Chap 31: Nhận ra

Vừa ra khỏi phòng dược, Hoa Thiên đã cằn nhằn:

- Sao cha lại chứa chấp mấy người họ làm gì thế?

- Chẳng phải con cũng đang chứa chấp một người sao, hả?

- Bây giờ bị cha biến từ một thành ba mất rồi đây này.

Hoa Thiên không thắc mắc vì sao ông biết nữa. Vì trên đời này có gì mà ông không biết chứ?

Không phải cô đang khoe khoang về cha mình đâu. Nhưng Hoa Dụ vốn lợi hại như thế nhưng cũng chẳng là gì so với ông. Xét về thực lực Hoa Dụ có thể đánh ngang hàng với Nguyệt Lĩnh. Nhưng về thực chiến thì có thể Hoa Dụ sẽ hơn một chút.

Còn Hoa Vũ. Cô nghĩ một mình ông cũng có thể đập nát cái Từ Khải thành. Vậy nên Nguyệt Lĩnh sao có thể không nể ông được.

- Thôi nào. Dù sao cũng không nên để người ta mất mặt được. Sau khi trị thương hết xong xuôi, cha sẽ không cho họ ở lại đây nữa. Được không?

- Dạ được. - Hoa Thiên vui vẻ gật đầu. - Thiên Lạc thành chúng ta không chứa kẻ đáng ghét.

- Vậy chàng trai con mang về có đáng ghét không?

- Đáng ghét chứ. Bám dai như đĩa vậy. - Hoa Thiên nghĩ đến mà thấy rùng mình. - Cha xem. Tính nết của con như thế mà còn buộc phải rinh cậu ta về nhà.

- Còn biết tính nết của mình ra sao à? - Ông cưng chiều nhéo mũi cô. - Sao? Có gì muốn hỏi cha không?

- Cái gì cũng không qua mắt được cha. - Hoa Thiên bĩu môi. - Trên người cậu ấy có bốn bàn tay có chưa ma pháp. Bây giờ làm thế nào để chữa trị mà không tốn sức con?

- Mấu chốt vẫn là không tốn sức con chứ gì, nhóc con này. - Ông bật cười. - Được rồi. Đưa bàn tay đây. Cha truyền bí kíp cho con.

- Cảm ơn papa đại nhân.

Hoa Thiên xòe tay ra, Hoa Vũ vẽ vẽ vài đường lên tay cô. Hoa Thiên rất thích mỗi khi được Hoa Vũ chỉ dạy a. Vì ông sẽ hướng dẫn rất tỉ mỉ chi tiết. Không phải như anh hai Hoa Dụ đáng ghét kia. Tòa tự để cô tự giác ngộ. Đã vậy còn bảo cô hạn chế dùng phép đến mức tối đa để kẻ thù không nắm được chiêu thức của cô nữa.

Vậy nên năm nào đi dự hội tỉ thí võ thuật cũng nhưng bình hoa di động.

Sau khi học được cách điều trị mới, Hoa Thiên mới trở về phòng.

Cô thấy Mộ Ẩn vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh dậy. Nếu không có cô, chắc là mạng anh cũng không còn mất.

Cô áp tai lên ngực anh để nghe nhịp tim đập. Kỳ lạ. Nhịp đập của tim ổn định hơn ban nãy nhiều, sao còn chưa tỉnh dậy? Ban nãy bình lưu ly cũng hút được một phần ma khí ra rồi mà.

Hoa Thiên ngồi dậy thì bắt gặp ánh mặt của Mộ Ẩn đang nhìn mình chằm chằm. Cô suýt nữa bị anh dọa cho hồn vía lên mây.

- Sao cậu tỉnh rồi mà còn giả vờ ngất?

- Sao cô lại nằm trên người tôi, còn áp má vào người tôi nữa? - Mộ Ẩn dường như không quan tâm lời cô nói mà chỉ quan tâm đến việc thân thể mình bị xâm phạm. - Còn nữa. Sao cô lại cởi áo tôi ra?

Hoa Thiên còn định mắng anh làm ơn mắc oán thì liền bị bộ dạng đáng yêu của anh làm con dịu lại.

Nhìn bộ dạng lúng túng của anh bây giờ cứ nhìn cô trai mới lớn giữ thân vậy.

Không cần hỏi nữa. Nhìn là biết Mộ Ẩn không sai lệch đi đâu được rồi. Nhưng hình như tên ngốc này vẫn chưa nhìn ra cô thì phải. Vậy thì tranh thủ trêu ghẹo một chút.

- Cậu... không nhớ chúng ta đã làm gì sao? - Hoa Thiên thì thào vào tai cậu.

Hơi nóng phả vào tai, mặt Mộ Ẩn đoe hết cả lên. Hoa Thiên liền tiếp tục:

- Trước khi ngất... cậu có nói là muốn gả cho tôi. Vậy tôi làm thế với cậu, có hợp lý không?

- Cô... cô đã làm gì tôi rồi?

Mộ Ẩn giờ là một phần ngại ngùng, ba phần hoảng sợ. Đúng là khi cận kề cái chết liền nói khùng nói điên không kiểm soát được hành động. Giờ thì hay rồi. Cô công chúa này lại làm thật. Giờ tính sao đây?

- Đã làm gì đâu? - Hoa Thiên cố tình chồm qua người cậu lấy cái áo thun vừa cởi ra của cậu. - Nào. Mặc áo vào.

Mùi hương hoa cỏ phảng phất trên người Hoa Thiên khiến Mộ Ẩn ngại ngùng đỏ mặt. Nhan sắc của vị công chúa này quả nhiên danh bất hư truyền. Anh dù không được quyền tham gia các lần tỉ thí pháp thuật nhưng vẫn nghe tin tức lan truyền về cô tứ công chúa Thiên Lạc thành xinh như hoa. Hôm nay gặp được quả nhiên danh bất hư truyền.

Kể cả anh trước nay không quan tâm nữ sắc cũng muốn sa ngã.

Hoa Thiên biết bàn tay Mộ Ẩn không cầm đồ được liền cứ thể mà lấy áo trùm vào đầu cậu. Sau đó Mộ Ẩn tự mình đưa tay vào áo.

- Tôi... địa vị của tôi ở Từ Khải thành thật sự rất thấp kém. Mong cô hãy suy nghĩ lại. - Mộ Ẩn xúc động liền bắt đầu ho sù sụ.

- Bình tĩnh. - Hoa Thiên còn định đùa tiếp nhưng thấy cậu đang bị thương nên đành thôi. Cô đỡ cậu dậy vuốt vuốt lưng cậu. - Tôi đùa cậu thôi. Ai thèm lấy cậu làm gì?

- Đùa ư? - Sau khi bình tĩnh lại, Mộ Ẩn mới nghiêm túc suy nghĩ. - Không. Không được. Nếu như cô đã làm chuyện gì đó với tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm với tôi.

- Này. - Hoa Thiên thật sự không hiểu nổi con người này đang nói cái gì. - Rốt cuộc là cậu muốn gì đây? Là muốn tôi cưới cậu hay là không cưới.

- Tôi... - Mộ Ẩn hoang mang không biết nên làm thế nào. - Nếu như tôi gả cho cô, cô sẽ cho tôi ở lại đây đúng không?

Hoa Thiên cố gắng nhịn cười. Con người này sau bao năm gặp lại chỉ có ngốc hơn xưa.

- Hóa ra là cậu sợ bị tôi đuổi đi nên mới muốn gả cho tôi à?

- Tôi... không có. - Mộ Ẩn sợ cô đoán được sẽ đuổi anh đi liền bắt đầu lo sợ. - Tôi vốn ái mộ công chúa đã lâu, nào dám nghĩ đến việc lợi dụng hôn nhân để ở lại thành chứ?

- Cậu mà không nghĩ đến chuyện đó tôi làm con cậu. - Hoa Thiên cảm thấy nếu tiếp tục đùa nữa thì cũng tội cho cậu nên bèn lấy lọ tiên đan ra rồi đưa cho cậu một viên. - Này. Uống đi.

- Đây là lọ thuốc của tôi mà? Sao cô có được?

Hoa Thiên không đáp. Cô muốn để cậu tự tìm ra đáp án.

- Không đúng. Lọ thuốc của tôi vẫn còn ở đây mà. Không lẽ... không lẽ cô đã gặp cha tôi rồi?

- Gặp rồi. - Hoa Thiên vô cùng tự nhiên gật đầu.

- Vậy... có phải lọ thuốc này là ông ấy đưa cho cô không? Có phải... có phải ông ấy lại muốn tôi chết không? Ông ấy đã bỏ gì vô đây đúng không? Xin cô đó, tôi có thể làm gì cũng được. Đừng giết tôi mà.

- Đồ điên này. - Hoa Thiên nhịn hết nổi liền đánh vào đầu cậu một cái. - Cậu nghĩ ai cũng muốn giết cậu sao? Mau mở to mắt ra nhìn tôi là ai.

- Chúng ta... quen nhau sao?

Hoa Thiên bây giờ mới nhớ ra Hoa Dụ vì muốn xóa bỏ hoàn toàn quá khứ Thiên Hương của cô nên đã thi triển thuật ẩn giấu dung mạo. Vậy nên dù vẻ ngoài cô vẫn như cũ nhưng người quen nhìn lại vẫn không nhìn ra cô là Thiên Hương.

- Đoán xem. - Hoa Thiên lại nổi hứng muốn trêu chọc thêm một chút.

Mộ Ẩn từ nãy đến giờ không dám nhìn kỹ Hoa Thiên giờ mới dám nhìn. Nhưng khổ nổi nhìn kiểu gì cũng không ra. Thật sự có quen sao?

Mộ Ẩn nhìn một lúc thì thấy trên đầu Hoa Thiên có cài một cây trâm. Mà trên cây trâm đó lại còn một cái lục lạc hình con thỏ.

Đây là lục lạc tự tay cậu làm ra, tuyệt đối không có cái thứ hai.

Vậy không lẽ lọ đan mà cô ấy cầm ban nãy là do cậu tặng cho Thiên Hương lúc trước? Vậy người trước mặt là?

- Thiên Hương?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro