Chap 19: Rời đi

Vị trưởng lão bên phải - Phương Chân nhìn về phía bốn người họ rồi lên tiếng:

- Bốn người con hãy lại đây. Ta sẽ xem xem các con sẽ phù hợp vào điện nào.

Tuyết sơn còn chia ra 4 điện, lần lượt là Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt. Mỗi điện do một vị điện chủ cai quản. Tùy theo năng lực của từng học viên mà chia vào điện phù hợp. Điều này sẽ do đích thân chưởng môn và các vị trưởng lão lựa chọn.

Các vị điện chủ hiển nhiên sẽ không ra mặt. Vì khi đó chắc chắn chuyện tranh giành môn sinh sẽ xảy ra. Vậy nên cứ để chưởng môn và trưởng lão đích thân lựa chọn sẽ công tâm nhất.

Mạnh Đức liền chấp hai tay lại, cúi đầu cung kính bảo:

- Thưa, con chỉ đi theo hầu hạ công tử, hoàn toàn không có ý định trở thành môn sinh Tuyết sơn. Chỉ xin chưởng môn và hai vị trưởng lão cho con được theo chăm sóc công tử.

- Con cũng vậy. - Tô Thanh cũng nhanh chóng phản hồi ngay sau đó. - Con chỉ muốn đồng hành cùng Thiên Hương, cũng không có hy vọng trở thành môn sinh Tuyết sơn. Xin các vị cho phép con được đi theo cô ấy.

Phương Chân trưởng lão mỉm cười. Hai đứa trẻ này thật ngô nghê, cơ hội không phải ai cũng có được mà lại từ chối. Quả nhiên tâm trong sạch không có tạp niệm.

- Tuyết sơn xưa nay không thu nạp người ngoài. Nếu muốn chăm sóc và đồng hành thì cần phải trở thành môn sinh Tuyết sơn.

Mạnh Đức và Tô Thanh ngơ ngác nhìn nhau. Tình huống này... phải xử trí ra sao đây?

Sao đó họ là nhìn Thiên Hương và Mộ Ẩn. Cả hai người đều ra hiệu nếu cơ hội đã tới thì cứ vào Tuyết sơn đi. Cũng có gì phải ái ngại đâu?

Nhưng Mạnh Đức và Tô Thanh vẫn còn chần chừ. Lộ Dao thấy vậy liền lên tiếng:

- Thanh danh Tuyết sơn trước giờ cao quý, không thể để một kẻ hầu người hạ, một kẻ pháp lực thấp kém, một kẻ linh lực bị phong ấn không biểu hiện được gì trong suốt cuộc thi thành môn sinh được. Làm thế là không công bằng.

- Ở đây đến lượt cô nói sao? - Thiên Hương từ nãy đến giờ vô cùng ngứa miệng. - Chưởng môn với trưởng lão còn ở đó. Từ nãy đến giờ cô chen ngang bao nhiêu lần rồi?

Mộ Ẩn định cản Thiên Hương lại, nhưng chưởng môn lại khẽ gật đầu cùng với nụ cười hiền từ, ngụ ý cứ để hai người họ tiếp tục.

- Họ còn chưa có ý kiến, cô có ý kiến làm gì? Hay là do tôi động vào bạn cô nên cô nhảy đổng lên? Vậy cô giải thích đi.

Như chỉ chờ có nhiêu đó, Thiên Hương liền tuôn một tràng không vấp câu nào

- Giải thích? Có gì phải mà giải thích. Mạnh Đức dù địa vị không cao như chúng ta nhưng vẫn luôn là người chân chính, tâm địa trong sáng, pháp lực thì không cần gì phải bàn, đương nhiên đủ điều kiện để thành môn sinh Tuyết sơn. Tô Thanh cũng vừa phá vỡ phong ấn pháp lực, hiện tại pháp lực vẫn tăng cao, pháp thuật lại thuộc hệ cực hàn và còn có khả năng chế tạo vũ khí. Mộ Ẩn vì pháp lực bị mất đi bất khả kháng nhưng kiến thức về pháp thuật của cậu ấy tuyệt đối không thua ai, hơn nữa dù không còn khả năng sử dụng phép thì vẫn bảo vệ bạn bè hết mình. Như vậy đã đủ tư cách vào Tuyết sơn chưa?

- Chỉ có nhiêu đó...

- Còn cô thì sao? - Thiên Hương tuyệt đối không để Lộ Dao nói thêm câu nào. - Hung hăng khinh người. Ngày đầu đến phòng trọ đã gây sự khinh thường người khác. Về nhân cách, cô đã loại ngay từ lúc đầu rồi.

- Vậy kẻ đánh người như cô thì xứng sao?

- Tôi là đang bảo vệ chính nghĩa. Còn nữa, tôi chỉ vừa động nhẹ ngón tay thì đám người các cô đã hộc máu hết, năng lực yếu kém như vậy còn dám đòi vào Tuyết sơn.

- À. - Lộ Dao lộ rõ vẻ mặt đắc ý. - Sẵn cô nói về pháp luật thì tôi cũng nói luôn.

Dứt câu liền quay sang chấp tay cung kính với chưởng môn và hai vị trưởng lão.

- Thưa, tôi có chuyện muốn tố cáo với các vị.

Thiên Hương thấy Lộ Dao đột nhiên thay đổi thái độ liền linh cảm có điều không hay. Cô ta định làm gì đây? Sao lại tỏ vẻ đắc ý như vậy?

- Con muốn nói điều gì? - Hàn Chân chưởng môn vẫn kiên nhẫn hỏi.

- Việc tôi dùng thần khí để đến được đây đúng là không danh chính ngôn thuận, chuyện này tôi chấp nhận. Nhưng có người dùng tà thuật để gian lận mà vẫn ngang nhiên đứng đây. Tôi cảm thấy thật khó hiểu.

- Con có thể nói rõ là ai dùng tà thuật không?

- Chính là cô ta. - Lộ Dao chỉ thẳng vào Thiên Hương.

- Cô đừng có hóa điên rồi cắn bậy.

Thiên Hương lập tức cao giọng đáp trả. Cô dùng tà thuật á? Người này không phải mất não rồi chứ? Còn dám ăn không nói có trước mặt các vị cao nhận. Còn sợ chưa đủ mất mặt sao?

Thiên Hương lập tức chấp tay lại:

- Thưa chưởng môn, hai vị trưởng lão, con đảm bảo mọi pháp lực con dùng trong các thử thách Tuyết sơn đều do khổ luyện mà thành. Không có chuyện tà thuật ở đây. Xin các vị làm chứng.

- Đương nhiên là cô không dùng tà thuật rồi. - Lộ Dao tiếp tục tấn công. - Nhưng vấn đề vì sao pháp lực của cô cao thâm như vậy, thì thật khó hiểu.

- Chuyện đó có gì mà khó hiểu? - Tô Thanh cũng lên tiếng thay. - Thiên Hương trước nay là thiên tài hiếm có khó tìm ở trường tôi. Bộ cô nghĩ cô không luyện phép được như thế thì ai cũng như cô à?

- Theo như tôi tìm hiểu, pháp lực của Thiên Hương không do cô ta luyện thành mà được truyền thụ lại từ cha mẹ cô ta.

- Thế thì có gì sai? Ai cấm cản à? Là cha mẹ tôi chứ có phải ai khác đâu? Cô gọi đó là tà thuật là ý gì?

- Chuyện đó dù không công bằng đối với những người đồng trang lứa nhưng cũng không đáng nhất đến. Nhưng bên cạnh đó, trong người cô vẫn còn một luồng sức mạnh khác. Có phải trong người cô đã hấp thụ được sức mạnh của nội đan 152 người ở trường Tân Thục.

Thiên Hương nghe mà sửng người. Trong người cô thật sự có nội đan của 152 người sao?

Có phải là cái tên không rõ tung tích làm ra không? Nhưng cô chỉ nghĩ hắn đùa cô thôi, làm sao người thường có thể hấp thụ sức mạnh lớn như thế mà không cảm nhận được thay đổi gì trong người.

Mà cô ta nói cũng không phải vô lý. Vì lúc đánh cô ta, cô cũng không ngờ lực đạo phát ra lại mạnh đến vậy.

Có khi nào thật sự là như vậy không?

Thấy Thiên Hương cứ im lặng không nó, Lộ Dao hiểu rõ lợi thế đang thuộc về mình. Vì vậy cô ta tiếp tục lấn tới:

- Thế nào? Tôi nói không sai chứ? Thắc mắc vì sao tôi biết à? Động đến tôi, cô chết chắc. Chỉ cần tôi tung tin này ra, tương lai của cô xem như không còn.

- Các vị tiền bối. - Thiên Hương bắt đầu cảm thấy lo sợ. - Con thật sự không biết trong người có sức mạnh lớn như vậy. Việc đưa sức mạnh đó vào người không phải do con làm. Con thật sự không biết gì cả.

- Đừng có giả hươu giả nai nữa. Nếu như không có thì có tự phế pháp thuật mình đi.

- Tại sao tôi phải tự phế chứ? Trong đó còn có công sức khổ luyện của tôi mấy năm trời, còn có cha mẹ tôi nữa.

- Vậy thì mau cút khỏi đây đi. Đợi bị đuổi thì càng xấu hổ đó.

- Đến lượt cô nói sao?

- Chỉ với việc Tuyết sơn không đuổi cô đi, tôi thừa sức đem cả Tử Phong thành san bằng Tuyết sơn. Mong các vị tiền bối suy nghĩ cẩn thận, dù Tử Phong thành còn non nớt nhưng chắc chắn có thể gây ra thiệt hại cho Tuyết sơn. Các vị tiền bối suy nghĩ cẩn thận, có cần vì một người không quen biết mà gây ra thiệt hại cho Tuyết sơn không?

Đột nhiên Lộ Dao bỗng trở nên cứng đờ không nhúc nhích được. Thiên Hương phát hiện không gian đã bị ngừng lại.

Cô quay qua thì thấy Hàn Chân chưởng môn đang mỉm cười nhìn cô. Cô ngơ ngác hỏi:

- Thưa, chuyện này là...

- Con có còn nhớ lời ta dặn lúc trước không?

- Tuyết sơn không phải sự lựa chọn tốt nhất của con ạ?

- Đúng vậy. Giờ con đã hiểu vì sao chưa?

- Là vì kể cả chưởng môn đồng ý thu nhận con thì cũng sẽ bị Tử Phong thành làm khó dễ.

- Đúng vậy. Tử Phong thành bản tính hung hăng, Tuyết sơn là môn phái đứng đầu, cần phải đào tạo ra môn sinh ưu tú để đàn áp lại thế lực đang mạnh dần của chúng. Tuy nhiên, đồng thời ta cũng cần phải đảm bảo môn sinh ta ở khắp mọi nơi để bảo vệ người ở nơi đó. Đó là nhiệm vụ của môn sinh sau khi tốt nghiệp ở đây. Vậy nên 3 vị phó trưởng điện lần lượt làm thành chủ của ba thành lớn nhất. Phong phó trưởng điện là thành chủ Từ Khải thành, Hoa phó trưởng điện là thành chủ Thiên Lạc thành, Nguyệt phó trưởng điện là thành chủ Tư Nhật thành. Riêng Tuyết phó trưởng điện thì ở Tuyết sơn.

- Ý chưởng môn là muốn con tìm một trong ba vị thành chủ đó để học phép? Họ vừa là người của Tuyết sơn, lại không ai biết được con theo học họ nên không thể làm khó dễ. Sau khi tốt nghiệp cũng có thể ở lại để bảo vệ tòa thành.

- Quả nhiên ta không nhìn lầm con. - Vị trưởng lão mỉm cười. - Nhưng nếu con muốn ở lại đây, ta cũng có thể đón con vào.

- Nếu để việc đó ảnh hưởng Tuyết sơn thì con cũng sẽ cảm thấy ái ngại. Nếu trưởng lão đã mở đường cho con đi, con sẽ nghe theo người.

- Tốt lắm. Trên người con vẫn còn chiếc túi ký hiệu của Tuyết sơn. Lúc xuống núi, người của Tuyết sơn tự khắc sẽ nhận ra. Người con cần gặp đã chờ con sẵn dưới núi rồi.

Thiên Hương nhận ra hóa ra Hàn Chân đã sắp xếp mọi việc từ trước. Thì ra cuối cùng dù thế nào đi nữa thì cô và Tuyết sơn vẫn không có duyên.

- Vậy con cũng không làm lỡ thời gian của người ta. Con sẽ xuống núi ngay.

- Không muốn chia tay bạn con sao?

Thiên Hương nhìn lại ba người họ một lượt. Mộ Ẩn, Tô Thanh, Mạnh Đức. Ba cái tên đã đồng hành với cô trong suốt những ngày qua. Dù không dài nhưng vẫn là những kỷ niệm đáng trân trọng.

Cũng không nỡ chia xa. Nhưng chỉ sợ chia tay thì lại không thể đi được.

Thôi thì cứ lặng lẽ đi trước vậy.

- Chắc là không cần đâu. À chưởng môn, con có một thỉnh cầu.

- Con cứ nói đi.

- Người có thể giúp con gửi cái này cho Mộ Ẩn không? - Thiên Hương lấy ra một cái túi màu hồng được thêu tỉ mỉ. - Cậu ấy phép thuật đang bị phong ấn, ở lại Tuyết sơn, con cảm thấy không an tâm nên muốn tặng cậu ấy một vài công thức chế phù.

- Được. - Hàn Chân mỉm cười nhận lấy. - Ta sẽ đưa cho cậu ấy.

- Vậy xin phép chưởng môn, con đi trước.

Hàn Chân gật đầu, không quên chúc Thiên Hương đi bình an.

Thiên Hương luyến tiếc nhìn ba người họ lại lần cuối, sau đó rời đi.

Cuối cùng chặng đường này cũng lại là cô đơn độc đi một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro