Tôi chỉ sợ mình không ra được không có ai trợ giúp. Lúc vào phòng trọ pháp khí của tôi cảm nhận được tu vi của cô vô cùng cao cường. Nên là tôi mới cố tình sắp xếp làm quen để có chuyện gì xảy ra thì cô cũng có thể ra tay giúp đỡ tôi. Xin lỗi mà. Đừng giận nha.
Mộ Ẩn kéo kéo tay áo Thiên Hương như trẻ con làm sai xin lỗi. Mà Thiên Hương nhìn bộ dạng đó của hắn cũng không nỡ giận. Nhìn như cún con vậy.
- Không sao đâu. - Thiên Hương lấy một lọ thuốc rồi nhẹ nhàng rải bột lên chỗ bị thương. - Tôi cũng lỡ làm cậu bị thương rồi, coi như huề vậy. Sau này có gì cứ nói thẳng, tôi ghét bị tính kế. Chúng ta dù không thể xem như quen biết nhưng cũng coi như có duyên phận. Cậu không cần lòng vòng, nếu giúp được thì tôi đều sẽ giúp.
- Chúng ta như vậy cô còn bảo là không thể xem như quen biết sao? - Mộ Ẩn dường như chỉ quan tâm câu nói đó. - Lạnh lùng ghê.
- Bớt chuyển chủ đề đi. - Thiên Hương ký đầu Mộ Ẩn một cái. - Thử xem coi có đi được không?
- Dìu tôi. - Mộ Ẩn đưa hai tay về phía trước.
- Đây là bế.
Thiên Hương đánh vào tay Mộ Ẩn một cái. Mộ Ẩn liền rụt tay lại, vẻ mặt vô cùng bất mãn.
- Đưa tay còn lại đây. Tôi dìu cậu.
- Tôi đùa thôi. Ai đời đàn ông còn trai lại để con gái dìu. - Mộ Ẩn chầm chậm đứng dậy rồi đi thử vài cái. - Cũng không tệ lắm, miễn cưỡng đi được.
- Thật sự là đi được chứ? - Thiên Hương hỏi lại đầy nghi hoặc.
- Không sao đâu. - Mộ Ẩn đáp, bỗng cảm thấy ở chân nhói lên dữ dội liền nhăn mặt.
- Trán cậu đổ mồ hôi hết rồi kìa. - Thiên Hương lấy khăn tay chấm mồ hôi cho hắn. - Thôi không được thì đừng gắn gượng. Cậu càng cố thì vết thương càng nghiêm trọng.
- Không sao thật mà.
- Im ngay. - Thiên Hương trừng mắt. Cô hiểu rõ hắn là đang không muốn cô thấy ngại nên mới cố chịu đựng. - Ngồi xuống. Không thì tôi phế chân cậu.
Mộ Ẩn ngoan ngoãn ngồi xuống.
- Tôi gọi Mạnh Đức dìu cậu về.
- Khoan khoan đã. - Mộ Ẩn vội kéo tay Thiên Hương ngăn cô lại. - Đừng gọi cậu ấy.
- Sao vậy?
- Cô sẽ gặp rắc rối đó.
- Rắc rối. Cậu ta thì có thể rắc rối tới mức nào chứ?
- Nhiều hơn cô nghĩ. Chuyện này nói ra thì dài, nhưng tin tôi đi, có chết cũng đừng để cậu ấy biết.
- Nghiêm trọng vậy sao? Thôi được rồi, cậu muốn sao thì làm vậy.
Thật ra Thiên Hương cũng thấy Mạnh Đức phản ứng rất mạnh khi có người động chạm để Mộ Ẩn. Mạnh đến mức thái quá.
Cô cũng chỉ nghĩ thân phận Mộ Ẩn có thể thuộc quý tộc, mà hắn thì lại đang hưởng bổng lộc nên rất sợ Mộ Ẩn xảy ra chuyện. Vậy nên có thể cậu ấy sẽ gây khó dễ với cô một trận nếu như biết cô làm Mộ Ẩn bị thương. Hoặc là hắn ta sẽ cảm thấy lo lắng nếu như gia đình Mộ Ẩn biết hắn không chăm nôm Mộ Ẩn cẩn thận chẳng hạn.
Dù lý do là gì đi chăng nữa thì bộ dạng căng thẳng hiện tại của Mộ Ẩn khiến cô không hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì có thể xảy ra nếu để Mạnh Đức biết được.
- Vậy tôi trị hẳn luôn cho cậu.
- Không cần đâu. Làm thế mất sức lắm.
Việc cưỡng chế trị khỏi thương là trái với thường lệ, vậy nên người cố làm thì tốt sức rất nhiều. Nhẹ thì mệt mỏi uể oải trong người, giảm sức mạnh phép thuật, nặng thì có thể không dùng được phép trong vài ngày.
- Này cũng không được kia cũng không được. - Thiên Hương thật sự hết kiên nhẫn. - Vậy bây giờ cậu muốn cái gì?
- Hay là mình đợi một chút nữa xem có đỡ hơn không?
- Thuốc này tôi chỉ nghe nói tốt nhưng chưa dùng bao giờ. Chờ thử một chút xem sao.
- Ừm. À mà cô thích loại nào thì cứ lấy loại đó đi.
- Tôi không lấy đâu. Tôi không có thói quen lấy đồ người khác.
- Cứ lấy đi. Đem đống đó theo trên người nặng gần chết.
- Tôi là nơi để cậu giải phóng hàng tồn à?
- Đúng đó. - Dứt lời liền cầm một lọ thuốc màu hồng dúi vào tay cô. - Nè. Hợp với màu áo cô. Lấy đi.
- Đây là gì?
- Tôi đâu có biết.
- Vậy cậu đem theo làm gì?
- Mẹ tôi đem theo cho tôi.
Thiên Hương nghe xong đột nhiên cười lớn. Mặt Mộ Ẩn bất giác đen lại.
- Cô cười cái gì?
- Người như cậu. - Thiên Hương nhìn hắn từ trên xuống dưới. - To con bự xác như vậy mà còn để mẹ đem đồ cho à?
Khi mẹ soạn đồ thì khỏi phải nói. Muốn đem hết cả cái nhà theo luôn...
Còn Mộ Ẩn thì không nói được lời nào. Đúng là nhục nhã tận tâm can mà.
- Lấy thêm đi. - Hết cách bèn đánh trống lãng bằng việc gom mấy lọ thuốc đưa cho Thiên Hương. - Lấy nhiều vào. Lấy cái này nữa. Lọ ban nãy mới xài đó, lấy làm kỷ niệm đi.
- Này. - Thiên Hương bị hắn làm cho choáng váng. - Từ từ đã. Tôi không biết mấy thứ thuốc này là gì đâu. Hơn nữa cậu đem về tay không thì mẹ cậu sẽ không vui đâu.
Mộ Ẩn nghĩ một hồi, cảm thấy cũng có lý. Thiên Hương liền bảo:
- Tôi lấy cái này thôi. - Thiên Hương bỏ lại mấy lọ thuốc trên giường rồi lấy lọ màu hồng đầu tiên mà Mộ Ẩn đưa. - Màu đẹp.
- Lấy luôn thêm cái này đi. - Mộ Ẩn đưa cô lọ thuốc vừa dùng để bôi vết thương hắn. - Làm kỷ niệm.
Thiên Hương bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên.
- Thiên Hương, Mộ Ẩn. Hai người nói chuyện xong chưa? Ra ăn trưa thôi.
Thiên Hương và Mộ Ẩn bối rối nhìn nhau. Là Tô Thanh. Chết rồi. Vậy còn cái chân thì xử lý thế nào?
- Tính sao đây? - Thiên Hương hỏi nhỏ Mộ Ẩn.
- Nếu như tôi ở lì chỗ này không ra ăn... thì có kỳ quá không?
- Cậu điên rồi hả? - Mộ Ẩn đương nhiên biết lời mình nói ra vô lý. - Mau tìm cách đi.
- Tôi...
Mộ Ẩn thật sự không tìm ra được lý do. Thà đây là phòng của hắn thì còn đỡ. Đây là phòng của Thiên Hương, hắn làm sao mà ở lại được?
- Này. - Tô Thanh gõ cửa lần nữa. - Hai người có đó không vậy?
- Một lát tôi sẽ ra ngay. - Thiên Hương nói lớn.
- Tranh thủ nha. Tôi đói rồi.
- Biết rồi.
Tô Thanh rời đi. Thiên Hương lập tức đỡ Mộ Ẩn đứng dậy.
- Mau. Mau đi thử xem đi có được không.
- Aaa. - Mộ Ẩn bị Thiên Hương cưỡng chế kéo đi liền la oai oái. Nhưng hắn không dám la lớn vì sợ hai người kia sẽ nghe được. - Đau đau đau. Cô muốn giết tôi à?
- Vậy thì vẫn chưa thành như thường được. - Thiên Hương lại kéo Mộ Ẩn về giường. - Ngồi im đó. Tôi trị luôn cho cậu.
- Không được đâu. Này...
Mặc kệ Mộ Ẩn phản đối, Thiên Hương vẫn dùng phép thuật trị khỏi chân cho Mộ Ẩn. Mà Mộ Ẩn thì sợ hắn càng quấy sẽ khiến phép thuật phản phệ lại Thiên Hương. Vậy nên chỉ có thể để im cho cô chữa trị.
- Tôi bị phong ấn phép thuật làm phiền phức cô ghê. Sau này phá vỡ phong ấn rồi tôi nhất định sẽ báo đáp cô.
- Tôi cũng muốn xem bộ dạng cậu khi phá phong ấn thì thế nào. - Thiên Hương cũng thật sự rất tò mò. - Bây giờ nhìn cậu như đồ đần vậy.
- Cô... - Mộ Ẩn tức đến nghẹn họng. - Đợi tôi phá được phong ấn rồi cô sẽ biết thế nào là lễ độ.
- Tôi chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro