Thiên Lạc thành khác xa so với những gì Thiên Hương và Tô Thanh có thể tưởng tượng.
Vốn trong đầu họ, Thiên Lạc thành là tòa thành số một, lẽ ra phải uy nga lộng lẫy, được dác vàng với lính canh gác chặt chẽ khắp nơi.
Nào ngờ đập vào mắt họ là một tòa thành trung tâm được phủ đầy hoa, cả cổng thành cũng đều là hoa cỏ được kết lại tạo thành hình thật đẹp mắt.
Ngay cả lối đi cũng được phủ đầy hoa hồng, bên trên còn treo những chậu hoa linh lan màu hồng trong veo thật thơ mộng.
Cứ như tòa thành trong cổ tích vậy. Cũng đẹp quá rồi.
Nếu như khung cảnh thiên nhiên của Tuyết sơn khiến người ta cảm thấy dễ chịu thoải mái vì vẻ tươi mát của nó thì khung cảnh ở đây lại khiến người ta không cưỡng lại được vì vẻ đẹp vừa lộng lẫy cũng vừa thanh thoát. Cảm giác như không nỡ chạm vào vì sợ sẽ làm hỏng vẻ đẹp mong manh của nó.
Đại bàng đáp xuống chiếc thảm bằng hoa trải vào cổng thành. Vừa đáp xuống, họ lập tức ngửi được mùi thơm thoang thoảng ngọt ngào của hoa cỏ nơi này.
Quả nhiên Hoa phó điện chủ là chủ của nơi này.
- Em có thể lên đó xem được không?
Thiên Hương nhìn thấy dàn hoa linh lan được treo khắp cổng thành liền không nhịn được mà muốn đến gần để ngắm cho thật rõ. Đây là loài hoa yêu thích của cô. Từ nhỏ khi đọc sách, cô đã rất thích loài hoa này. Không có lý do cụ thể, chỉ biết là khi nhìn thấy nó, lòng cô lại trào dâng một cảm giác rạo rực phấn khởi lạ thường.
Tuy nhiên cô chưa từng được thấy nó ngoài đời thật vì loài hoa này rất hiếm. Thật không ngờ Thiên Lạc thành lại có thể trồng được nó.
- Được thôi.
Hoa Dụ không cần suy nghĩ liền gật đầu ngay. Thiên Hương thích thú liền bay lên cổng thành để nhìn thật rõ.
Tô Thanh cũng bất ngờ khi Hoa Dụ lại dễ dàng đồng ý như vậy. Cô quay sang hỏi anh:
- Như vậy... sẽ không có chuyện gì chứ?
- Chỉ cần em ấy muốn là được. - Hoa Dụ vẫn dùng ánh mắt trìu mến đó nhìn Thiên Hương. - Vẫn còn trẻ con như ngày nào. Vẫn thích cái đẹp như vậy.
Thiên Hương cứ thế mà bay đến chậu hoa linh lan. Trên cánh hoa vẫn còn vương tí hơi nước, có vẻ vừa được chăm sóc.
Thiên Hương thích thú chạm nhẹ vào cánh hoa. Cô muốn biết cảm giác khi chạm vào cánh hoa là thế nào. Thật mềm mại dễ chịu a.
Rồi đột ngột, các cánh hoa đột nhiên rung chuyển. Thiên Hương không chút sợ hãi trước sự chuyển động kỳ lạ nào của nó, chỉ ở yên đó quan sát.
Những cánh hoa đột nhiên bay ra khỏi cành. Các cánh hoa bị tách rời ra, sau đó hợp lại nhau bao quanh người Thiên Hương.
Tô Thanh ở dưới tòa thành lo lắng hỏi Hoa Dụ:
- Chuyện gì xảy ra vậy?
- Anh cũng chưa thấy bao giờ. Nhưng sẽ không có nguy hiểm đâu.
Anh chưa từng thấy sao có thể cam đoan không có nguy hiểm được chứ?
Dù vậy thì Hoa Dụ cũng lợi hại như thế, đây còn là địa bàn của anh, nếu thật sự có chuyện xảy ra thì anh sẽ phản ứng kịp thôi.
Ngay sau đó, những cánh hoa ở khắp Thiên Lạc thành như muốn góp vui, cũng rời khỏi cây mà bao quanh lấy Thiên Hương.
Thiên Hương không cảm thấy bị đe dọa, ngược lại còn cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng dễ chịu nên không phản ứng.
Những cánh hoa sau khi xoay vài vòng trong không trung liền kết thành một chiếc đầm hoa rồi tan biến đi mất.
Thiên Hương đáp xuống đất rồi nhìn lại xung quanh mình. Trên người cô bây giờ là một chiếc đầm hoa màu hồng, đôi giày cũng làm bằng hoa, trên đầu cũng được cài hoa, hai chiếc vòng tay, nhẫn và dây chuyền cũng được làm bằng hoa.
Đây là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Thiên Hương quay sang định hỏi Hoa Dụ chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên, một đội quân từ trong thành bỗng tràn ra. Thiên Hương cảm thấy có chút lo sợ. Không phải cô đã kinh động đến họ rồi chứ? Có phải cô đã làm gì đụng chạm đến họ rồi không?
Cô còn chưa suy nghĩ xong nên tạ lỗi vì đã lỡ làm mất sạch hoa của họ thì đám người đó đã quỳ xuống đất cung kính chấp tay:
- Tham kiến công chúa điện hạ.
Thiên Hương ngạc nhiên nhìn xung quanh. Là vị công chúa điện hạ nào vừa xuất hiện ư?
Nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không thấy ai. Chẳng lẽ họ đang chào cô? Có nhầm lẫn gì không?
Thiên Hương quay lại định hỏi Hoa Dụ thì đội quân kia liền tiếp tục kính cẩn:
- Tham kiến thái tử điện hạ. Cung nghênh thái tử điện hạ hồi thành.
- Miễn lễ.
Hoa Dụ hô miễn lễ rất tự nhiên. Đội quân liền đứng dậy, thái độ vẫn rất cung kính chào anh. Lúc này anh mới giải thích cho Thiên Hương:
- Điện chủ Thiên Lạc thành không lấy vợ sinh con nên không có người thừa kế. Vậy nên hoàng tử công chúa là do ông ấy chọn.
- Vậy... anh là thái tử. Còn em là em gái của anh nên mới thành công chúa?
- Không phải. - Thiên Hương mỉm cười hiền từ. - Em là công chúa là do thành chủ chọn.
- Thành chủ? Sao thành chủ lại chọn em? Em vẫn chưa sẵn sàng.
- Hiện tại ông ấy đang bế quan, cũng không thể hỏi rõ nguyên nhân. Nhưng nếu ông ấy đã chọn em, thì em cứ đảm nhận đi.
- Nhưng mà...
Thiên Hương vẫn luôn chần chừ. Cô thậm chí không biết Thiên Lạc thành là gì. Sao lại một bước trở thành công chúa được?
Mà người trước mặt cô đây còn là thái tử cao quý của Thiên Lạc thành. Từ một cô gái nông thôn không có chút danh phận, một bước thăng lên mây như thế cũng quá bỡ ngỡ rồi.
- Không sao. Có anh.
- Anh Hoa Dụ. Anh về rồi sao?
Là giọng nói mạnh mẽ của một cô gái vang lên. Từ cổng thành bước ra một cô gái mặc áo chiến bào, khí thái vô cùng oai phong lẫm liệt. Cô ấy là chiến tướng sao?
- Hoa Nguyệt, ra đón anh sao?
- Chứ còn gì nữa? Anh đó, suốt ngày đi chơi, em giải quyết chuyện ở thành cho anh cũng muốn điên rồi.
- Sẽ có đền bù mà.
- Hừ. - Hoa Nguyệt khoanh tay lại tỏ vẻ giận lẫy không thèm nhìn lấy anh một cái. - Đây là ai?
Hoa Nguyệt nhìn về phía Thiên Hương. Nhưng Hoa Dụ không cho Thiên Hương trả lời. Anh đáp thay cô:
- Em gái anh, hiện tại là tứ công chúa của Thiên Lạc thành.
- Thiên Lạc thành bây giờ cũng có công chúa sao? - Hoa Nguyệt nhìn Thiên Hương từ trên xuống dưới. - Trông bánh bèo như thế, có biết đánh võ không?
- Không biết. - Hoa Dụ vừa đáp một cái, Thiên Hương đã nhiệt liệt bày ra vẻ phản đối nhưng anh đã kéo tay cô lại ra hiệu. - Tiểu cô nương mà, đâu cần phải giỏi võ làm gì?
- Vậy cô ta lấy gì mà được chọn làm công chúa?
- Là thành chủ chọn mà, anh cũng đâu có nhúng tay vào nên làm sao biết được. Nhưng người ta làm tiểu công chúa, có phải làm tướng quân như em đâu mà phải giỏi võ?
- Vậy cô ta ở đây làm gì? Thiên Lạc thành không chứa người vô dụng. Hơn nữa... - Hoa Nguyệt nhìn xung quanh. - Vừa tới đã làm mất sạch hoa cỏ rồi. Còn đâu là Thiên Lạc thành chứ?
- Em ấy được truyền thừa khả năng tạo hoa của Thiên Lạc thành rồi mà. - Hoa Dụ càng giữ tay Thiên Hương chặt hơn khi thấy Thiên Hương ngày càng căng thẳng muốn đánh người. - Nhóc con, thử trồng hoa đi nào.
Thiên Hương khó hiểu nhìn Hoa Dụ. Cái này cô đâu có biết làm đâu chứ.
Mà Hoa Dụ cứ cười tươi rói rồi bảo:
- Đừng ngại. Cứ làm đi. Nào. Chấp tay lại.
Thôi thì cứ làm đại vậy. Dù sao nếu có mất mặt thì cũng có người mất mặt chung.
Thiên Hương chấp tay lại theo lời Hoa Dụ nói. Cô nhắm mắt lại, tưởng tượng ra vườn hoa xinh đẹp ban nãy của Thiên Lạc thành.
Lập tức, một luồng ánh sáng rực rỡ phát ra từ người cô. Hàng ngàn cánh hoa rực rỡ từ người cô bay ra phủ đầy khắp tòa thành.
Khung cảnh này quả thật đẹp đến động lòng người.
Thiên Hương mở mắt ra, khắp cả tòa thành đã được phủ đầy hoa. Cánh hoa còn rơi phủ khắp nơi nữa.
Đẹp thật đấy.
- Bây giờ em còn có khả năng điều khiển hoa cỏ sao? - Thiên Hương thích thú reo lên.
- Đó là kỹ năng chỉ có công chúa của Thiên Lạc thành sở hữu. Nếu em đã có thể trồng hoa được thì đã chính thức trở thành công chúa của Thiên Lạc thành.
Thành công chúa hay không Thiên Hương không hề quan tâm. Thứ mà Thiên Hương quan tâm là bây giờ cô có thể tạo một vườn hoa lộng lẫy cho riêng mình.
Hoa Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng đó liền tức giận bỏ đi. Công sức cô khổ luyện không ngừng cuối cùng cũng chỉ có thể làm tướng quân. Còn cô ta? Chỉ là một con nhóc ranh mới đến mà đã được phong làm công chúa, lại còn có thể điều khiển hoa cỏ nữa.
Hoa Dụ dường như nhìn thấy được trong ánh mắt của Thiên Hương rất thích khả năng đặc biệt mà mình vừa sở hữu này.
Đúng là con nít. Dù có lợi hại thế nào đi chăng nữa thì vẫn còn thích thú với những điều nhỏ bé. Có lẽ do từ nhỏ đã quá chuyên tâm luyện phép nên bây giờ mới thích thú trước những điều nhỏ bé thế này.
Nắm bắt điều đó, anh liền nói:
- Sao? Bây giờ có muốn làm công chúa Thiên Lạc thành chưa?
- Muốn. - Cô không nghĩ ngợi gì mà gật đầu ngay.
- Vậy thì theo anh vào đây. Anh có chuyện cần thương lượng với em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro