Chap 14: Phong ấn phá vỡ.

Chuyện là ban nãy, Tô Thanh bỗng cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn lại.

Cô đang ôm tim mình thì cảm giác tay mình co cứng lại. Cô cảm giác hình như mình bị mất đi ý thức trong vài giây, khi tỉnh táo lại thì lại phát hiện mình đã tạo ra được một cái khiêng chắn vô cùng vững chắc.

- Hình như hết mũi tên rồi. - Mạnh Đức cũng dừng tay lại. - Đây là pháp bảo gì thế?

- Tôi cũng không biết nữa.

- Chuyện này tính sau đi. - Mộ Ẩn nói. - Chúng ta mau tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Mọi người đều cạn kiệt năng lượng rồi.

- Được. - Mạnh Đức nói. - Tôi sẽ tìm ngay.

- Cậu giữ lại chút sức đi. - Tô Thanh ngăn lại. - Để tôi.

Dứt câu Tô Thanh bay lên giữa không trung, quan sát một lượt thì thấy có một hang động cách đó khoảng 100 bước chân. Có lẽ nơi đó sẽ ấm áp hơn một chút.

Thế là mọi người di chuyển đến hang động. Đi được vài bước, Thiên Hương đột nhiên ngất xỉu.

Cũng may mà Mộ Ẩn có thể đỡ kịp cô. Anh lay cô vài cái, giọng điệu vô cùng lo sợ:

- Thiên Hương. Thiên Hương. Cô làm sao vậy?

- Thiên Hương. - Tô Thanh vài Mạnh Đức liền quay lại xem tình hình của Thiên Hương.

- Mau. Tranh thủ đến hang động.

- Để tôi...

Mạnh Đức vừa định đề nghị sẽ dìu Thiên Hương đi thì Mộ Ẩn đã bế cô trên tay rồi đưa đi.

Mạnh Đức thật không ngờ người cao quý như Mộ Ẩn lại có thể làm điều này cho người khác.

Đi thêm một lúc nữa, họ đến được hang động. Vì Thiên Hương đang ngất đi nên Mạnh Đức tìm cách tạo lửa giữa tiết trời giá rét này.

Thử đi thử lại vài lần thì cuối cùng cũng tạo được lửa.

Mộ Ẩn nhẹ nhàng đặt Thiên Hương xuống, nhưng nền tuyết lạnh lẽo, chỉ e là Thiên Hương đang bị thương sẽ không chịu nói.

Thế là anh bèn để cô ngồi lên đùi mình, còn đầu thì tựa vào ngực anh để lấy chút hơi ấm. Anh lấy ra một lọ thuốc đưa cho Mạnh Đức:

- Cậu mau uống đi. Ban nãy cũng tốn nhiều sức rồi.

- Đây... - Mạnh Đức cầm lọ thuốc mà tay run run. - Thưa công tử, tôi không dám dùng loại thuốc quý giá này.

- Bảo cậu dùng thì cậu dùng đi. Nếu cậu còn không nghe lời, tôi sẽ đuổi cậu.

- Tôi... - Mạnh Đức cảm thấy khó xử, nhưng cung kính không bằng tuân lệnh. - Xin cảm ơn công tử.

Mạnh Đức uống viên thuốc vừa được Mộ Ẩn cho, sau đó tự điều hòa lại khí huyết để lấy lại sức.

Trong lúc đó, Tô Thanh liên tục nắm tay Thiên Hương để truyền hơi ấm. Bây giờ tay cô rất lạnh. Không biết là vì do tuyết hay do kiệt sức.

- Cô ấy làm sao vậy? - Tô Thanh hỏi Mộ Ẩn khi anh đang bắt mạch cho Thiên Hương.

- Ban nãy có lẽ do vừa vận phép tấn công vừa vận phép trị thương cùng một lúc, hai luồng khí trái ngược nhau xung khắc nên mới thành ra như vậy.

- Vậy là do tôi ư? - Tô Thanh cúi gầm mặt xuống, cảm giác tội lỗi bỗng dâng trào.

- Cô cũng đừng tự trách mình nữa. Không ai muốn chuyện này xảy ra cả. Hơn nữa dù là chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì bốn người chúng ta đều có chung một mục đích là cùng nhau thoát khỏi trận pháp. Vậy nên 4 người ai cũng đều đã cố gắng hết mình rồi. Vả lại ban nãy cũng nhờ có cô mà chúng ta mới an toàn ở đây.

- Tôi biết rồi. - Tô Thanh hiểu bây giờ cứ tự trách bản thân thì cũng không giúp ích được gì. - Vậy bây giờ Thiên Hương phải làm sao đây?

- Tôi vừa cho cô ấy uống chút máu. Chờ thêm lát nữa chắc là không sao đâu.

- Máu của cậu... - Tô Thanh ngập ngừng không dám hỏi.

- Máu của tôi có thể trị thương được. - Mộ Ẩn lập tức hiểu ý. - Từ nhỏ đã là như thế rồi.

- Ừm. - Tô Thanh gật đầu.

- Tô Thanh. Cô lại đây một chút. Để tôi bắt mạch cho cô.

- Tôi ư? Không sao đâu. Hiện tại tôi thấy hoàn toàn khỏe mạnh.

- Tôi biết rồi. - Mộ Ẩn mỉm cười. - Tôi chỉ là muốn xem thử xem vì sao cô đột nhiên lại có khả năng tạo ra cái khiêng đó mà thôi. Nếu cô không phiền thì...

- À không sao. - Tô Thanh liền đưa tay cho anh kiểm tra. Người mà Thiên Hương có thể tin tưởng được thì cô cũng có thể tin tưởng được.

Mộ Ẩn kiểm tra mạch tượng của cô một hồi sau đó kết luận.

- Trong người cô đang có một nguồn sức mạnh vì được giải phóng.

- Nguồn sức mạnh ư?

- Đúng vậy. Dường như vật phong ấn nội đan cô vừa bị mũi tên ban nãy phá vỡ. Vậy nên hiện tại trong người cô đang có một nguồn sức mạnh rất lớn, dường như được tích tụ rất nhiều năm.

- Vậy đây có phải là lý do dù tôi cố gắng đến mức nào thì phép thuật vẫn không thể tiến bộ được không?

- Cũng có thể. Vậy có lẽ bây giờ nguồn sức mạnh đó đang được giải phóng. Nhưng hiện tại còn cần phải có thời gian mới có thể lấy lại toàn bộ. Mà hình như cô có năng lực chế tạo vũ khí đặc biệt. Năng lực này cô từ đâu mà có thế?

- Tôi cũng không rõ. Từ lúc tôi có ý thức thì đã thấy mình từ một quả trứng bước ra.

Một quả trứng bước ra ư? Mộ Ẩn thầm nghĩ không lẽ Tô Thanh không phải là người mà là linh thú hóa thành hình người.

Chuyện linh thú hóa thành người hiện tại rất ít người biết đến. Có vẻ Tô Thanh cũng không biết điều đó.

Nhưng đã là linh thú thì tại sao lại không ở Bách Thảo Viên mà lại ở đây? Hơn nữa tại sao lại không thể hóa thành chân thân?

Nhưng hiện tại Mộ Ẩn không đủ khả năng để kiểm tra. Nếu thật sự Tô Thanh là linh thú có khả năng tạo ra vũ khí thì cần phải giấu đi. Nếu chuyện này để kẻ xấu biết được e rằng sẽ gây ra bất lợi cho cô ấy.

- Chuyện cô có năng lực khác biệt này tạm thời đừng để cho người ngoài biết. Chỉ bốn chúng ta thôi là đủ rồi.

- Tại sao vậy? - Tô Thanh ngơ ngác hỏi.

- Chuyện này tạm thời cứ nói. Cứ nghe theo tôi là được. Năng lực tạo ra vũ khí của cô cần thời gian để thức tỉnh, nếu cứ cưỡng chế tạo ra vũ khí thì sẽ ảnh hưởng tuổi thọ. Còn nữa, nếu muốn tạo vũ khí thì hãy tìm một nơi vắng vẻ. Đừng để người ngoài bắt gặp.

Tô Thanh dù không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

- Sao cậu biết nhiều thế? Cậu là công tử nhà nào vậy? Cậu đến từ đâu? Quen biết lâu như vậy rồi mà vẫn chưa biết cậu.

- Tôi là đại công tử Mộ gia. Tôi đến từ phương Bắc. Từ nhỏ tôi đã đọc nhiều sách vở nên cũng biết được chút chuyện.

- Phương Bắc? Cách đây 1000 cây số ư? Xa vậy sao?

- Đúng đó. Để tới được đây cũng mất cả ngày trời.

Đột nhiên, họ cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội. Còn chưa kịp ý thức được chuyện gì đang xảy ra, từ trong hang động bỗng vang lên một tiếng gầm vô cùng lớn kèm theo lời nói:

- Dám quấy phá nơi ở của ta? Đúng là tìm cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro