Chap 16: Bôi thuốc

Người vừa lên tiếng là Thiên Hương. Mộ Ẩn mừng rỡ đỡ cô dậy:

- Thiên Hương. Cô tỉnh rồi sao?

- Tôi không sao. Cậu làm sao thế? Sao lại bị thương nặng đến như vậy?

Thiên Hương nhìn vết thương chằn chịt trên lưng anh mà xót ruột. Vết máu từ lâu đã thấm đỏ chiếc áo sơ mi trắng. Lại thấy anh đang ôm cô rất chặt. Không phải là do bảo vệ cô nên mới thành ra như thế chứ?

- Tôi không sao. - Mộ Ẩn lắc đầu. - Cô tỉnh dậy là tốt rồi.

- Sao lại không sao chứ? - Thiên Hương đương nhiên hiểu cậu là một người vừa nhát gan vừa chịu đau kém. - Người như cậu sao lại có thể không sao được?

- ...

Đây là đang an ủi hay là giễu cợt thế?

Mà thôi. Còn có chút lương tâm quan tâm anh thì đã tốt rồi.

- Cậu ngồi đây đi. - Thiên Hương dìu Mộ Ẩn ngồi tựa vào vách đá, sau đó dùng ánh mắt sắc lẹm liếc thụ yêu đang đứng khoanh tay ngoan ngoãn nhìn họ từ nãy đến giờ mà không dám nhúc nhích. - Còn không mau đưa thuốc?

- Thuốc này... - Nó đứng ngập ngừng, dường như không muốn đưa.

- Một là ngươi đưa thuốc. - Thiên Hương lại cầm thêm một mảnh hỏa phù lên đe dọa. - Hai là ta đem ngươi đi nướng cá.

- Đừng đừng đừng. - Nó lập tức hoảng hốt. - Ta đưa. Ta đưa.

Thụ yêu trước giờ sợ nhất là hỏa phù. Chỉ cần một bộ phận trúng lửa của hỏa phù thì bộ phận đó sẽ không hồi phục được. Mà để mọc ra được thì nó phải tu luyện rất cực khổ á.

Ban nãy nhánh cây đã mất một đoạn, nó không muốn mất thêm một đoạn nào nữa đâu.

Sao ban nãy nó lại không nhìn kỹ người này chứ? Bà cô này cứ mỗi lúc bị thương liền tìm nó để vạch lá.

Lá của nó có công dụng trị thương rất tốt, hồi phục rất nhanh. Nhưng đồng thời cũng rất hiếm, một năm chỉ mọc được 10 lá.

Vậy mà lại xui xẻo gặp bà cô này biết được điểm yếu là sợ hỏa phù. Thế là không năm nào nó còn một chiếc lá trên người.

Bây giờ cũng thế luôn.

- Nhưng mà... - Nó vẫn cứ chần chừ.

- Lại cái gì nữa?

- Bứt lá... đau lắm.

- Vậy ban nãy ngươi đánh người khác người khác có đau không?

- Có. - Ngoan ngoãn khoanh tay gật đầu, nhưng vẫn là không phục. - Nhưng đây là nhiệm vụ của đại trưởng lão giao cho ta mà.

- Đúng vậy. Ngươi có quyền ngăn cản chúng ta đến Tuyết sơn. Nhưng ngươi hút máu người vì lợi ích cá nhân, vậy là đúng hay sai?

- Là sai.

- Vậy nếu bây giờ ta đi mách trưởng lão...

- Đừng mà. - Thiên Hương còn chưa kịp nói hết câu thì nó đã hoảng hốt. - Ta bứt. Ta bứt cho cô vài lá.

Nói rồi nó cắn răng bứt cho cô ba chiếc lá. Thiên Hương bĩu môi:

- Keo kiệt vậy à?

- Ta không thể bứt thêm được nữa đâu.

- Được rồi. - Thiên Hương không mặc cả nữa, sau đó thả cho nó ba cái mộc phù. - Cho ngươi.

- Cho ta sao? - Nó nhận được quà quý mắt liền sáng rỡ. - Hào phóng đến vậy à?

Mộc phù với hỏa phù là hai thái cực khác nhau a. Nếu hỏa phù khiến phần bị mất đi không hồi phục được thì mộc phù sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của cây a.

Mà phù thì phải do người tạo ra. Nó mang tiếng là thụ yêu nên trước nay chưa từng ai tặng phù cho nó cả. Chỉ có Thiên Hương là làm điều đó.

Vậy nên trước giờ nó vẫn luôn năm phần sợ và năm phần nể cô. Dù có hơi nóng tính nhưng tính tình rất tốt bụng a.

- Hai người cứ tự nhiên. Tôi thấy nội tạng của cô cũng đang bị thương đúng không? Tôi bứt thêm một lá pha thuốc cho cô.

Nói xong liền hí hửng nhảy chân sáo rời đi.

Lúc này Mộ Ẩn mới thều thào hỏi:

- Có tin được không?

- An tâm đi. Là người quen của tôi. Ban nãy chắc là trời tối quá nên không nhận ra thôi. Nếu ban nãy tôi tỉnh táo thì chắc chắn nó sẽ không làm bị thương mọi người. À đúng rồi. Tô Thanh và Mạnh Đức đâu?

- Chết rồi. Ban nãy nó bảo máu của hai người họ không tốt nên đưa họ đi đâu mất rồi.

- Sao lại như vậy? Để tôi gọi nó.

Nhưng Thiên Hương còn chưa kịp gọi thì đột nhiên, từ cửa hang bay vào một cặp luân xa chém đứt dây leo bao phủ cửa hang.

Nhưng dường như cặp luân xa này không tấn công họ nên Thiên Hương cũng không cần phải vận phép. Cũng tốt. Bây giờ cô không thể vận chút phép thuật nào vì vẫn đang bị nội thương.

Không lâu sao, hai người hùng hục chạy vào, bộ dạng vô cùng gấp rút. Là Tô Thanh và Mạnh Đức.

Tô Thanh chạy lại ôm chầm lấy Thiên Hương:

- Cô tỉnh lại rồi à? Không sao chứ?

- Không sao. - Thiên Hương lắc đầu. - Còn cô? Ban nãy cô bị đưa đi đâu vậy?

- Tôi chỉ bị đẩy ra cửa hàng thôi. À. Cô nhìn này. Cặp luân này là do tôi vừa chế tạo ra đấy.

- Cô chế tạo ư?

- Này. - Tô Thanh lấy cặp luân từ tay Mạnh Đức lại đưa cho Thiên Hương xem.

Thiên Hương nhìn một hồi, sau đó bảo:

- Đây không phải vũ khí. Là pháp khí.

- Đúng đó. - Tô Thanh gật đầu. - Là pháp khí mới phá được cái hang đó chứ.

- Nhưng làm sao cô lại có khả năng này?

- Chuyện nói ra thì dài lắm. À. Con thụ yêu đó ở đâu rồi?

- Tạm thời không cần phải lo. Nào. Chúng ta vừa ngồi vừa nói.

- Được.

Hai người họ ngồi xuống trong khi Mạnh Đức đang lo sốt vó cho Mộ Ẩn. Cậu ta lo đến mức dường như phát khóc:

- Công tử. Tôi xin lỗi. Là tôi bảo vệ công tử không chu toàn. Hại công tử thành ra bộ dạng này.

- Không sao. Chẳng phải bây giờ đã ổn rồi sao? - Mộ Ẩn trấn an người chuẩn bị khóc kia.

Cả Tô Thanh lẫn Thiên Hương đều cảm thấy khó hiểu với sự chuyển biến chóng vánh trong thái độ của Mạnh Đức với Mộ Ẩn. Rõ ràng lần đầu tiên gặp ở khu rừng Mạnh Đức còn rất hời hợt với Mộ Ẩn, còn đi chơi khi anh đang gặp nguy hiểm. Sao bây giờ lại chuyển thành bộ dạng như vậy?

Mà cũng không có thời gian để quan tâm nữa. Thiên Hương đưa cho Mạnh Đức 3 chiếc lá vừa nãy được thụ yêu cho rồi bảo:

- Cậu mau đắp cho cậu ấy đi.

- Đây là...

- Không không. Không cần đâu. - Mộ Ẩn lập tức từ chối kịch liệt. - Để Thiên Hương làm là được rồi.

- Nhưng công tử, tôi làm thì có vấn dêd gì sao? - Mạnh Đức cảm thấy có chút ủy khuất, cảm thấy bản thân bị tổn thương.

- Không. Chỉ là... cậu làm đau lắm.

Nghe xong câu này cậu không cảm thấy tổn thương nữa. Vì căn bản người này chịu đau "đỉnh" thế nào ai cũng biết.

Có lần hắn vừa chạm nhẹ đã la oai oái rồi.

Thôi thì lần này coi như Thiên Hương gặp kiếp nạn vậy.

- Vậy... Thiên Hương, làm phiền cô rồi.

- Không sao. Coi như trả ơn cậu ấy vậy.

- Vậy hai người ở đây. - Tô Thanh nhanh nhảu nói. - Tôi và Mạnh Đức qua bên kia bôi thuốc cho nhau được rồi. Haiz. Thật tủi thân quá đi.

- Đừng có làm cái giọng điệu đó. Vết thương của người ta ở lưng nên không bôi được, đừng có so bì.

- Biết rồi biết rồi.

Thiên Hương không thèm chấp nhất với Tô Thanh. Cô dìu Mộ Ẩn nằm xuống để cô tiện bôi thuốc.

Vết thương của anh hiện lên trước mắt cô vô cùng rõ ràng. Chồng chéo lên nhau, nhìn thật đáng sợ.

Nhưng bây giờ cô bôi thuốc kiểu gì đây?

- Này... - Thiên Hương khẽ gọi.

- Chuyện gì thế?

- Áo...

Mộ Ẩn đương nhiên hiểu Thiên Hương muốn nói gì. Nhưng anh vẫn là muốn trêu đùa thêm một chút:

- Áo thế nào?

- Thì... - Thiên Hương lại tưởng Mộ Ẩn không hiểu ý cô thật. - Cởi ra mới có thể bôi thuốc được chứ.

- Ý là cô muốn tôi cởi áo ra? - Vẫn tiếp tục trêu đùa.

- Này. Nói thì nói cho rõ ràng. - Thiên Hương đỏ mặt. - Cởi áo để bôi thuốc.

- Cởi áo để bôi thuốc. - Mộ Ẩn cứ cười như dở hơi. - Đỡ tôi dậy.

Thiên Hương đỡ anh ngồi dậy. Mộ Ẩn vì bị thương ở lưng nên chuyển từ thế nằm sang ngồi cũng khó khăn. Vậy nên động tác có chút chậm chạp.

Sau đó, Mộ Ẩn tiếp tục:

- Tay tôi không cử động được nhiều. Cô giúp tôi cởi áo đi.

- Cậu...

- Sao? Không được à?

Thiên Hương hết chịu nổi với người này. Nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh cô cũng không nỡ trách vì thật sự là anh không thể cởi được.

Nhưng dù là như thế thì giọng điệu có cần bỉ ổi thế không?

- Mạnh Đức. - Thiên Hương gọi. - Mau lại đây giúp công tử cậu.

Thiên Hương làm bộ dạng kiêu hãnh. Tưởng làm khó được cô chắc? Còn lâu a.

- Giúp chuyện gì thế? - Mạnh Đức hỏi vọng lại.

- Giúp...

Thấy Thiên Hương luống cuống không đáp được, Mộ Ẩn càng thấy vui trong lòng.

Người này vậy mà lại biết ngại trước người khác giới a.

- Giúp gì thế? - Mộ Ẩn hỏi lại, giọng điệu rất thèm đó.

- Tôi không bôi thuốc cho cậu nữa. - Thiên Hương tức giận đứng dậy bỏ đi.

- Ây da. - Mộ Ẩn bắt đầu làm ra vẻ đáng thương. - Đau quá đi mất. Đau chết đi được. Tôi vì cô mà che chắn giúp trên người cô không có lấy một vết xước. Vậy mà cô lại thấy chết không lo. Thôi được rồi. Tôi đành tự bôi vậy.

- Cậu...

Thiên Hương tức nghẹn đến mức không biết phải dùng từ ngữ nào để cãi lại. Trơ trẽn. Quả nhiên trơ trẽ.

Mà cô thì cũng không thể mang tiếng vô ơn bội nghĩa được. Dù sao anh bị thương cũng một phần là do cô. Bây giờ bỏ mặt người ta không lo thì không phải là kẻ vô ơn sao?

Thôi thì kệ vậy. Cũng có chết gì ai đâu.

Nghĩ vậy liền quay lại. Vừa ngồi xuống thì đã thấy vẻ mặt tươi cười đắc ý của Mộ Ẩn.

- Sao? Nghĩ kỹ rồi à?

- Đồ biến thái. - Miệng thì mắng, nhưng lòng thì lại đang căng thẳng nhìn cúc áo của cậum - Lương y như từ mẫu. Tôi làm vậy là để trị thương cho cậu, ngoài ra không có ý đồ gì khác.

- Cô còn muốn có ý đồ gì khác à? - Nở nụ cười hết sức lưu mạnh.

- Cậu câm cái miệng cậu lại đi.

Càng nói mặt Thiên Hương lại càng đỏ.

Kiếp trước cô nợ anh hay sao chứ? Khi không lại rước cục nợ này vào thân.

Cô chầm chậm dùng tay tháo cúc áo đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro