Chap 18: Lên núi

Bọn họ nghỉ ngơi trong hang động một đêm, sáng sớm hôm sau thì xuất phát lên đỉnh Tuyết sơn.

Do được trị thương bằng lá cây nên hôm sau họ hoàn toàn khỏe mạnh.

Họ bước ra cửa hang, không quên chào thụ yêu. Tuyết bấy giờ cũng đã ngừng rơi, có vẻ như phần thách thức họ cũng đã kết thúc rồi.

Vì quãng đường đến đỉnh Tuyết sơn khá xa, họ cũng không vội nên quyết định đi bộ để tiết kiệm sức.

Đi được nửa ngày thì cũng đến được đỉnh Tuyết sơn. Hóa ra tuyết lạnh cũng chỉ do ảo cảnh tạo ra vì trên đỉnh Tuyết sơn dù lạnh nhưng cũng không phải là không thể chịu nổi.

Tuyết sơn quanh năm được tuyết bao phủ trắng xóa, không ngờ trên đỉnh núi lại có phong cảnh thơ mộng như vậy.

Khắp nơi đều được bao phủ bởi hoa đào hồng thắm, khi một cơn gió nhẹ thổi qua, lá hồng rơi xuống phủ khắp một vùng trời rộng lớn.

Dọc theo lối lên núi còn con một con suối chảy rốc rách. Trong khe suối có đầy cá bơi lội tung tăng. Còn có vài con hươu đang uống nước nữa.

Còn có một nơi như chốn bồng lai tiên cảnh này tồn tại sao?

Đẹp thật đấy. Không khí cũng dễ chịu nữa.

- Nghe nói chỉ cần ở đây một năm hít thở không khí ở đây, không cần luyện tập gì cả cũng có thể gia tăng pháp lực. - Mộ Ẩn nói.

- Còn có chuyện này sao? - Thiên Hương ngạc nhiên. - Là do ở đây pháp lực của cao thủ quá mạnh nên mới tạo ra bầu không khí giúp tăng pháp lực à?

- Căn bản là như vậy.

- Nếu được ở đây tôi sẽ bắt võng ở đây ngủ hết ngày này qua tháng nọ. - Tô Thanh hồn nhiên nói.

- Pháp thuật được giải phong ấn rồi thì bắt đâu làm biếng à? - Thiên Hương làm vẻ mặt đánh giá.

- Khổ trước sướng sau mà. - Nói xong liền cười hề hề.

Đi thêm một đoạn nữa thì họ nhìn thấy một hòn đá màu xanh thẫm bay lơ lửng giữa không trung.

Rồi đột nhiên hòn đá đó bỗng mở mắt ra. Mắt của nó rất to tròn, như thể có thể nhìn thấu được hồng trần vậy.

Nó bay lại phía họ, hai tay chống nạnh rồi nhíu mày:

- Các người được tặng túi phép, vì sao đến tận bây giờ mới đến đây? Ỷ có đặc quyền rồi thì không tôn trọng giờ giấc nữa à? Có biết ta đợi lâu lắm rồi không hả?

Nó là đá Tâm Sinh sao?

Nhìn bộ dạng giận dữ của nó thật đáng yêu a.

- Xin lỗi. Chúng tôi vì bị thương nên phải điều trị làm lỡ mất thời gian.

- Hứ. - Nó quay ngoắc mặt đi. - Ta không kiểm định cho các người đâu. Có túi rồi còn để bị thương. Thật yếu kém.

- Tại sao gọi là yếu kém? - Thiên Hương cảm thấy không phục. - Tôi vẫn còn một cái túi chưa dùng.

- Thiên Hương. - Mộ Ẩn lo lắng khẽ nói. - Đừng đắc tội nó.

Mà đá Tâm Sinh nhìn không có vẻ giận dữ. Nó ngạc nhiên nhìn xuống thì thấy quả thật Thiên Hương vẫn còn một cái túi.

- Tại sao cô vẫn còn một cái túi? Đáng lẽ nó phải biến mất rồi chứ?

- Tại sao nó phải biến mất? - Thiên Hương ngơ ngác hỏi lại.

- Chiếc túi này tùy theo năng lực của mỗi cá nhân sẽ kích hoạt trận pháp khác nhau để kích hoạt năng lực tiềm ẩn bên trong của mỗi người. Tại sao cô lại không kích hoạt được nó?

- Vậy tại sao túi của tôi bị mất nhưng tôi vẫn không phát huy được năng lực? - Mộ Ẩn sẵn tiện hỏi luôn.

- Ai cho ngươi lên tiếng? - Nó nạt, sau đó làm bộ dạng dễ thương với Thiên Hương. - Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, pháp lực của tỷ cao cường như vậy, chỉ tiếc lại là thể cực hỏa. Lúc gặp trưởng lão trong pháp trận, người đã nói gì với ngươi chưa?

- À đúng rồi. Trưởng lão nói tôi không phù hợp với Tuyết sơn, là vì sao vậy? Thể trạng như thế thì không luyện phép ở Tuyết sơn được sao?

- Không phải không được. Chỉ có điều... Ôm ta một cái đi. Ta sẽ nói cho tỷ tỷ xinh đẹp nghe.

Mắt nó ánh lên hình trái tim, sau đó xà vào lòng Thiên Hương. Thiên Hương cười bất lực, liền ôm nó vào lòng.

Thôi thì cũng gọi là vinh hạnh đi...

- Xét về phong thủy, nếu cô đến Tuyết sơn sẽ gây ra một trận ẩu đả lớn. Cô thấy đó, lửa với tuyết, vừa nghe đã thấy không thể hòa hợp.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Gì mà chỉ vậy thôi chứ?

- Trước giờ tôi tham gia ẩu đả cũng đâu có ích.

- Tỷ tỷ xinh đẹp à. - Nó bất lực thở dài. - Ẩu đả này quy mô rất lớn, không như cô nghĩ đâu. Hơn nữa suốt ngày ẩu đả thì làm sao chuyên tâm mà tu luyện được?

- Vậy phải làm sao?

- Trước mắt cô lên gặp trưởng lão trao đổi trước. Sau đó...

Như chỉ đợi có nhiêu đó, Thiên Hương không đợi nó nói hết câu mà vụt chạy lên đỉnh núi.

- Vậy tôi lên gặp trưởng lão trước nhé. Xin chào.

Còn đá Tâm Sinh đột nhiên bị cô quẳng ra một bên liền ngơ ngác.

Nhưng thôi vậy, xinh đẹp nên tha thứ đó.

Những người còn lại thấy Thiên Hương đi cũng vụt chạy theo để lại đá Tâm Sinh ngơ ngác.

- Này, ta vẫn chưa kiểm định mà? Các ngươi đi đâu đó?

Thế là chỉ đành bất lực nhìn bọn họ rời đi.

Mà thôi vậy. Dù sao thì làm khó một hồi thì rồi cũng cho họ đi. Thôi thì cứ để họ thế mà đi vậy.

Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Khóa lối lên núi rồi đánh một giấc thôi.

Bốn người họ đi thêm một hồi thì đến đỉnh núi. Đập vào mắt họ là ba vị trưởng lão trong y phục trắng xóa, khí chất bất phàm đứng đợi. Họ liền nhận ra vị trưởng lão ở giữa là người họ đã gặp trong pháp trận.

- Tham kiến trưởng lão.

Bốn người họ đều chấp tay cúi đầu chào ba vị trưởng lão. Ba vị trưởng lão nhìn nhau cười hiền từ. Họ còn ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì một giọng chan chát vang lên bên tai:

- Có bị đui không thế? Thấy chưởng môn không chào mà lại đi chào trưởng lão trước?

Khoan bàn đến việc kẻ vừa phát ngôn là ai, họ lập tức giật mình khi biết người mình gặp trong pháp trận là chưởng môn.

Không ngờ chưởng môn lại đích thân đến pháp trận chọn người. Hơn nữa phong thái rất ôn hòa, không hề tỏ ra mình tôn quý hơn người khác. Quả là đáng kính.

Mộ Ẩn phản xạ nhanh nhẹn nhất, liền cúi đầu thấp hơn rồi căng thẳng bảo:

- Xin chưởng môn đừng tức giận. Lỗi này là do con. Là con nói với họ người là trưởng lão nên mới xảy ra chuyện này. Xin chưởng môn đừng trách họ.

- Mau đứng lên. Không sao. Đến được đây là tốt rồi. Tiểu tiết không cần câu nệ, khi chính thức nhập môn sẽ được hướng dẫn kỹ càng thôi.

Hàn Chân - chưởng môn Tuyết sơn, vẫn nụ cười hiền từ đó dịu dàng bảo. Sau đó, người quay sang kẻ vừa mắng bốn người họ bảo:

- Lời ăn tiếng nói, cẩn thận không nên gây thù.

Người đó đương nhiên ngượng chín mặt, không dám họ hé gì thêm. Chỉ cúi đầu xin lỗi rồi thôi.

Lúc này bốn người họ mới để ý được xung quanh. Tính luôn họ thì có khoảng mười người đã đến được đỉnh. So với số lượng đến ở trọ thì con số này vô cùng ít ỏi.

Đúng là cạnh tranh khắc nghiệt. Hơn nữa chưa chắc gì lên được đây thì đã được chọn.

- Lộ Dao. - Vị trưởng lão đứng bên trái - Bạch Chân lên tiếng. - Tâm con vẫn chưa tịnh, hiện tại không phù hợp lên đỉnh Tuyết sơn. Con hãy trở về tu dưỡng thêm, năm sau có thể lại đến.

Lộ Dao? Hình như là tên của kẻ vừa mới miệng mắng họ.

Đáng đời. Ai bảo đụng chạm họ làm gì.

Mà sao người này nhìn quen quen nhỉ? Không phải là người bị Thiên Hương đả thương đến ói máu đấy chứ?

Thì ra là cô ta. Thiên Hương nhịn không được khẽ nhếch môi cười.

Mà Lộ Dao dường như không phục. Cô ta bắt đầu ý kiến.

- Xin trưởng lão giải thích rõ tâm không tịnh là thế nào. Tôi đã vượt qua tất cả thực thách, cũng đã được đá Tâm Sinh thông qua, tại sao lại không nhận tôi?

Vị trưởng lão vẫn bình tĩnh đáp.

- Dù con đã vượt qua thử thách, nhưng đều là do có thần khí hỗ trợ. So với công lực của con bây giờ thì vẫn chưa đủ để có thể tiếp tục con đường luyện tập gian khổ phía trước ở Tuyết sơn.

Lộ Dao hơi sửng người khi trưởng lão biết được cô ta lén dùng thấn khí để đến được đây.

Hóa ra họ vẫn luôn theo dõi từ xa ư? Có thể theo dõi người từ xa, quả nhiên là cao nhân.

Thôi đành vậy. Nếu đã không được thì cố vào cũng gặp khổ. Thôi thì đành luyện tập đợi năm sau nghĩ kế khác vậy.

- Vậy Lộ Dao xin hẹn ba vị năm sau. Nhưng có thể cho tôi xin ở lại để hiểu rõ xem người như thế nào có thể đáp ứng được tiêu chí tuyển sinh không?

Ba vị cao nhân không tiện từ chối nên đồng ý cho ả ta ở lại.

Ả ta nhoẻn miệng cười. Nếu ả ta đã không được chọn thì cũng đừng hòng ai khác được chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro